Truyen3h.Co

cún cỏ ੯‧̀͡ζ)

7

mjmeowz

chị ơi, hôm nay thế nào rồi? ___

hôm nay chị đi đâu thế? ___

chị đang làm gì vậy? ___

hai người vẫn còn ở bên nhau à? đã 8 giờ 45 phút tối rồi đấy? ___

mẹ kiếp, mình cảm giác như sắp chết vì lo lắng mất thôi.

jimin ném điện thoại lên giường mà không gửi đi bất cứ thứ gì. minjeong, người đã bước vào nhà trông giống như một chú cún con bị ướt sũng, đã giữ yu jimin lại vào ngày hôm sau khi cô chuẩn bị đi làm từ lúc tảng sáng và nói. rằng em xin lỗi vì đã làm cô thấy không thoải mái. rằng đây là nhà của cô, nên cô cứ tự nhiên đi. rằng từ ngày mai, cô cứ bắt đầu đi làm vào giờ giấc bình thường. rằng em sẽ khép lòng mình lại, nên cô không cần phải lo lắng đâu. và rằng em cũng sẽ thử hẹn hò với người khác nữa.

chỉ để lại những lời cần nói, minjeong quay trở vào trong. nhìn cánh cửa đã đóng chặt, jimin đứng ngơ ngác ở lối ra vào.

xem mắt, em thực sự sẽ đi à?

ngay cả sau khi đã hỏi thêm hai lần nữa, câu trả lời của minjeong vẫn không thay đổi, và jimin phải chật vật để tháo gỡ nỗi lòng đang thắt lại của mình khi chứng kiến park yongjae vui mừng khôn xiết trước tin tức buổi xem mắt đã được sắp xếp.

tiền bối, cảm ơn chị nhiều lắm, em sẽ bao chị ăn thịt bò nhé. ngay cả khi jimin không chủ động liên lạc trước, một tin nhắn kakaotalk từ yongjae vẫn gửi đến trước. mẹ kiếp. biết ơn cái quái gì chứ, sao lại bao tôi ăn thịt bò? tâm trạng tôi tụt dốc không phanh, nên tôi chỉ đọc rồi ngó lơ luôn. sau đó, mặc dù tôi cứ lởn vởn quanh kim minjeong, người vừa trở về từ buổi xem mắt, và em thì chẳng thèm nhắc đến chuyện đó, tôi vẫn tò mò đến phát điên, thế là ngày hôm sau tôi lại chủ động liên lạc với park yongjae.

"em ấy hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của em luôn. em ấy đáng yêu cực kỳ." ừ, ừ, tôi đã biết kim minjeong đáng yêu trước cậu rồi, tôi là người đầu tiên biết đấy nhé. "cảm ơn tiền bối nhiều ạ." em ấy vốn là một chú cún baekgu nhỏ ngay từ đầu rồi, em ấy đã như vậy suốt 10 năm trước khi cậu biết đến cơ. tôi nhăn mặt lại và định gõ câu trả lời, tanh tách tanh tách, nhưng rồi tôi lại vò đầu bứt tai một lần nữa.

"cậu đang làm gì đấy, đồ ngốc". bờ môi dịu dàng, mềm mại của hindung-i lại mấp máy. đó là một sinh vật có cái miệng rất hay cằn nhằn.

kể từ ngày đó, minjeong không còn nhắc đến chuyện em nhớ cô hay thích cô với jimin nữa. trong khi những lời chào buổi sáng vẫn như cũ vào giờ đi làm của jimin, vốn đã trở lại khung giờ bình thường, thì số ngày em về muộn hơn jimin vào buổi tối ngày càng tăng lên, như thể em đang có những cuộc hẹn nào đó.

đứa trẻ vốn thích mặc áo hoodie, áo thun tay ngắn dáng rộng, đồ dã ngoại hay các thương hiệu thời trang đường phố, bỗng nhiên lại mặc những thứ như váy ngắn. chú cún con vốn chỉ dùng những bước chăm sóc da cơ bản dịu nhẹ, giờ lại trang điểm đậm trông chẳng hợp với em chút nào. một chú cún baekgu nhỏ không nên trang điểm kiểu đó, nó không hợp với em đâu. không, thực ra thì, nó lại rất hợp với em. chắc vì khuôn mặt em trắng trẻo, em giống như một tấm bạt trắng vậy. bất cứ thứ gì bạn vẽ lên em, nó đều vừa vặn một cách hoàn hảo.

jimin ngồi trên chiếc ghế sofa phòng khách và cắn móng tay. một lúc sau, cánh cửa căn phòng nhỏ mở ra.

"em đi đâu đấy?"

"dạ?"

tôi hỏi em đi đâu mà lại mặc quần áo hở hang như thế kia. thực ra thì nó cũng chẳng hở hang cho lắm. chỉ là một chiếc áo trễ vai và quần đùi thôi. so với những ngày tháng đại học đầy nổi loạn, bão táp của yu jimin, bộ đồ này vẫn còn lành mạnh chán. nhưng dù vậy thì.

"em có về muộn không?"

"ưm... em sẽ về trước mười hai giờ."

"chị có nên đến đón em không? ở... trạm xe buýt ấy..."

đã bao lâu rồi kể từ khi cô nhận được một tin nhắn [em đi đây] từ em, thứ vốn mang ý nghĩa là "đến đón em đi" đối với yu jimin? minjeong lặng lẽ ngước nhìn jimin rồi khẽ lắc đầu. trái tim cô dường như thắt lại trước cái lắc đầu duy nhất đó của em.

