mở đầu
bình yên của những ngày thường nhật đã bị lật nhào chỉ sau một đêm.
jimin bật dậy lúc 7 giờ sáng theo thói quen, nhưng khi nhận ra hôm nay là thứ bảy — đồng nghĩa với việc không phải đi làm — một nụ cười liền nở trên môi cô. căn phòng vẫn còn âm u, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe rèm cản sáng. đắn đo một chút, jimin quyết định làm một giấc ngủ nướng thật ra trò, bèn kéo chiếc bịt mắt hình shin-chan để ở đầu giường xuống rồi nằm vật ra lại.
như thể muốn bù lại toàn bộ lượng giấc ngủ thiếu hụt suốt cả tuần, cô nằm ườn đến mức ê ẩm cả lưng, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của mẹ vang lên mới chịu mở mắt. gỡ bịt mắt ra kiểm tra đồng hồ thì đã 11 giờ trưa. tính ra cô đã nằm bẹp trên giường suốt 12 tiếng đồng hồ chẳng khác nào một con rắn ngủ đông. một giấc ngủ nướng mãn nguyện đến cực điểm.
"mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà giờ này mày còn ngủ hả?" nghe thấy câu cằn nhằn quen thuộc hồi còn học cấp ba, cô khẽ ư hử vài tiếng làm nũng.
một ngày cuối tuần thật bình yên và ấm áp, chẳng có lấy một cuộc hẹn nào.
lát nữa dậy nấu gói mì ăn, gấp mấy đôi tất vứt lung tung ngoài phòng khách, lâu rồi cũng phải đến phòng gym chút chút, rồi xem netflix nhỉ, xong rồi làm gì nữa ta? vừa ậm ừ đáp lệ cho qua mấy lời cằn nhằn đầy yêu thương của mẹ, cô vừa ngáp một cái dài đến rách cả miệng, trong đầu thầm lên kế hoạch cho ngày hôm nay. dĩ nhiên là cái ngáp đó được bật chế độ im lặng.
tựa lưng vào thành giường, jimin ngồi kiểu nửa nằm nửa ngồi, kéo chiếc chăn ấm áp lên tận cổ. cô nhắm mắt lại, cố nhớ lại danh sách những bộ phim hài lãng mạn bắt buộc phải xem trên netflix mà trợ lý cha đã đề xuất. "ăn cơm chưa?" "vâng vâng", "dạo này công ty không bận chứ?" "vâng vâng vẫn ổn", giữa những câu đối thoại đời thường ấy, bỗng một từ ngữ xa lạ lọt vào tai cô. jimin, người nãy giờ vẫn đang trả lời tự động như một con robot, bỗng khựng lại.
sau khi gặm nhấm cái từ xa lạ và lạnh sống lưng ấy vài ba bận, cô mở bừng mắt. trong tích tắc, danh sách phim netflix muốn xem liền biến thành một mảnh giấy trắng xóa.
"hôm nay ai đến cơ ạ?"
bạn cùng phòng mới của yu jimin tiểu thư á.
rõ ràng đây là một ngày cuối tuần vô cùng bình thường. cho đến trước khi mười chữ đó thốt ra từ miệng mẹ cô.
"gì cơ? khi nào đến? là ai ạ?"
nó bảo hôm nay qua đấy, chưa liên lạc gì cho con à?
"làm gì có chuyện đó. hôm nay là khi nào? mấy giờ? mà ai mới được chứ? không, sao lại đột ngột thế ạ? sao mẹ lại chẳng bàn bạc gì với con gái mẹ thế..."
thế cái nhà đấy đứng tên đứa nào? nhà của tui thì tui nhận người thuê chứ sao.
"ơ kìa..."
jimin bật dậy khỏi giường. cô nhanh chóng tua lại khung cảnh phòng khách tối qua trong đầu. chiếc bàn bừa bộn chưa thèm dọn sau màn ăn gà rán uống bia một mình. mấy đôi tất bẩn ném chỏng chơ trên sàn phòng khách. lần cuối mình lau nhà là khi nào nhỉ? không, cái gì thế này, sao lại đường đột như vậy chứ.
