1
'shiganeub-jabjong * là cái gì cơ?'
'à, cái đó là...'
nhìn đôi mắt trong veo ngập tràn lấp lánh đang chờ đợi câu trả lời, cô bỗng nghẹn lời.
chiếc quạt máy cũ kỹ quay vù vù, phả ra chút mùi bụi bặm thoang thoảng. cô nằm ườn trên sàn gỗ, vừa ôm nửa quả dưa hấu to đùng mà bà dì đã bổ sẵn trong tủ lạnh ra ăn, vừa khúc khích cười khi xem video về mấy chú chó cỏ trên youtube shorts. những chú cún con miền quê trắng muốt, mũm mĩm, loài động vật được người hàn quốc công nhận là dễ thương nhất trần đời, giống chó lai ở quê — hay còn được gọi bằng cái tên nghe cho sang mồm là 'shiganeub-jabjong'.
cô đang cười sằng sặc khi xem một danh hài gắt gỏng trong shorts: 'cái đó là cái gì hả cái đồ ngốc này?', thì bỗng nhiên kim minjeong, đứa nhóc có gương mặt giống hệt chú bạch cẩu con trong video, lù lù thò mặt sát vào màn hình điện thoại. thế là cô cũng thuận tay chỉ vào màn hình rồi bảo: "ơ, shiganeub-jabjong kìa."
'cái đó là thế này này...'
'dạ, jimin unnie.'
'ờ... em biết chó poodle đúng không? cả maltese nữa? nó cũng là một giống như vậy đó, shiganeub-jabjong.'
'shiganeub-jabjong ạ?'
'ừ ừ đúng rồi, nó có nghĩa là chú cún đáng yêu và dễ thương nhất trong số các loài cún đó.'
"à ha." đến lúc này, cặp chân mày đang nhíu chặt vì mải suy nghĩ xem từ đó có nghĩa là gì của con bé mới giãn ra hẳn.
'em là đứa nhóc dễ thương nhất hả chị? đáng yêu nhất luôn sao? thật ạ? em là số một luôn á? chị thích em nhất đúng không?'
cô vừa ậm ừ đáp lệ cho qua cho đứa nhóc cấp một đang ngồi bên cạnh líu lo không ngớt, vừa lướt sang video tiếp theo. thấy nó cứ cười toe toét để lộ khuôn miệng hình chữ chữ nhật nhỏ xinh, miệng cứ lẩm bẩm "shiganeub-jabjong..." vẻ đắc ý lắm, cô liếc nhìn rồi khẽ bật cười vì cái sự ngốc nghếch đáng yêu đó.
chiếc chuông gió treo dưới hiên nhà khẽ leng keng trong làn gió mùa hè. cơn gió lướt qua chiếc chuông rồi khẽ mơn trớn tóc mái của kim minjeong, làm nhột cả hai gò má của yu jimin.
cô gặp con bé lần đầu tiên vào kỳ nghỉ hè năm mười lăm tuổi. nói cách khác, chính là thời kỳ "bệnh trung hai " mà yu jimin chẳng bao giờ muốn khơi lại. khác với nhà bà ngoại ở chung cư, nhà của bà dì nằm sâu trong một ngôi làng nhỏ dưới quê, phải đi xe ôm lượn vài vòng mới tới. dù đã được sửa sang theo kiểu hiện đại nhưng căn nhà ngói ấy vẫn còn nhiều chỗ bất tiện. đó là một ngôi làng nhỏ đến mức chuyện con trai nhà hàng xóm làm ở công ty nào, con gái nhà kia làm ăn thua lỗ ra sao chỉ chưa đầy một ngày là cả làng đều hay biết. ở đây chẳng có cửa hàng tiện lợi nào, chỉ vỏn vẹn một tiệm tạp hóa jeil do một cụ bà tám mươi tuổi đứng tên. muốn ra đến thị trấn thì phải ngồi xe đi đường đèo quanh co suốt 30 phút đồng hồ.
năm jimin học lớp 8, cô gặp bà dì lần đầu tiên tại đám tang của bác họ — tức là con trai duy nhất của bà dì. sau đó, mẹ cô luôn chu đáo chăm nom bà dì, người đã mất đi đứa con trai duy nhất sau một vụ tai nạn và phải sống thui thủi một mình.