"chị không cần lo cho em đâu. không sao đâu vì hôm nay anh yongjae bảo sẽ đưa em về nhà."

tôi đã phản ứng thế nào trước mặt em nhỉ? tôi đã làm ra vẻ mặt gì, đã nói những lời gì chứ? jimin sụp người xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà minjeong vừa bước qua. chà... cái cảm giác này là gì thế này? cảm xúc của tôi thật kỳ lạ. nói chính xác hơn, tôi đang cảm thấy bực bội và tức giận.

park yongjae, cái thằng khốn kiếp đó. tôi rủa thầm đứa đàn em mà mình từng trân trọng chẳng vì lý do gì cả. vào khoảnh khắc này, park yongjae không phải là một đứa đàn em đáng kính mà tôi quý mến, mà là một tên tồi tệ tầm cỡ thế giới, kẻ đã nẫng tay trên kim minjeong, người chẳng biết cái quái gì giống như một chú cún baekgu nhỏ. mặc dù chính tôi là người sắp đặt buổi xem mắt, tôi lại cảm thấy như mình đang gả đứa con gái yêu quý quý giá của mình cho một thằng ngốc nào đó vậy. điều đó chỉ có nghĩa là tôi đang ghen tị đến phát điên và tức giận vô cùng.

kim minjeong, em cũng từ bỏ nhanh thật đấy. em có thể lật ngược trái tim mình dễ dàng như lật một chiếc bánh kếp vậy. làm tốt lắm. tuyệt vời ông mặt trời. đó là một điều tốt mà. đó là những gì mình từng muốn. không, nhưng việc từ bỏ đối với em lại dễ dàng đến thế sao? không, làm tốt lắm. cún con của chúng ta thật nhạy bén và ngoan ngoãn... không, nhưng mẹ kiếp.........

tôi quằn quại trong đau khổ. đó là một chuyến tàu lượn siêu tốc của những cung bậc cảm xúc, nơi tôi cảm giác như mình có đến ba hay bốn nhân cách trong cùng một cơ thể vậy. tôi còn chẳng giỏi đi tàu lượn siêu tốc nữa là. đó là lý do tại sao bụng dạ tôi cứ lộn nhào lên và tôi cảm thấy như mình sắp nôn đến nơi rồi. cuối cùng, ngày hôm đó, jimin đã uống hai viên thuốc tiêu hóa. cảm giác buồn nôn vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào.

yu jimin, người vừa mới nhận được chiếc huy hiệu nhân viên xuất sắc danh dự của tháng trước, lần này lại bị gắn mác là một nhân viên lười biếng, tồi tệ. cô vẫn cố gắng đến làm đúng giờ bằng cách nào đó, nhưng cô lại thẫn thờ suốt cả buổi làm việc, phạm phải những sai lầm trong lúc tự hỏi không biết mình đang nghĩ cái gì, và giờ ra về của cô thì chuẩn chỉnh không lệch một giây. mặc dù quản lý và cấp trên không thể về nhà vì công việc khẩn cấp của cả đội, ngay khi đồng hồ điểm 6 giờ tối, cô liền đẩy ghế ra sau và phóng thẳng ra ngoài. lý do là vì cô phải đi ăn tối với kim minjeong. với việc người nhân viên trẻ tuổi nhất bỗng nhiên hành động thất thường như vậy, đủ loại tin đồn đã nổ ra. ngay cả người cấp trên, kẻ đã đưa ra lời cảnh cáo giống như một trận mắng mỏ lúc đầu, sau đó cũng phải lên tiếng: "jimin này, dạo này nếu em có gặp khó khăn gì, sao em không xin nghỉ phép vài ngày đi?" đó quả là một ngày hỗn loạn, chóng mặt và quay cuồng.

thế rồi, một ngày nọ, yu jimin đã chạm đến đỉnh điểm của một nhân viên tồi tệ huyền thoại. cô đã xin nghỉ nửa ngày ngay trong hôm đó, và cô đã chuồn mất một tiếng trước một cuộc họp quan trọng. mặc kệ những lời bàn tán xôn xao sau lưng, jimin chạy bán sống bán chết ra ngoài và bắt xe taxi. ngay cả thời gian đi xe buýt cũng là một sự lãng phí. mà không hề biết rằng mồ hôi đang rơi nhại nhại trên trán mình dưới cái nắng oi ả giữa mùa hè, jimin nhảy phăng phăng lên các bậc ca cấp, mỗi bước hai bậc.

"kim minjeong!"

một trận cảm cúm mùa hè mà ngay cả chó cũng không mắc phải, sao em lại bị dính cơ chứ, đồ cún con này. khi tôi đẩy mạnh cánh cửa ra, em đang nằm bẹp trên giường vì mệt mỏi, khuôn mặt vốn đã trắng trẻo giờ lại càng thêm nhợt nhạt. trái tim tôi thực sự như vỡ vụn ra.

chị ơi, em hơi sốt một chút trên đường về nhà chị mua giúp em một liều thuốc hạ sốt được không ạ?

đó là tất cả những gì kim minjeong gửi trong tin nhắn của em. việc tôi quay người lại như thể trời đất nứt làm đôi, xin nghỉ nửa ngày, đi đến hiệu thuốc và gom đủ loại thuốc men, rồi mua một phần cháo bào ngư đặc biệt và chạy nhanh nhất có thể giữa mùa hè—tất cả hoàn toàn là do một tay yu jimin tự làm tự chịu.

trái tim tôi đau nhói. cái sinh vật nhỏ bé này bị đổ bệnh từ đâu cơ chứ. em đã bảo chỉ là sốt nhẹ thôi mà. không phải thế đâu. lông cậu tôi nhíu lại thành hình chữ bát. cho dù tôi đã mang một chiếc khăn ướt đến và liên tục lau cho em, cơn sốt vẫn không chịu hạ xuống dễ dàng. minjeong, người đang lờ đờ mở mắt trước cảm giác mát lạnh, thậm chí còn không thể nói được gì nhiều sau khi nhìn thấy jimin, em lại nhắm mắt vào. trên chiếc giường của minjeong, chú gấu bông jjanggu 30cm mà tôi tặng em cũng ở đó. kim minjeong, ngay cả khi đang ốm, người đầy mồ hôi, vẫn đang ôm chặt lấy chú gấu bông đó.

căn phòng trở nên ẩm ướt bởi hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của đứa nhóc nhỏ bé này. yu jimin, người vốn dễ bị nóng, đang đổ mồ hôi đầm đìa bên cạnh em nhưng cô vẫn liên tục lau mồ hôi cho duy nhất một mình kim minjeong. với một khuôn mặt trông như sắp khóc đến nơi.

"minjeong à, thong thả ngồi dậy một chút nào em."

"...vâng..."

"ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé, được không?"

minjeong, người đã nằm bẹp ở đó thêm hai tiếng đồng hồ nữa, gượng mở mắt ra một lần nữa. hơi thở em phả ra thật nóng hổi. em có nên đi lấy cháo không, unnie? minjeong chậm rãi gật đầu. nhưng khi jimin thực sự chuyển động, em lại vươn tay ra và nắm lấy tay tôi. tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được nắm giữ rồi ngồi thụp xuống lại. chẳng có chút sức lực nào trong bàn tay mà tôi đang nắm lấy. khẽ áp chặt toàn bộ lòng bàn tay vào, jimin ân cần hỏi.