ở tuổi hai mươi lăm, sau khi ra trường và trải qua nửa năm chật vật tìm việc mới bắt đầu cuộc sống công sở, jimin đào đâu ra tiền để thuê phòng ở seoul. ngay cả gong jisu, đứa bạn cùng phòng đã đồng cam cộng khổ suốt 4 năm đại học, cũng đã dọn đi vào tháng trước, để lại cô một mình độc chiếm căn nhà khá rộng rãi này vừa tròn một tháng.
đối với một đứa con người thuê nhà bất lương không trả một đồng tiền cọc, suốt ngày chỉ biết dùng chiêu làm nũng "mẹ ơiiii" để trừ vào tiền nhà như jimin, mẹ cô — người đã nuôi nấng cô hơn 20 năm — thừa hiểu tính nết con gái mình. điều đó có nghĩa là bà đã sớm nhìn thấu việc yu jimin chỉ giỏi nói mồm là đang tìm bạn cùng phòng chứ chẳng thèm động chạm đến việc đó tới một ngón tay.
"à, dù có thế đi nữa, sao con có thể sống chung với một người lạ hoắc lạ huơ được chứ?"
sao lại không sống được? gớm chưa, tiểu thư đài các gớm chưa. ngày xưa người ta còn vừa đi học đại học vừa ở ghép, ở trọ kìa. với cả đấy có phải người lạ đâu. hồi xưa lúc về nhà bà chơi, có đứa hay chơi cùng con đấy thôi.
"...nhà bà nội ạ?"
năm nay nó lên đại học, trường lại ngay gần nhà con nên mẹ thấy hợp lý quá còn gì. nhớ dì hyunsook không? con bé trượt ký túc xá nên đang tìm phòng, mẹ hỏi thử thì bên ấy mừng húm. cái đứa trắng trắng hay chạy toe toét đuôi theo con ở nhà bà dì ấy. sao tự dưng mẹ quên béng mất tên nó rồi nhỉ.
"á..."
cái tên cứ lẩn khuất đâu đó trong trí nhớ cô. là minjeong hay minkyeong nhỉ? cũng dễ hiểu vì một năm chỉ gặp nhau một hai lần, từ lúc bà dì mất đến nay cũng hơn hai năm rưỡi cô không về lại đó nên chẳng gặp mặt. thêm nữa, jimin hầu như chưa bao giờ gọi tên con bé. biệt danh thường ngày cô dùng để gọi nó là...
"nhỏ cún con đó ạ?"
[ bính bong ]
ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. jimin kẹp điện thoại giữa tai và vai, bước đến kiểm tra màn hình intercom. một chú chó bage trắng bóc đang tay xách nách mang đống hành lý còn to hơn cả người nó. một chiếc vali 28 inch và một chiếc ba lô jansport căng phồng chực chờ rách toạc.
[ bính bong ]
con bé đó, à không, nhỏ cún con đó có vẻ chẳng có chút kiên nhẫn nào, cứ liên tục nhấn chuông. bính bong bính bong bính bong bính bong.
à chắc nhóc ấy đến rồi đấy, chăm sóc em nó cho tốt nhé yu jimin. mọi việc con làm mẹ đều được báo cáo lại hết đấy.
"hai mươi tuổi rồi em út gì nữa mẹ, với cả người lớn cả rồi chăm sóc cái gì chứ, con có phải giáo viên đâu. không phải chứ phu nhân à, cái kiểu sự kiện bất ngờ thế này thì ít nhất cũng phải báo trước một tiếng..."
tút- tút- tút-.
cuộc độc thoại trống rỗng không người nghe kết thúc bằng một tiếng bính bong inh ỏi khác. tiếng chuông cửa vang vọng khiến đầu cô đau như búa bổ dù chẳng uống một giọt rượu nào.
thế là vào một ngày cuối tuần bình yên, một cuộc sống chung đầy bất tiện ngoài ý muốn, hay đúng hơn là một quy trình cưỡng chế nhận nuôi không có sự đồng thuận, đã diễn ra như thế.