từ dạo đó, mỗi lần về quê, cả nhà cô nhất định phải ghé qua nhà bà dì, nơi nằm sâu hơn nhà bà ngoại khoảng 30 phút đi xe. hồi nhỏ, cô rất ghét phải về mấy nơi hẻo lánh như thế này, nhưng vì đã đủ lớn để hiểu được chuyện của người lớn nên jimin không bao giờ để lộ sự bất mãn ra mặt. thay vào đó, hiên nhà rộng nằm cách xa phòng khách của người lớn đã trở thành giang sơn riêng của jimin. ở đó, cô tha hồ tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi được mẹ thả xích cho xài data không giới hạn.
kim minjeong là đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. khi đó con bé mới mười tuổi, một đứa nhóc tiểu học ngơ ngác chẳng biết gì. nghe nói trường tiểu học của minjeong cả trường chỉ có vỏn vẹn mười hai học sinh. mỗi lần mẹ đưa jimin đến thăm bà dì, bà thường dành thời gian gặp gỡ dì hyunsook — người sống ở làng bên, nơi có phần phố thị hơn một chút — và kim minjeong chính là con gái của dì ấy.
'nhỏ cún con, lại đây chị bảo.'
mỗi lần gọi như thế, kim minjeong lại lon ton chạy theo sau jimin, người nó cứ lắc lư như thể đang ra sức vẫy một chiếc đuôi vô hình vậy. ban đầu, khi mẹ nhờ trông minjeong giùm một lát, cô đã nghĩ bụng thật là phiền phức. mình đâu còn ở cái tuổi đi chơi với mấy đứa con nít ranh nữa. yu jimin năm mười lăm tuổi chỉ chịu thỏa hiệp sau khi nhận được tờ năm mươi nghìn won tiền tiêu vặt từ mẹ.
đứa nhóc kim minjeong lúc đó cứ nắm chặt lấy tay dì hyunsook, nép sau chân mẹ. bàn tay lấm lem bùn đất của nó đang nắm chặt ba cọng cỏ đuôi chó chắc là vừa mới bứt ngoài bụi rậm, rồi nó chìa cọng cỏ có cái đuôi to nhất về phía cô. 'chà, có vẻ minjeong thích jimin rồi đấy. bình thường con bé nhát người lắm.' nghe dì hyunsook nói vậy, con bé xấu hổ kêu 'a á' làm nũng rồi lại trốn ra sau. nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang ngọ nguậy của nó, vì có mặt người lớn nên jimin đành làm bộ nâng tông giọng lên: 'ôi, chị cảm ơn nhé', rồi xoa đầu minjeong. hai bên má trắng hồng của con bé bỗng chốc ửng đỏ. nó híp mắt cười rồi lại chìa cọng cỏ ra lần nữa.
'chị jimin ơi, quà cho chị này.'
'...cái gì đây.'
'cỏ đuôi chó á.'
cô miễn cưỡng nhận lấy thứ mà mình chẳng cần cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó để làm gì. lần đó có vẻ cô không giấu được biểu cảm chán chường trên mặt, nhưng kim minjeong vẫn cười hì hì đầy vui vẻ. trên mũi nó còn dính vệt gì đen đen. trông chẳng khác nào một chú chó cỏ ở quê. đó chính là ấn tượng đầu tiên của cô về kim minjeong.
/
"chị nấu mì gói này, em ăn không?"
minjeong đang ngồi trên sofa khẽ gật đầu với vẻ mặt phụng phịu. chao ôi, con bé này hồi nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu, sao giờ lớn lên trông lạnh lùng thế không biết. chắc là tại nhuộm tóc vàng choe choét nên nhìn cứ khó gần kiểu gì ấy. cô nhấc chiếc nồi nhỏ nấu hai người ra, xả nước lã vào rồi đặt lên bếp ga. trong không gian im ắng không một lời thoại, tiếng đánh lửa 'tạch tạch tạch' của bếp ga nghe rõ mồn một.
dù kim minjeong có đột ngột xông vào cuộc sống của cô với tư cách là bạn cùng phòng đi chăng nữa, cô cũng không thể hủy bỏ kế hoạch cuối tuần hoàn hảo của mình.