"minjeong à, sao thế em, em không muốn ăn cháo à?"

"......"

"hay là em muốn ngủ thêm chút nữa? unnie sẽ gọi em dậy sau."

minjeong ngước nhìn jimin, thở dốc. em đã kiệt sức vì cái nóng, và ánh mắt em thì chẳng thể tập trung nổi. giọng nói mà em khó khăn lắm mới thốt ra được thì khản đặc lại, làm tan nát trái tim tôi.

"chị ơi..."

"chị đây."

"chị jimin ơi"

"chị đây, minjeong à"

"... em xin lỗi."

a. jimin cắn môi mình. em ấy xin lỗi vì cái gì chứ? cái đầu nhỏ bé kia đang nghĩ cái quái gì vậy? trái tim tôi như bị xé toạc ra, và toàn thân tôi tê dại đi. jimin đặt bàn tay còn lại của mình lên trên bàn tay cô đang nắm lấy em và vuốt ve mu bàn tay khô khốc của em.

"sao em lại xin lỗi chứ?"

"......"

"......"

"buổi xem mắt, nó không được suôn sẻ cho lắm."

"......"

"... anh ấy là một người tốt, nhưng mà,"

"......"

"... trái tim em... nó không nghe lời cho lắm."

vào một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghĩ đến park yongjae, người luôn lảng tránh chủ đề mỗi khi tôi hỏi về kim minjeong. điều đó thật bực mình đến mức muốn nổ tung lồng ngực. cậu ta đã nhảy dựng lên nói rằng mình thích em ấy biết bao và biết ơn đến thế nào, vậy mà chuyện lại không thành công. tôi suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, nên tôi phải chấn chỉnh lại bản thân mình. đứng trước minjeong, người đang nói với tôi bằng một giọng điệu ướt át như vậy, việc tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm trong hoàn cảnh này, trước một đứa trẻ đang ốm đau, và việc tôi muốn cười thật là thảm hại biết bao. minjeong nói bằng một giọng khản đặc hoàn toàn.

"đó là trái tim của em, nhưng nó lại không chịu nghe lời..."

"......"

"... em xin lỗi chị."

sao em lại phải xin lỗi vì chuyện đó chứ. em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. một buổi xem mắt không thành công thì có sao đâu chứ. chính cái gã đó mới là người không xứng với em đấy. sao em phải xin lỗi vì bất cứ điều gì chứ. trước những lời của jimin, minjeong nở một nụ cười yếu ớt. mệt mỏi vì cơn sốt, em lại nhắm mắt vào và lẩm bẩm.

"...... em nghĩ em cần một chút thời gian. em sẽ không làm cho chị thấy khó chịu đâu, em cũng đang cố gắng mà... nên... làm ơn đừng tránh mặt em nữa nhé."

cảm giác như em đang cào xé trái tim tôi bằng một con dao đã được mài sắc vậy. jimin cau cậu. tôi nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của em. bàn tay nhỏ bé từ hồi em còn nhỏ giờ đã lớn thế này rồi. dù vậy, trái tim non nớt của em vẫn như cũ.

tôi tự hỏi mình đã làm cái quái gì với một đứa trẻ như vậy chứ. tôi đã bỏ mặc một đứa trẻ không thân thích không quen biết ở seoul này, không có một nơi nào để dựa dẫm, một mình chỉ vì tôi cảm thấy không thoải mái, sau khi đã nói với dì hyunsuk rằng đừng lo lắng và sẽ đóng vai trò là một người giám hộ. tôi không phải là người lớn, tôi ích kỷ vô cùng. tư cách người nuôi dưỡng đã bị tước bỏ.


tôi lau đi giọt mồ hôi vừa lăn dài xuống, và lưu giữ khuôn mặt đang nhắm chặt mắt của em vào trong đôi mắt mình. mindungi, người mà tôi sẽ yêu thương ngay cả khi có đặt em vào trong mắt mình đi chăng nữa. cún con của chúng ta."ừ, chị sẽ làm vậy. chị xin lỗi em, unnie xin lỗi."

đừng bị ốm nữa cún nhỏ . cho dù em có nghe thấy những lời của jimin hay không, minjeong vẫn tiếp tục duy trì những nhịp thở bình yên. đừng có bị ốm nhé. tôi nhìn xuống bàn tay đang được nắm lấy và ghìm chặt lồng ngực mình xuống.

từ nãy đến giờ, trái tim tôi cứ cứng đờ, đau nhói và phát điên lên. đừng đau nữa mà. tôi chạm mắt với chú gấu bông jjanggu trong vòng tay của minjeong. 'sao cậu lại đau lòng thế?' lần này, jjanggu lên tiếng. đúng vậy, sao tôi lại đau lòng chứ? tại sao tôi lại... trái tim tôi...

cho dù tôi đã đưa ra một lời hứa hờ hững là sẽ đến vào năm sau, yu jimin đã không xuống quê vào năm tiếp theo vì cô bảo cô sẽ đi du lịch châu âu cùng một người bạn. sau khi trở về từ chuyến đi phượt kéo dài một tháng, mẹ đã báo tin cho tôi. "minjeong đã rất buồn vì con không về đấy?" "ồ, thế ạ?" tôi cũng gạt phắt chuyện đó đi mà không suy nghĩ gì nhiều. vào thời điểm đó, danh sách những việc cần làm trong chuyến đi phượt cùng bạn bè còn quan trọng hơn lời hứa xuống quê nhiều.

vậy nên, lần cuối cùng tôi nhìn thấy minjeong là từ ba năm trước, khi tôi hai mươi hai tuổi, tức là một năm sau chuyện đó. khoảng thời gian kim minjeong đang mặc bộ đồng phục học sinh cấp ba của em. bệnh tình của bà trở nên trầm trọng hơn, nên tôi đã xuống quê với một tâm trạng nặng trĩu. vào thời điểm đó, tôi đã không thể nhìn thấy kim minjeong trong suốt lịch trình 4 ngày 5 đêm của mình. bởi vì bầu không khí ngột ngạt và lịch trình đi lại bệnh viện dày đặc, tôi cũng đã tạm thời quên đi sự tồn tại của chính kim minjeong. thế rồi, buổi tối trước khi lên lại seoul, jimin, người đang xem tivi, đã ướm hỏi một câu.