/
"ờ... phòng em ở đây. nệm thì đứa ở trước để lại. nếu thấy không thoải mái thì mua cái mới cũng được, nhưng nó mới dùng có một hai tháng rồi đi nên chắc vẫn ổn..."
giữa hai căn phòng ngủ là một phòng khách nhỏ hẹp, chỉ cần đặt một chiếc tv 32 inch, một chiếc sofa 2 chỗ và một chiếc bàn gấp là đã chật kín. nhờ có "đặc quyền của mẹ" nên phòng của jimin to hơn phòng này một tẹo bằng móng tay. trước đây, chủ nhân của căn phòng nhỏ là gong jisu lúc nào cũng cằn nhằn rằng nếu cậu muốn ở phòng to thì tự đi mà trả tiền nhà cho bác gái. dĩ nhiên là cô thèm vào mà nghe. ngay cả lời cằn nhằn của mẹ bảo cô nhường phòng to cho jisu — một người thuê nhà chuẩn mẫu mực — cô cũng bỏ ngoài tai nốt.
jimin vừa gãi má vừa giới thiệu căn phòng nhỏ, nơi chiếc nệm và chiếc bàn học đã chiếm hơn nửa diện tích.
từ lúc bước vào nhà cúi đầu chào một cái, con bé đó chưa thèm thốt lên lời nào. đôi môi mím chặt và ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn đóng đinh vào người khác khiến jimin ngượng ngùng ho khan một tiếng. trên đường dẫn nó vào phòng, cô đã kịp đậy nắp hộp gà rán trên bàn, dùng chân lùa mấy đôi tất bẩn vào góc nhà.
con bé lướt qua jimin bước vào phòng, dựng chiếc vali 28 inch bên cạnh bàn học rồi đặt chiếc ba lô jansport xuống nệm. sau đó, nó lại ngước lên nhìn chằm chằm vào cô. dù biết không nên có cảm giác này với một đứa kém mình 5 tuổi, nhưng thành thật mà nói, jimin hơi rén. mái tóc màu vàng sáng rực của nó trông giống hệt mấy đứa đầu gấu hay ngồi sau xe máy hồi cấp ba vậy.
không, không phải cô sợ con bé, mà là nếu nó thực sự hành xử như một đứa ngỗ ngược, cô sợ sẽ xảy ra xung đột khi sống chung. nhưng dù có rén hay không, một khi đã được định sẵn là phải sống cùng nhau, cô cần phải giải thích các quy tắc chung. thực ra hồi ở với gong jisu, hai người chẳng bao giờ làm rõ mấy chuyện này. nhưng đó là với bạn bè, còn bây giờ hoàn cảnh đã khác, ngay từ đầu cứ đặt ra quy tắc rõ ràng thì tốt hơn.
"không gian của ai người nấy giữ, không chạm vào đồ của nhau. không được dẫn bạn về nhà. đây là điều cơ bản."
"......"
"rác rưởi thì thường lúc đi làm chị sẽ mang đi vứt. quần áo thì ai tự giặt của người nấy."
"......"
"em có hay nấu ăn không? chị thì không nấu rồi đó. dụng cụ nhà bếp hầu như không có gì đâu, nếu cần thì..."
"jimin unnie."
"hở?"
thôi xong, hỏng rồi. cái giọng trầm thấp đột ngột gọi tên một cách thân thiết làm cô giật mình phát ra một tiếng kêu buồn cười. cái uy nghiêm cố tạo ra và cái uy của con gái chủ nhà bỗng chốc tan thành mây khói. cô cố gắng quản lý biểu cảm, lại khịt khịt mũi ho khan để chữa ngượng. à, họng hơi khô tí thôi mà. cô còn lẩm bẩm một mình như thế nữa chứ.