ăn mì gói, gấp tất, thôi khỏi tập thể dục nữa, xem netflix.
cô cất công nấu hẳn hai gói mì vì con bé bảo ăn, thế mà kim minjeong chỉ gắp đúng hai đũa rồi đặt xuống. ơ kìa, không ngon à? không phải chứ. mình là đầu bếp ngày chủ nhật cơ mà. lượng nước chuẩn không cần chỉnh luôn đấy chứ? lòng tự trọng bị tổn thương nhẹ, cô đành phải lên tiếng hỏi:
"không ngon hả? em không ăn nữa à?"
"jimin unnie ơi."
nghe lại cái cách gọi tên ngày xửa ngày xưa ấy khiến cô hơi nổi da gà. ở seoul này, thường chẳng có ai gọi cô theo kiểu 'unnie... ơi' như vậy cả.
"tay nghề nấu ăn của chị tiến bộ hơn rồi đấy."
ồ, một lời khen ngoài dự đoán.
nhưng mà con bé đã ăn đồ cô nấu bao giờ đâu mà biết? chưa kịp hỏi thì kim minjeong đã nói xong phần mình rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp, khiến cô chỉ biết tặc lưỡi. nhìn cái dáng vẻ mím chặt môi nhai nhồm xoàm của nó trông chẳng khác gì đứa em họ nhỏ tuổi. cả hai bên má cứ phúng phính chuyển động nữa chứ. lúc không nói năng gì trông cũng đáng yêu phết, jimin lén mỉm cười nhìn minjeong.
ăn xong, con bé bảo để nó rửa bát cho, cô cũng không từ chối mà để mặc nó làm. càng nhìn càng thấy kỳ lạ nha. lần cuối cùng cô gặp kim minjeong là năm nó mười bảy tuổi. lúc đó chỉ gặp loáng thoáng nên thực ra gương mặt năm mười făm tuổi của nó mới là ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu cô. hồi còn học cấp hai. khi đó chiều cao của nó chỉ mẩu thế này thôi...
vậy mà chớp mắt một cái đã lớn tướng thế này rồi, còn biết rửa bát nữa chứ! dù jimin chẳng đóng góp được một cen-ti-mét nào cho chiều cao của kim minjeong, nhưng khi nhìn tấm lưng đang đứng rửa bát của nó, cô bỗng thấy có chút tự hào vô cớ.
cơm nước xong xuôi, hai đứa ngồi cạnh nhau bật netflix lên xem đúng như kế hoạch ban đầu của cô. kim minjeong đã thay một chiếc áo hoodie rộng thùng thình che khuất nửa bàn tay, khi cô vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh bảo "ngồi đây không?", nó liền lon ton chạy lại ngồi xuống giống hệt hồi nhỏ. dù không còn cười toe toét lộ khuôn miệng chữ nhật hay vẫy vẫy cái đuôi vô hình như ngày xưa nữa.
kim minjeong ngồi bó gối, tì cằm lên đầu gối, ngoan ngoãn xem bộ phim hài lãng mạn do cô chọn theo sở thích của mình. cô cứ ngỡ là nó đang xem rất chăm chú. thế nhưng, khi phần credit của bộ phim dài hai tiếng hiện lên, nó lại bảo:
"chị thấy mấy cái này vui thật ạ?"
"gì cơ? không hay hả?"
"thật lòng thì... cũng thường thôi ạ. phim cứ bình bình, nhạt nhẽo kiểu gì ấy... chị vừa mới sụt sịt khóc từ giữa phim đúng không?"
"làm gì có khóc, nước mắt mới rơm rớm thôi nhé?"
"......"
"người ta yêu nhau mà. hai người họ yêu nhau sâu đậm như thế, lại còn gặp bao nhiêu trắc trở. vừa buồn vừa đẹp thế còn gì!"
minjeong chậm rãi chớp mắt vẻ chẳng chút cảm xúc. biểu cảm của nó cứ như thể hai đứa vừa xem hai bộ phim hoàn toàn khác nhau vậy. không, nếu không hay thì phải nói ngay từ đầu chứ, để phim chiếu xong xuôi rồi mới nói làm người ta quê chết đi được... jimin đang thao thao bất tuyệt liệt kê mười mốt lý do vì sao bộ phim vừa rồi lại hay và cảm động, cuối cùng cũng đành đầu hàng không thèm thuyết phục nó nữa.
con bé này không cùng gu cảm xúc với mình rồi. mà nó nhìn thấy mình rơm rớm nước mắt từ lúc nào không biết, ngại chết đi được...
jimin lắc đầu ngán ngẩm, dọn dẹp chỗ ngồi rồi đứng dậy. ăn mì trưa, gấp quần áo, tuy đã bỏ qua phần tập thể dục nhưng xem xong netflix cùng nó thì trời cũng đã nhá nhem tối.
theo đúng kế hoạch ban đầu của ngày hôm nay, sau khi xem netflix xong cô sẽ nằm ườn trên giường lướt youtube shorts rồi ngủ thiếp đi. nhưng kế hoạch đã bị đổ bể. vừa rồi cô có một cái hẹn đột xuất nên phải chuẩn bị đi ra ngoài.