chú cún con đang làm gì thế nhỉ? kim minjeong, ngay vào thời điểm đó, lại mắc phải một trận cảm cúm mùa hè kinh hoàng mà ngay cả chó cũng không mắc phải. thật trùng hợp làm sao, khi jimin xuống quê, em đã phải nhập viện trọn vẹn một tuần liền.

họ bảo minjeong vừa mới xuất viện ngày hôm qua. nghe thấy những lời đó, jimin đã đi xe đạp đến thành phố cách đó một tiếng đồng hồ và mua cháo bào ngư để mang đến căn hộ của kim minjeong. dù sao thì, vùng quê không có kim minjeong thật là nhàm chán. thế nên, trong lúc đạp xe vòng quanh, bước chân tôi đã dẫn lối đến đây. khi thực sự đến nơi, tôi lại có chút ngượng ngùng, thế là tôi đã liên lạc riêng với dì hyunsuk và đưa cháo cho dì. tôi muốn để lại một dấu hiệu cho thấy mình đã đến, nhưng đồng thời, tôi cũng có một nỗi lòng không muốn phô trương nó ra, nên tôi đã nhờ dì đừng nói là tôi tặng. đến giờ tôi vẫn không biết liệu dì hyunsuk có nói cho kim minjeong biết ai là người đã mua cháo khi dì đưa nó cho em hay không.

tuy nhiên, kim minjeong, người đang phải chịu đựng một trận cảm lạnh và đau nhức cơ thể kinh hoàng, đã đến tìm tôi ở trước cửa nhà vào buổi sáng mà yu jimin chuẩn bị lên seoul. người đầy mồ hôi lạnh, vào ngay cái khoảnh khắc tảng sáng đó. từ nhà của dì hyunsuk, đạp xe hơn ba mươi phút vào trong ngôi làng quê quanh co uốn lượn. vào lúc tảng sáng đó.

'này, em bảo em đang ốm cơ mà. sao em lại đến đây một mình thế này? có phải em đã đi xe đạp đến không?' '......'

jimin, người đang xếp hành lý vào ghế sau của xe ô tô, nhìn minjeong với một ánh mắt ngạc nhiên. những giọt mồ hôi và các triệu chứng bệnh khiến cho việc em có thể đổ sụp xuống ngay tại chỗ lúc đó cũng chẳng có gì là lạ cả. một nỗi lòng chào đón và một nỗi lòng lo lắng tự hỏi: "em đã đi bộ suốt quãng đường đến đây trong tình trạng thể chất này sao?" đan xen vào nhau. kim minjeong dựng xe đạp rồi tiến lại gần tôi với những bước chân nhanh thoăn thoắt.

'cún con ơi, em vẫn còn ốm à? sắc mặt em tệ quá, sao em lại lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây...' 'chị jimin ơi.'

kim minjeong chộp lấy cổ tay tôi. em cắn môi và nhắm chặt mắt lại. jimin kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc đó. sau khi minjeong thở hắt ra một hơi ngắn rồi khó khăn nói tiếp.

'em... em nhất định sẽ lên seoul.' 'hửm? seoul á?' 'em nhất định sẽ đỗ vào một trường đại học ở seoul.'

tôi á khẩu trước một kim minjeong bỗng nhiên bắt đầu nói chuyện trong một ngữ cảnh kỳ lạ như vậy. liệu từ "á khẩu" có phải là một biểu thức chính xác hơn không nhỉ? có phải em đã có một mục tiêu mới sau khi vào cấp ba không? tại sao em lại nói với tôi chứ? tôi nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt của mình một lần. thế rồi, tôi chạm phải ánh mắt của kim minjeong đang đầy rẫy những gợn sóng. có phải vì đôi mắt của kim minjeong đang gợn sóng dữ dội đến mức, bỗng nhiên, tôi cũng cảm thấy nơi sâu thẳm trong trái tim mình cũng đang gợn sóng theo không?

'vậy nên, chị ơi...'

'jimin ơi, con đã xếp dây sạc vào chưa đấy? đừng có lại để quên ở nhà bà rồi sau đó lại đi tìm nhé, kiểm tra lại một lần nữa đi con!'

những giọng nói chồng chéo lên nhau. những lời cuối cùng của kim minjeong đã bị chôn vùi bởi sự lo lắng của mẹ. khi tôi quay đầu lại nhìn mẹ rồi lại quay đầu nhìn lại lần nữa, khuôn mặt của kim minjeong đã đỏ bừng lên. em không thể nào đã hoàn toàn bình phục sau khi đổ bệnh được, nên một nỗi lo lắng bỗng chốc lộ ra. điều đó hoàn toàn hợp lý, bởi vì kim minjeong đã đi một quãng đường dài đến đây bằng xe đạp với cơ thể đó.

'hiểu rồi chứ...?'

'hả? ồ... vâng, chị hiểu rồi. minjeong à, em đang sốt cao lắm đấy.'

thế là tôi thậm chí còn chẳng biết kim minjeong đang nói cái gì và chỉ buột miệng bảo là mình hiểu rồi.

minjeong nhìn jimin rồi mỉm cười. nụ cười trông thật cay đắng đó, cái tông giọng "hẹn gặp lại nhau nhé" bằng cách nào đó thật nhói lòng đó, đã làm cho một góc khuất trong trái tim tôi khóc thầm. nó đang gợn sóng. cái gì thế này nhỉ? có phải tôi đã bị chứng khó tiêu vì miếng dưa hấu tôi ăn vội vàng vào tối hôm qua không? jimin vỗ vỗ vào lồng ngực mình.

tiếng ve sầu đang kêu râm ran xé tai, tôi nghe thấy tiếng xe tải bán dưa hấu đang di chuyển ở phía xa xa, và tôi nghe thấy tiếng động cơ xe chạy bằng dầu diesel bắt đầu khởi động.

một chú chuồn chuồn bay lượn lờ giữa hai người như thể đang nán lại nơi đó rồi bay vút đi. tôi chạm mắt với minjeong.

kim minjeong trong phân cảnh cuối cùng mà yu jimin nhớ đến trông như thế nào nhỉ?