đối diện với ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, jimin vô thức đan hai tay vào nhau đặt trước bụng. cứ như thể cô đang đối mặt với trưởng phòng ở công ty vậy. chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy mình nên làm thế.
"ờ thì... chị nên gọi... em là gì nhỉ...... ạ? danh xưng ấy?"
vừa dứt lời, cặp chân mày đang giãn ra của con bé bỗng nhíu chặt lại. dcm mẹ ơi giật cả mình.
"...chị."
"hử?"
"...chẳng lẽ chị không biết tên em à?"
"......"
chết tiệt. mới sống chung được 5 phút đã đụng phải khủng hoảng rồi. jimin nhanh chóng lục lọi hai cái tên ứng cử viên trong đầu. thấy ánh mắt lườm nguýt của nó ngày càng trở nên sắc lẹm theo thời gian, cô nhắm mắt đưa chân đại một cái.
"......minkyeong hả?"
"chị không biết thật kìa."
"......"
"......"
và thần may mắn đã không đứng về phía jimin. minkyeong, à không, nhỏ cún con bật ra một tiếng cười khẩy. cái bản mặt này rõ ràng là biểu cảm của một con chó sắp sửa nhe răng cắn người đây mà. chính là cái biểu cảm cô từng thấy ở chú chó bạch cẩu bị xích ở nhà thờ hồi về quê, mỗi lần cô dùng đồ ăn vặt để trêu nó. cái kiểu chỉ cần thả xích ra là nó sẽ gâu gâu cắn sủa lao vào mình ngay lập tức. rõ ràng khuôn mặt nó vẫn còn giữ nhiều nét đáng yêu của ngày xưa, thịt má cũng chưa tiêu hết, nhưng bầu không khí toát ra thì đã thay đổi rất nhiều. ngày xưa rõ ràng nó...
"bây giờ em hai mươi tuổi rồi."
"......ra là vậy..."
"......"
"......minjeong-ssi?"
cô còn chẳng biết nên xưng hô trống không hay dùng kính ngữ nữa. kém 5 tuổi thì cứ nói trống không cũng được chứ nhỉ? nhưng ở công ty trợ lý cha vẫn dùng kính ngữ với cô cơ mà. ôi nhức đầu quá. hồi nhỏ nhóc ấy cứ "chị ơi chị à" rồi bám lấy cô nên cô nói chuyện tự nhiên quen rồi, giờ lập lại mối quan hệ và danh xưng khiến não cô như muốn nổ tung.
bỗng nhiên, minjeong đứng phắt dậy. nó sải bước tiến về phía cô, người đang đứng ngơ ngác nắm lấy tay nắm cửa phòng. cô cứ nghĩ nó nhỏ con lắm, hóa ra giờ cũng cao lớn thế này rồi. jimin đang mải suy nghĩ thì con bé đột ngột giật phắt chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đang đội trên đầu ra, nhìn thẳng vào mắt cô và nói. từng chữ từng chữ một, như muốn găm thẳng vào tai cô.
"em không phải cái đứa nhóc đó, cũng không phải chó."
"......"
"không phải bạch cẩu, không phải con bạch cẩu lai ở quê, càng không phải nhỏ cún con,"
oa, nói nhanh thật đấy. một tràng dài nó vừa liệt kê ra toàn là những biệt danh cô từng gọi nó trước đây, khiến jimin không khỏi giật mình thon thót. nói xong một hơi không kịp thở, nó hít một hơi thật sâu. cô chạm phải ánh mắt đang tràn ngập sự hờn dỗi của nó.
"từ giờ trở đi đừng có mà quên đấy."
jimin vô thức gật đầu cái rụp. chuẩn góc độ như thể đang vâng lời trưởng phòng.
rồi đột nhiên, cô nhớ ra tên của nó, cái tên ứng cử viên còn lại trong đầu.
"em tên là minjeong, kim minjeong."
là kim minjeong mà.
-
hj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co