"chị đi đâu thế? nãy chị bảo hôm nay không có lịch trình gì mà."
"hả? ờ, chị ra đầu ngõ có chút việc..."
"khi nào chị về? có uống rượu không?"
"chắc tầm mười một giờ? không uống rượu đâu..."
"bạn ạ?"
"ừ đúng rồi, bạn..."
sau câu trả lời cuối cùng của jimin, minjeong mím chặt môi thành một đường thẳng. có lẽ vì lúc nãy cô vừa bảo không có lịch trình gì, nên đứng ở lập trường của kim minjeong, nó đương nhiên nghĩ rằng hai đứa sẽ ăn tối cùng nhau. jimin vừa gãi gãi má vừa nói thêm vào:
"yên tâm đi, tuyệt đối không có chuyện dẫn người vào nhà đâu. quy tắc phòng chung mà."
"......"
"chị không dẫn về thật mà? chỉ gặp một lát ở ngay đầu ngõ thôi."
"vâng, em biết rồi."
minjeong lại dời tầm mắt đi chỗ khác, rúc cái cằm nhỏ vào khuỷu tay mình. "em định cứ ngồi ngoài phòng khách mãi à?" "không ạ, em vào phòng đây." không hiểu sao giọng nó lại chùng xuống hẳn, nó lướt qua jimin rồi đi thẳng vào căn phòng nhỏ. nhìn cái gáy màu vàng của nó, trong một khoảnh khắc cô bỗng nhìn thấy ảo giác. hình như trên đầu nó có hai cái tai chó đang cụp xuống thì phải. cô dụi dụi mắt thì hai cái tai chó liền biến mất.
không ăn tối cùng nên nó dỗi rồi hả? quả nhiên ngày đầu tiên dọn vào ở chung đáng lẽ mình phải làm một bữa tiệc chào mừng mới phải... jimin bước vào nhà vệ sinh, thầm nghĩ lát nữa lúc về phải mua cho nó một hộp gà rán mới được. nhìn nó hờn dỗi vì không được ăn cơm cùng, cô lại thấy con bé này hóa ra vẫn còn vài nét đáng yêu của ngày xưa, bất giác bật cười một mình.
/
kim minjeong ngồi trên hiên nhà, hai chân đung đưa ra phía trước. chân nó ngắn ngủn, chẳng chạm tới đất cứ lơ lửng giữa không trung. chẳng mấy chốc mà trời đã bắt đầu tối dần. nó vươn vai một cái cho đỡ mỏi. cứ giữ nguyên một tư thế nằm bò ra lướt youtube khiến hai bả vai nó mỏi nhừ.
mẹ cô bảo gửi gắm kim minjeong một lát rồi về, thế mà đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. bà đi cùng dì hyunsook đưa bà dì lên bệnh viện đa khoa trên thị trấn khám bệnh, tính ra cũng đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
jimin, đứa vừa cày nát hết thuật toán của youtube, ngáp một cái thật dài rồi chợt nhìn sang minjeong. con bé nãy giờ vẫn đang nằm bò ra tự làm cuốn vở bài tập kumon, sau đó chơi trò chơi trên chiếc máy nintendo lỗi thời mà jimin thảy cho chơi đỡ buồn, không biết từ lúc nào đã quay sang nhìn chằm chằm vào cô. cặp môi mím chặt, ánh mắt len lén nhìn cô trông tội nghiệp chẳng khác nào một chú cún đáng thương. cô thử tưởng tượng vẽ thêm hai cái tai chó lên cái đầu nhỏ nhắn của nó, thấy hợp không tưởng được. vừa chạm phải ánh mắt của jimin, nó lại nhoẻn miệng cười toe toét. thế là hai cái tai chó đang cụp xuống trong tưởng tượng bỗng chốc biến mất tiêu.