[chiều nay, mùa mưa cũng sẽ bắt đầu ở khu vực miền trung. năm nay, mùa mưa sẽ đến sớm hơn sáu ngày so với mọi năm. các bạn phải chuẩn bị sẵn sàng vì những trận mưa lớn của mùa mưa có thể trút xuống ở mức độ 'cảnh báo mưa lớn' ngay từ ngày đầu tiên. cứ như vậy, khi những trận mưa của mùa mưa rơi xuống...]

"mùa mưa bắt đầu rồi, không biết khi nào mới kết thúc đây."

"đúng vậy đấy, trời cứ mưa liên tục, vào cuối tuần..."

nhìn vào đầu ngón tay của người dự báo thời tiết đang tràn ngập những tin tức về mưa suốt cả tuần, jimin rên rỉ vì đau đớn.

minjeong, người đã bị ốm suốt hai ngày liền, đã bình phục như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. "tuổi trẻ đúng là tốt thật đấy," jimin đã bị mắng vì làm quá mọi chuyện lên, như thể có một khoảng cách tuổi tác lớn lắm vậy.

mối quan hệ đã quay trở lại như trước khi minjeong tỏ tình. trên bề mặt thì đúng là như thế. với một sự khó chịu âm ỉ trong lòng, tôi tỏ ra như thể mình vẫn ổn cho dù sự thật không phải vậy. jimin không tránh mặt minjeong, và minjeong thì cố gắng giữ khoảng cách với jimin. họ đang diễn một vở kịch trong lúc thừa biết rằng mọi chuyện chẳng hề ổn đối với cả hai người. khi họ làm điều này trong một hoặc hai ngày, nó bắt đầu thích nghi. nó mang lại cho tôi ảo tưởng rằng tôi đang thực sự ổn.

hai người họ, những người đã quyết định dành thời gian cuối tuần bên nhau, để thay đổi không khí, đang cùng nhau xem tivi với chiếc điều hòa được bật lên do cái nóng oi ả và sự ẩm ướt dính dớp. vì chiếc ghế sofa có cảm giác quá chật chội để ngồi cạnh nhau, jimin đã ngồi bệt xuống sàn nhà. "ngồi đây đi chị." minjeong, người đã vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh em, đã không gợi ý thêm chuyện đó khi jimin khẽ lắc đầu một cách ngượng ngùng.

"em có muốn xem phim không?"

"được ạ, nhưng không xem phim hài lãng mạn đâu nhé."

"à, tại sao chứ."

"em có bộ phim này muốn xem, chị ơi, chị cũng đăng ký gói cước ở đây đúng không?"

bộ phim mà minjeong muốn xem là một bộ phim giật gân dành riêng cho nền tảng ott, được phát hành cho mùa hè năm nay. vì lần trước tôi đã xem một bộ phim theo sở thích của unnie rồi, tôi không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý với minjeong, người đã bảo tôi hãy nhường em hôm nay, và kết nối phản chiếu màn hình điện thoại của tôi như thể bị ép buộc vậy. trong lúc đang bảo hãy cùng ăn pizza và uống bia trong lúc xem phim, tôi đang cầm chiếc điều khiển từ xa, nhưng những thông báo xem trước của tin nhắn kakaotalk bỗng chốc hiện lên ở phía trên cùng của màn hình tivi.

jimin ơi, dạo này cậu thế nào rồi? tớ nhớ cậu hôm nay chúng ta gặp nhau một lát được không? tớ đang trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, yu jimin à

trái tim tôi thắt lại. sau khi chia tay, seoyeon đã liên lạc với tôi một lần. đó là ngay sau khi chúng tôi đường ai nấy đi, và trong lúc tôi an ủi seoyeon, người đang gặp khó khăn, tôi đã vạch ra một ranh giới rõ ràng. tôi đã nghĩ chúng tôi đang sống rất tốt mà không có bất kỳ liên lạc nào trong suốt hơn hai tháng qua, vậy mà bỗng nhiên. tôi không thể chịu đựng được việc nhìn thấy biểu cảm của kim minjeong ở phía sau lưng mình, nên tôi đã giả vờ như mình chẳng nhìn thấy gì cả, vươn vai một cái, rồi ngắt kết nối phản chiếu màn hình. "nghĩ lại thì, chị sợ lắm, chị không xem nổi bộ phim đó đâu." bằng cách đưa ra một cái cớ như vậy.

tôi đặt điện thoại xuống và đi vào phòng trò chuyện với seoyeon. khi còn yêu nhau, chúng tôi đã suýt chia tay một lần. hồi đó, seoyeon đã phải đưa vào phòng cấp cứu. han seoyeon thuộc kiểu người sẽ tự gặm nhấm bản thân và lún sâu vào đau khổ khi cô ấy gặp khó khăn. đến mức tôi đã phải cầu xin cô ấy đừng làm như vậy khi chúng tôi chia tay. những tin nhắn gửi đến sau đó thật là bấp bênh. jimin cau cậu rồi đứng dậy. han seoyeon, người đã bảo cô ấy đang ở trước cửa nhà, trông giống như cô ấy sẽ gõ cửa vào bất cứ lúc nào vậy. tôi không thể để cô ấy bước vào không gian này được. vi phạm quy tắc bạn cùng phòng mất. tôi nghĩ mình phải giải quyết dứt điểm chuyện này lần cuối cùng rồi tiễn cô ấy về, thế là tôi đứng dậy chính vào lúc đó, quần áo của tôi bỗng bị kéo nhẹ lại.minjeong đang cắn chặt môi mình. nhìn thấy bờ môi tái mét của em, tôi khựng lại.

"...... chị sẽ về ngay thôi. lát nữa chị về rồi tụi mình cùng ăn pizza và uống bia nhé."

"...... khi nào thì chị về ạ? trời đang mưa to lắm, ngay cả bây giờ, thời gian... tuy chưa muộn lắm, nhưng mà... nguy hiểm lắm, và trời cũng nóng nữa..."

"chị chỉ đi gặp cô ấy một lát thôi. trước mười một giờ chị sẽ về."

"......"

bàn tay của minjeong buông thõng xuống một cách mượt mà. có vẻ như cái ranh giới mà minjeong quyết định giữ nằm ở ngay trên chuyện đó. một vị trí mà một người có thể hỏi khi nào đối phương sẽ trở về nhưng lại không thể bảo đối phương đừng đi. nó thật nặng nề, như thể có một tảng đá vừa được thả xuống lồng ngực tôi vậy. tôi đẩy cánh cửa trước nặng trịch ra. tiếng mưa xối xả đang vang vọng khắp hành lang. trước khi cánh cửa đóng lại, một giọng nói rất ướt át đã chen qua khe cửa và lọt vào tai jimin.

"chị không đi có được không...?"

đó là một giọng nói rất nhỏ. thế nên jimin đã vờ như không nghe thấy nó giữa tiếng mưa rơi và để cho cánh cửa trước đóng sầm lại. vì đôi chân đã trở nên nặng trịch như những cục bông thấm đẫm nước, jimin đã đứng lặng người trước cánh cửa đã đóng chặt một hồi lâu.

"cậu nghĩ tôi trông rảnh rỗi đến thế sao? hôm nay là cuối tuần đấy nhé? vâng, cậu đúng rồi. tôi đang chán đây. thế sao lần này cậu lại làm như thế chứ?"

"han seoyeon đã đến tìm tôi, đến tận nhà tôi luôn."

"cái gì cơ? sao cô ấy lại như thế chứ? thế, cô ấy có níu kéo ống quần cậu không? có khi nào cậu lại đang quay lại gặp cô ấy không đấy?"

jisu nói với một tiếng cười khúc khích, như thể chuyện đó thú vị lắm vậy. tôi đã an ủi seoyeon, người đã tìm đến nhà jimin trong tình trạng say xỉn, suốt hai tiếng đồng hồ trước khi tiễn cô ấy về. "khi cậu gặp tớ, khi cậu nghĩ chúng ta đang có một mối quan hệ tốt đẹp, đó là một sự sai lầm. cậu chưa từng thực sự yêu tớ cả." những lời tôi từng bước đẩy vào lòng cô ấy nay lại được đặt vào chính trái tim tôi. có phải vậy không, tôi đã làm như thế sao? sau khi nhận những lời trách móc đổ lỗi cho mình, tôi đã xin lỗi. tớ xin lỗi nếu cậu cảm thấy như vậy. đứng trước một yu jimin không hề phủ nhận điều đó, han seoyeon lại một lần nữa rơi nước mắt. yu jimin tồi tệ đứng trước mặt cô ấy lúc đó lại đang nghĩ đến những chuyện khác. đang nghĩ xem liệu kim minjeong có đang khóc vào lúc này hay không. giọng nói ướt át mà tôi nghe thấy khi bước chân ra khỏi cánh cửa kia cứ lảng vảng mãi không chịu rời khỏi tai tôi.

ngay cả sau khi đã tiễn seoyeon về, lồng ngực tôi vẫn cứ nghẹn ứ và ngột ngạt, thế nên tôi đã gọi jisu ra ngoài. "trời đang mưa nè, muốn ăn bánh xèo pajeon và uống rượu gạo makgeolli không? tôi bao." người bạn cắn câu nhanh chóng xuất hiện trước mặt jimin.

jisu, người đang trò chuyện với jimin về người yêu cũ của cô, gật đầu đồng ý. "đúng vậy, cậu chưa từng thực sự thích cô ấy đâu." "cậu cũng nhìn ra như vậy à?" "ừ." "oa, tôi thực sự là một kẻ rác rưởi mà." tôi nghĩ đến chú gấu bông hindung-i, thứ dạo này cứ mỗi ngày một lần lại lên lớp dạy bảo tôi rằng tôi là một kẻ rác rưởi. chú gấu hindung-i trông giống hệt như kim minjeong. khi tôi bật cười thành tiếng, jisu liền khua khua tay trước mặt tôi, hỏi xem có phải tôi đã ăn nhầm cái gì rồi không.

có lẽ vì dạo này tôi mệt mỏi, có lẽ vì trời đang mưa, hoặc có lẽ vì tôi đã nốc cạn một ly rượu gạo sau mỗi lần cụng ly, nên tôi nhanh chóng trở nên ngà ngà say. khi chúng tôi đang nói về chuyện sếp của jisu kết hôn khi hai người cách nhau đến bảy tuổi, jimin đã hỏi.

"bảy tuổi là... chẳng phải như thế là quá nhiều sao?"

"có sao đâu chứ, họ thích nhau là được mà?"

"dù vậy thì vẫn là nhiều... khoảng cách bảy tuổi là khi một người còn học tiểu học thì người kia đã là sinh viên đại học rồi đấy."

"cậu thầm kín bảo thủ quá đấy, yu jimin? đó là chuyện hồi đó thôi, giờ người ta 35 và 28 tuổi, tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra chứ. có sao đâu khi hai người lớn trưởng thành hoàn toàn chẳng có vấn đề gì về mặt pháp lý? đó cũng đâu phải là ngoại tình."

35 và 28 tuổi... jimin, người đang lẩm bẩm một cách ngơ ngác vài lần, đã bị jisu nhìn với một ánh mắt đầy khó hiểu.

"... chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra sao...? này, nhưng mà... thế còn 27 và 20 tuổi thì sao? như thế hơi gớm đúng không? đúng không?"

"27 và 20 tuổi á? ưm..."

"đúng không? 25 và 20 tuổi thực sự rất kỳ lạ đúng không? kiểu như, một đứa nhóc vừa mới tốt nghiệp cấp ba ấy, chẳng phải như thế rất kỳ cục sao, đúng không?"

"... kỳ cục cái gì chứ? tôi nghĩ chuyện đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra mà... đợi một chút đã. 25 và 20 tuổi á?"

"......"

"... này, ai thế hả? cậu có mối nào rồi à?"

"......"

"... không lẽ, là cún con nhà mình của cậu đấy à???"

"không phải đâu nhé? tuyệt đối không luôn!? em ấy thực sự là một đứa trẻ... điều đó chẳng có lý chút nào cả... sao cậu lại cười chứ? tôi đã bảo là không phải rồi mà, đúng không?"

người ta nói phủ nhận quá mức chính là khẳng định. gong jisu nhìn jimin với một nụ cười đầy ẩn ý trong lúc đang chống cằm lên tay mình. mặc dù cậu ấy không hỏi thêm câu nào nữa, thật buồn cười khi thấy tôi cứ liên tục thao thao bất tuyệt trong tình trạng say xỉn về việc kim minjeong đáng yêu thế nào khi còn nhỏ, sao tôi có thể xem một đứa trẻ như vậy là đối tượng của tình yêu được chứ, và dù sao thì tôi tuyệt đối chẳng có chút tình cảm nào cả. mà không hề biết rằng bản thân mình chỉ đang nói về mỗi một mình kim minjeong kể từ nãy đến giờ. hóa ra là như vậy đấy. đó là lý do tại sao mọi cuộc trò chuyện đều kết thúc một cách kỳ lạ với cún con nhà mình của tôi.