'chị jimin xem điện thoại xong rồi ạ?'
'ừ ừ, cũng hòm hòm rồi...'
'vậy giờ chị chơi với em đi!'
chị với em thì chơi cái trò gì được chứ. cô định nói vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có vẻ vui vui, bèn dịch mông lại ngồi sát cạnh kim minjeong.
'thế muốn chơi trò gì nào?'
'mình vẽ tranh đi chị!'
chắc là vì ở quê, hoặc cũng có thể là do triết lý giáo dục của dì hyunsook nên kim minjeong hoàn toàn không có chút hứng thú nào với mấy trò chơi điện tử hay youtube trên điện thoại. nhìn hộp bút màu 24 màu và cuốn sổ phác thảo, jimin khẽ nhún vai. dù sao cũng đang chán youtube, chơi với nó một chút cũng được.
'đây là ai thế?'
'đây là chị jimin á.'
'thế còn đứa này?'
'đây là em.'
'sao em vẽ chị xấu xí thế này?'
'đâu có đâuuu'
gương mặt kim minjeong bỗng chốc méo xệch như sắp khóc. đó là bức tranh vẽ hai người có đầy đủ mắt mũi miệng đang nắm chặt tay nhau. con bé bảo đó là bức nó cố công vẽ đẹp nhất rồi, nhưng tỷ lệ cơ thể trông chẳng cân đối chút nào. rõ là con bé này không có năng khiếu mỹ thuật rồi.
'đứa nhỏ cún con kia, hóa ra trong mắt em chị xấu xí thế này cơ à?' jimin cố tình vờ lộ vẻ tổn thương để trêu nó. thấy vậy, minjeong cuống quýt dùng cây bút màu đỏ tô thêm một lớp son lên môi của "yu jimin trong tranh". chắc nó nghĩ làm vậy trông sẽ đẹp hơn.
'chị nhìn xem này, chị là đẹp nhất luôn á.'
'à, chị đẹp nhất hả? ừ thì cái đó là đương nhiên rồi.'
nghe đứa nhóc khen ngợi lọt tai quá, cô bèn chống cằm, đưa tay nhéo nhẹ hai bên má trắng mềm như bánh giầy của nó rồi kéo ra. tạch. vừa buông tay ra một cái, miếng thịt má liền đàn hồi trở lại vị trí cũ như bánh giầy nếp vậy. vì chẳng biết vẽ gì nên cô bèn vẽ cho nó một chú bạch cẩu con trông giống hệt nó. 'con này giống em chưa này. mặt em trông y xì đúc thế này luôn á. đáng yêu không?' nghe cô hỏi, kim minjeong cười rạng rỡ đầy thích thú.
'chị ơi chị, chị thích mèo hơn hay thích chó hơn?' thật lòng thì jimin thuộc team cuồng mèo, cô còn lên kế hoạch sau này sẽ làm con sen cung phụng hoàng thượng nữa cơ, nhưng cô vẫn trả lời là thích chó hơn. những câu hỏi mang theo nét thuần khiết, mộc mạc khác hẳn với mấy đứa trẻ ở seoul của nó khiến cô cảm thấy khá mới mẻ và thú vị.
'vậy thì chị thích em nhất đúng không?'
'hử?'
'chị vừa bảo thích chó nhất còn gì.'
chị bảo thích chó nhất hồi nào đâu... cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, cô định để mặc kim minjeong đang mải mê vẽ tranh đó để quay người gọi điện cho mẹ, thì con bé bỗng níu lấy vạt áo cô hỏi gặng. vì nút gọi đã được nhấn từ trước nên từ loa điện thoại đang phát ra bản nhạc chờ cổ điển du dương. jimin vừa vỗ vỗ vai minjeong vừa trả lời một cách lấy lệ:
'ừ ừ, đúng rồi đúng rồi, chị thích chó nhất, thích chứ.'
'vậy chị kết hôn với em nha?'
'cái gì cơ?'
'mẹ em bảo thích nhau thì sẽ kết hôn mà.'