"dù sao thì, đó không phải là câu chuyện của tôi, cũng không phải là câu chuyện của minjeong."

"cún con tên là minjeong à? oa, sống chung nhà với một đứa nhóc 20 tuổi cơ đấy. yu jimin chắc kiếp trước đã giải cứu thế giới rồi. sướng thế còn gì."

"không phải đâu, thực sự tuyệt đối không phải đâu. cậu điên rồi à?"

"nếu thực sự không phải, tôi có thể giới thiệu cún con cho một người tôi quen được không? cậu sẽ không thấy phiền lòng chứ?"

"ừ, tôi không phiền lòng đâu? nhưng mà cái kiểu người... không phải điên đâu, nhưng cái gã đó là kiểu người thế nào chứ? đã được kiểm chứng chưa đấy? tôi đã cho cậu xem ảnh của minjeong rồi đúng không? dù vậy, liệu có gã nào xứng với minjeong không chứ? tôi không tin đâu. tôi không nghĩ chuyện đó sẽ thành đâu?"

"không phải thế chứ? cậu đang coi tất cả mọi người là tình địch của mình ngay lúc này đấy à? có người 25 tuổi nào lại đi đóng vai trò làm người giám hộ cho một đứa nhóc 20 tuổi không chứ? cậu đang thấy phiền lòng lắm rồi đúng không?"

"không có nhé? tôi không phiền lòng tí nào luôn? tôi chỉ đang lo lắng vì tôi là người giám hộ tạm thời thôi, cậu biết mà?"

không có á? có chứ? không có á? ở phần cuối của một cuộc tranh luận con nít mà ngay cả học sinh tiểu học cũng chẳng thèm làm, jisu tặc lưỡi. cái tên khốn này dạo này cứ hẹn hò một cách lỏng lẻo như vậy đấy. "này, uống đi." "này, thực sự không phải đâu, không phải thế đâu." "ừ, ừ, được rồi, tôi biết rồi." ngay cả khi bị thúc giục uống rượu, yu jimin vẫn cứ tiếp tục nốc cạn thứ chất lỏng có cồn đó. bụng dạ tôi nóng bừng lên. là vì rượu. không phải vì một nhân vật x tưởng tượng nào đó có thể có một buổi xem mắt với kim minjeong, mà chỉ là vì rượu thôi. thực sự, thực lòng, chân thành đấy! tôi chẳng quan tâm một chút nào hết.

tôi đã thề thốt với gong jisu. nếu tôi có quan tâm đến em ấy theo cái nghĩa đó, tôi sẽ gọi cậu là gong jisu-nim cho đến tận cuối đời cho đến khi tôi chết thì thôi.

em đã quyết tâm bắt tôi phải chết vì lo lắng rồi mà.

jimin nắm chặt chiếc ô mà cô đang cầm trên tay. một trận mưa xối xả vẫn đang trút xuống liên hồi. đáng lẽ phải ở nhà, ở nhà chứ. sao em lại ra ngoài vào cái thời tiết này cơ chứ?

jimin thở dài thườn thượt rồi bước tiếp. đầu óc cô choáng váng vì mùi rượu. vũng nước trên mặt đất tạo nên những gợn sóng lăn tăn. tôi đứng trước một dáng người nhỏ nhắn đang co rúm người lại dưới ánh đèn đường. chiếc ô màu đen của jimin đổ bóng xuống che khuất chiếc ô màu vàng của minjeong. minjeong ngước nhìn cái bóng vừa bỗng nhiên đổ xuống. hai má trắng ngần của em ửng đỏ.

"sao em lại làm như thế này ở đây chứ... trời đang mưa to lắm đấy."

"... chị đã uống rượu đúng không?"

"chị uống một chút thôi, một chút thôi mà. em cũng uống rồi đúng không. em đi uống một mình à?"

"... chẳng có ai đến uống cùng em cả. một chút thôi..."

đối với một người bảo là "một chút thôi", cách phát âm của minjeong lại lí nhí khản đặc. có phải em đã say hơn cả lần trước khi gã sinh viên khóa trên dìu em, hay là còn say hơn thế nữa?

đã quá 12 giờ đêm rồi, mặc dù em đã bảo là em sẽ về trước 11 giờ. minjeong mở miệng định nói điều gì đó, rồi lại ngậm miệng lại hết lần này đến lần khác. em dường như đang đo lường phạm vi của cái ranh giới mà em đã hứa sẽ giữ gìn. sau một hồi suy nghĩ hồi lâu, minjeong vùi mặt vào vòng tay mình và lẩm bẩm. giọng nói nhỏ bé đó có thể được nghe thấy rõ mồn một giữa tiếng mưa rơi điếc tai.

"... đáng ghét thật đấy."

"......"

"chị ơi, chị thực sự rất đáng ghét..."

tôi không thể nào cười nổi trước cái tông giọng cằn nhằn than vãn đó. giọng nói của minjeong có một loại sức mạnh nào đó, khiến cho một góc khuất trong trái tim yu jimin cứ thế chìm nghỉm xuống như thế này đây.

"hôm nay tụi mình đã hứa sẽ uống bia cùng nhau rồi mà. chị lúc nào cũng quên hết mọi thứ, chị lúc nào cũng biến em thành một kẻ ngốc nghếch hết."

"chị xin lỗi em."

"em ghét chị đến chết đi được, thật là bất công quá đi mà. nhưng em cũng không ghét chị được, nên mới đáng ghét thế này đây..."

"unnie xin lỗi em."

trước lời "chị xin lỗi", minjeong nhíu chặt lông cậu lại. một chú cún con nhỏ bé đang tức giận. tôi cẩn thận đặt bàn tay mình lên phía sau cái đầu tròn trịa dưới chiếc ô màu vàng của em. minjeong khẽ giật mình một cái vào lần này nữa, nhưng em không hề né tránh cái chạm đó.

"em..."

"......."

"em đã bảo chị đừng đi rồi mà..."

lồng ngực tôi đau nhói trước chất giọng ướt át đó.