'này, kết hôn cái gì mà kết hôn hả cái đồ nít ranh kia. lo mà lớn thêm mười năm nữa đi rồi hãy đến đây nói chuyện với chị nhé, nhỏ cún con. rõ chưa?'
cạn lời với nó, cô bèn dùng ngón tay trỏ ấn mạnh vào cái trán trắng ngần của nó làm đầu nó bật ngửa ra sau vì không chịu nổi lực ấn. con bé lấy bàn tay nhỏ xíu như bàn tay măng non xoa xoa trán, hai cái môi cứ thế trề ra phụng phịu. nhìn nó lúc này công nhận đáng yêu thật sự. cô vừa cười khúc khích vừa quay lưng đi.
tiếng ve kêu râm ran hòa cùng tiếng chuông xe đạp vang lên 'kính coong'. ngay trước nhà bà dì có một con đường nhỏ nằm khá gần hiên nhà nên mỗi lần có xe đạp, xe tải đi qua, hay tiếng trò chuyện của mấy bà cụ trong làng đều có thể nghe thấy rõ mồn một. đó không phải là những thứ tiếng ồn khó chịu, mà là những âm thanh cuộc sống đầy thân thương, gần gũi.
tiếng chuông tút dài cuối cùng cũng ngắt. đầu dây bên kia có vẻ hơi ồn ào.
'mẹ ơi, khi nào mẹ về thế? con đói bụng rồi.'
ôi chu cha muộn thế này rồi cơ à. làm sao bây giờ, chắc phải lâu hơn một chút nữa mẹ mới về được, mà jimin này...
vì kết quả kiểm tra của bà dì không được tốt, phải làm xét nghiệm lại để theo dõi thêm nên jimin phải ở lại đó thêm mười ngày nữa. dù hiểu được hoàn cảnh của người lớn nhưng khi nghĩ đến việc phải ở lại cái vùng quê chán ngắt này thêm mười ngày, cái miệng jimin liền xụ xuống tận rốn. "a, chị phải ở lại đây thêm mười đêm nữa này!" nghe cô than vãn, minjeong — đứa chẳng hề hay biết nỗi lòng của cô — lại cười hì hì đầy khoái chí.
hôm đó, vì bận ở lại bệnh viện với bà dì nên mẹ đã giao phó việc ăn uống của minjeong cho cô. jimin, đứa chẳng biết nấu nướng gì, bèn lục trong chạn bát ra hai gói mì. mì jin ramyun vị dịu nhẹ. đến lượng nước cô còn chẳng biết đong cho chuẩn, rốt cuộc nấu ra một nồi nước sôi sùng sục chỉ toàn mùi súp mì để nhúng sợi mì vào ăn qua bữa. thế mà đứa nhóc mười tuổi kim minjeong vẫn khen ngon tấm tắc, giơ hẳn hai ngón tay cái lên tán thưởng cô. chú cún con bạch cẩu đáng yêu ngày xưa là như thế đấy.
/
"cún con ơi, em đang đợi chị đấy à?"
"á, em đã bảo chị đừng có gọi em như thế nữa mà lị. chị lại quên tên em rồi đúng không?"
minjeong nhíu chặt đôi lông mày lườm cô một cái sắc lẹm. đúng như biểu cảm cô đã dự đoán trước. nhìn thấy kết quả đầu ra chuẩn khít với giá trị đầu vào đã nhập, jimin thỏa mãn cười hơ hớ. cái bản mặt gắt gỏng kia, hồi mới nhìn thấy thì cô còn hơi rén chứ giờ nhìn kỹ chỉ thấy đáng yêu không chịu được. chú cún con màu vàng vừa mới bước qua tuổi vị thành niên. à không, là chú cún con màu trắng chứ.
jimin đang dần thích nghi với cuộc sống chung cùng bạn phòng nhỏ tuổi này. một điểm cộng to đùng so với cô bạn phòng cũ gong jisu là kim minjeong có vẻ cũng cực kỳ ghét việc phải ăn cơm một mình. mỗi lần đi làm về mở cửa ra lúc 7 giờ tối, cô đều thấy kim minjeong đã có mặt ngoài phòng khách. dù biết thừa là ai bước vào nhà rồi nhưng nó vẫn nghé đầu ra hỏi: "chị về rồi ạ?" như thể đã chờ cô từ lâu lắm rồi. tuy trong giọng nói chẳng nghe ra chút cảm xúc vui mừng nào nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai bên chân mày của nó khẽ nhướng lên một chút. cô đã đúc kết ra được đó chính là biểu hiệu chào đón đặc trưng của kim minjeong ngay từ ngày thứ ba dọn về ở chung.
thêm nữa, mỗi lần cô chuẩn bị đi làm, minjeong nhất định sẽ mở cửa phòng bước ra chào cô một tiếng chúc đi làm vui vẻ. dù cô đã bảo không cần phải làm thế vài lần rồi nhưng minjeong cứ khăng khăng là do nó quen dậy sớm từ trước nên bảo cô đừng bận tâm. con bé toàn dậy từ lúc 7 giờ sáng, tắm rửa sạch sẽ, ăn vận chỉnh tề rồi còn dặm thêm một lớp trang điểm nhẹ nữa chứ. cô cũng chẳng biết nó dậy từ mấy giờ, nhưng có vẻ giờ giấc thức dậy của nó còn sớm hơn cả đứa phải đi làm như yu jimin nữa. đằng nào thì cả ngày nó cũng chỉ thui thủi ở trong phòng, cô cũng chẳng hiểu nó trang điểm từ sáng sớm để làm cái gì, nhưng nghĩ lại hồi trước gong jisu ở nhà cũng phải bôi bằng được một lớp kem chống nắng nên chắc hai đứa này thuộc cùng một hệ phái rồi.
sau một tuần minjeong dọn đến ở chung, có hai chiếc thùng các-tông lớn lần lượt được gửi tới nhà cô. một thùng là của mẹ cô gửi, thùng còn lại là của dì hyunsook gửi tới. bên trong chứa những thứ tương tự nhau. nhìn đống thức ăn phụ và thịt thà xếp chật kín cả tủ lạnh, cô nghĩ bụng chắc hai đứa phải ăn ba tháng mới hết mất. chẳng cần phải bày vẽ nấu nướng gì phức tạp, mâm cơm lúc nào cũng đầy ắp thức ăn chỉnh tề. chỉ cần gắp mấy món banchan xếp ra đĩa, quay thêm một hộp cơm ăn liền nữa là có ngay một bữa ăn thịnh soạn. nếu rán thêm mấy lát thịt hộp spam do dì hyunsook gửi nữa thì mâm cơm này chẳng thua kém gì bàn tiệc của nhà vua.
minjeong cắn một miếng spam, hai bên má nó cứ thế phúng phính chuyển động. nhìn nó lúc này chẳng giống chó con tí nào, trông giống một con chuột hamster hơn. nó đang ăn mà mình chọc vào má chắc nó sẽ nổi khùng lên cho mà xem. nhìn khuôn miệng mím chặt đang nhai nhồm xoàm của nó, jimin bèn đặt thìa xuống.
tính ra con bé đã dọn đến nhà cô được mười ngày rồi, nhưng cô chợt nhận ra mình chưa từng nghe thấy kim minjeong bảo đi ra ngoài bao giờ cả. cứ ở rú trong nhà mãi mà không thấy chán à. bên tai cô bỗng vang lên giọng nói dặn dò nhờ chăm sóc tốt cho minjeong của dì hyunsook.
"mà này, sao chị chẳng thấy em ra khỏi nhà bao giờ thế? cứ ở lỳ trong nhà không thấy chán hả?"
"em ạ?"
"ừ, em chứ ai."
đôi mắt kim minjeong bỗng chốc tròn xoe. suốt thời gian qua con bé chỉ toàn ở trong nhà. vì lên seoul sớm để chuẩn bị cho ngày khai giảng nên đương nhiên là minjeong chẳng có lấy một người quen hay bạn bè thân thích nào ở đây cả. cô cũng đã vài lần khuyên nó thử tự đi tham quan một mình xem sao, nhưng kim minjeong cứ bảo chỉ thích ở trong phòng thôi. thế là suốt cả ngày nó cứ ngoan ngoãn ở nhà giữ nhà giống hệt một chú cún con, đợi đến lúc jimin đi làm về là lại lon ton chạy ra đòi ăn cơm cùng. sau khi đã bóc sẵn hai hộp cơm ăn liền.
nghe cô bảo thử tự đi tham quan một mình xem sao, lần này kim minjeong không còn dùng lý do thích ở trong phòng nữa, nó đưa ra một câu trả lời khác. giọng cứ lý nhí trong miệng:
"......em không muốn đi một mình đâu. chán chết đi được..."
'phải rồi, làm gì có chú cún nào tự đi dạo một mình bao giờ đâu chứ.' jimin thầm nghĩ bụng rồi gật gù tán thành. cái tính thích bám người này của nó đúng là được đúc từ một khuôn với tập tính của loài cún ra mà.