đúng vậy, chị cũng xin lỗi vì chuyện đó nữa. jimin, người lại một lần nữa đưa ra lời xin lỗi, điều chỉnh lại chiếc ô của mình rồi ngồi xổm xuống trước mặt minjeong.

chỉ khi tầm mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi mới nhìn thấy nó. đôi mắt và chóp mũi đã đỏ hoe lên từ lúc nào. trong khi nó làm cho trái tim tôi đau đớn, tại sao nó lại đáng yêu và đáng thương đến thế, nhưng đồng thời lại đẹp đẽ đến nhường này chứ? tôi tự hỏi có phải vì chính tôi cũng đang say rồi hay không.

yu jimin vươn tay ra và gạt phần tóc mái của kim minjeong ra phía sau. âm thanh hai chiếc ô cọ xát vào nhau vang vọng khắp không gian. tôi được lấp đầy trong đôi mắt của minjeong. tôi cảm thấy choáng váng quá. vốn dĩ tôi đã say rồi, nhưng giờ tôi lại càng cảm thấy say hơn thế nữa. bụng dạ tôi nóng bừng lên và trái tim tôi thì đập loạn nhịp.

sao lại như thế này hả minjeong? tại sao mỗi khi nhìn thấy em, trái tim chị lại có cảm giác như bị nghẹn ứ lại một cách chặt chẽ, để rồi cuối cùng lại kết thúc bằng một cảm giác nóng bỏng đến thế? tại sao chị lại cảm thấy mình như đang hao gầy đi, như thể chỉ nhìn em thôi cũng là một sự lãng phí rồi? tại sao chị lại có cảm giác ẩm ướt, như một cục bông thấm đẫm trong sự ẩm ướt vậy?

"chị lại đi gặp người đó nữa à?"

"không phải đâu. không phải như thế đâu."

"chẳng phải chị đã đi uống rượu với họ sao?"

"à... chị uống với một người bạn khác. chị xin lỗi, chị đã bảo là sẽ về trước mười một giờ, vậy mà chị lại về muộn một lần nữa."

"đừng gặp người đó nữa nhé... chị đã bảo là hai người chia tay rồi mà..."

"ừ, chị sẽ làm vậy. dù sao thì chị cũng không có ý định gặp lại cô ấy nữa đâu. chị đi là để kết thúc dứt điểm mọi chuyện thôi."

"......"

"...... thật đấy."

"chị ơi, chị biết không... em..."

"..... ừ, chị nghe đây."

"em......"

đồng tử của minjeong run rẩy dữ dội. lẽ tự nhiên, cái 'tôi' được thu trọn bên trong đôi mắt em cũng run rẩy theo.

"... thực sự không phải là em sao?"

"......"

"thực sự không thể là em sao hả chị?"

"......"

tôi nín thở. xuyên thấu qua tiếng mưa rơi, sự chân thành của minjeong đã chạm đến tôi một cách hoàn toàn trọn vẹn. giọng nói của minjeong run lên. tôi, người đang chờ đợi giọng nói đó, lẽ tự nhiên cũng bắt đầu run rẩy theo. tiếng đập thình thịch của trái tim tôi hoàn toàn lấn át đi tiếng mưa rơi xối xả. minjeong lại tiến đến và chạm vào tôi một lần nữa. giống như một cơn mưa phùn làm ẩm ướt tất cả mọi thứ,

"thực sự không thể là em sao cơ chứ?"

không, giống như một trận mưa xối xả mà ngay cả những chiếc ô cũng trở nên vô dụng.

"em thích chị. chị bảo là không được cho dù em có cố gắng đi chăng nữa... chị chẳng biết cái quái gì hết, chị ơi. em... em thực sự... em thích chị lắm."

em cuối cùng, lại một lần nữa, vươn tay ra về phía tôi như thể đang trút nước vậy.

trong một tích tắc, một cảm giác không thể nào chịu đựng nổi đã làm cho toàn thân tôi tê dại đi.

tiếng đập vang dội của trái tim tôi nghe thật sống động bên tai. đôi mắt của kim minjeong, được thu trọn dưới ánh đèn đường, long lanh tỏa sáng. hay nói đúng hơn, những giọt nước đọng lại trên mắt em chắc hẳn đã bắt lấy ánh sáng và tỏa sáng lấp lánh.

minjeong à, em đã nói câu đó từ khi nào thế? rằng đó là trái tim của em, nhưng nó lại không chịu nghe lời cho lắm ấy? em nói đúng rồi, chị cũng vậy thôi. trái tim này là của chị, vậy tại sao nó lại không chịu nghe lời chị cơ chứ? tại sao mỗi khi em ngã xuống, chị lại cứ...

chiếc ô màu đen của jimin rơi tuột ra phía sau. bộp. tôi nghe thấy tiếng chiếc ô va chạm mạnh xuống nền xi măng. rào rào. trận mưa của mùa mưa trút xuống trên tấm lưng đang để trần của tôi. jimin bước chân vào bên trong chiếc ô màu vàng của kim minjeong. tiến vào một nơi không phải được lấp đầy bởi mùi hương của nước ẩm ướt, mà bởi mùi hương ngọt ngào của kim minjeong, điểm ngọt ngào nhất trong tất cả mọi thứ.

bờ môi của chúng tôi chồng lên nhau.

trận mưa xối xả đang đập mạnh vào chiếc ô, sự dính dớp đang thấm qua lưng tôi, tất cả mọi thứ đều phai nhạt đi vào cái khoảnh khắc bờ môi của chúng tôi chạm nhau.

mình đang mơ sao? bờ môi của kim minjeong trong những giấc mơ của tôi cảm giác như chẳng là gì cả. nhưng nếu đây là một giấc mơ, nó sẽ không thể nào ấm áp và ngập tràn cảm xúc đến nhường này được.

tôi đã bị ướt sũng trong một trận mưa xối xả đã được dự báo trước, chứ không phải là một cơn mưa rào đột ngột. tôi vứt bỏ chiếc ô vốn dĩ không đủ khả năng để ngăn chặn cơn mưa kia, và tự mình lao thẳng vào trong đó.

cho đến khi tôi bị ướt sũng đủ để trở nên mềm mại, và cuối cùng là tan chảy đi hoàn toàn.

và một khi tôi đã hoàn toàn thấm đẫm nước, tất cả mọi thứ đều là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co