"vậy cuối tuần này để chị dẫn em đi tham quan seoul nhé?"
"chị định dẫn em đi đâu?"
"em muốn đi đâu nào? em cứ nói đi, chị chiều hết."
gương mặt minjeong bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên. dù nó có cố làm bộ như không có chuyện gì đi chăng nữa thì ánh mắt của nó cũng đã tố cáo tất cả rồi. chắc vì vẫn còn là đứa nhóc hai mươi tuổi nên việc che giấu cảm xúc của nó trông vẫn còn vụng về lắm. biểu hiện rõ nhất chính là nhịp điệu lời nói bỗng nhanh hơn một chút và tông giọng nâng lên một tông dù ngoài miệng vẫn cứ ra vẻ lạnh lùng, tictic. nhìn cái dáng vẻ hào hứng của kim minjeong khi lướt lướt màn hình điện thoại chỉ cho cô xem mấy quán ăn ngon với quán cà phê mà nó đã lưu lại, cô bèn đưa tay lên xoa xoa đầu nó một cách trìu mến. giống hệt như một ngày nào đó trong quá khứ.
"ôi chu cha, minjeong nhà ta."
"........."
"thích đến thế cơ à?"
cô cứ ngỡ con bé sẽ lập tức tỏ thái độ kỳ thị rồi lườm nguýt cô cơ, nhưng không hiểu sao minjeong lại đứng hình mất mấy giây, hai mắt cứ láo liên nhìn qua nhìn lại. dù giọng điệu của cô mang đầy tính chất trêu chọc. cô đã đưa tay lên xoa đầu nó tổng cộng một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, tận năm lần liền mà nó vẫn ngoan ngoãn đứng yên chịu trận. cho đến khi mấy sợi tóc con bị bàn tay cô làm cho rối xù lên, dựng đứng cả lên vì tĩnh điện thì nó vẫn cứ đứng im như thế.
phải mất một lúc lâu sau, nó mới lí nhí trả lời bằng cái giọng nhỏ như muỗi kêu:
"......thích ạ."
chắc vì xấu hổ nên hai vành tai của minjeong đỏ ửng cả lên. có lẽ vì làn da của nó quá mức trắng trẻo nên một khi đã đỏ lên là nhìn rõ mồn một. trông vừa trong suốt lại vừa đáng yêu làm sao. jimin chống cằm mỉm cười nhìn nó, định cầm đũa lên ăn tiếp thì minjeong bỗng đột ngột lên tiếng:
"chị ơi, chị nói lại câu vừa nãy đi."
"hử? câu nào cơ?"
"câu chị vừa mới nói ấy."
"...câu chị vừa mới nói á? 'thích đến thế cơ á~'."
"ơ. không phải... cái đó là... em nói mà... với cả em nói 'thích đến thế cơ á~' điệu chảy nước như thế từ bao giờ chứ? chị đừng có mà phóng đại lên."
"chứ còn gì nữa? y xì đúc luôn nhé."
"làm gì có chuyện đó chứ?"
đối diện với một kim minjeong đang xù lông gắt gỏng, jimin chỉ biết cười ha hả sảng khoái. trêu con bé này đúng là có tính sát thương cao thật sự. minjeong tức tối mím chặt môi. cô định nhại lại câu 'thích đến thế cơ á~' để trêu nó thêm lần nữa thì minjeong liền nheo mắt hình tam giác nhìn cô đầy đe dọa. "rồi rồi chị biết rồi, chị không trêu nữa, chị xin lỗi." jimin vừa nói vừa cố nén nụ cười chưa tắt hẳn trên môi. cô đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc vàng đang rối xù dựng ngược của nó cho gọn gàng lại, khiến minjeong khẽ giật mình một cái. vừa mới nheo mắt tam giác lườm cô xong, giờ minjeong lại tiếp tục lí nhí nói líu cả lưỡi vào nhau:
"không phải câu em nói, là cái câu chị nói trước đó cơ..."
"thích đến thế cơ à?"
"trước câu đó nữa ạ."
"minjeong ơi?"
kể từ ngày đầu tiên dọn vào ở chung cho đến tận bây giờ, jimin vẫn luôn gọi minjeong là cún con. phần vì gọi như vậy đã thành thói quen từ nhỏ, phần vì mỗi lần cô vô thức gọi như thế, cái phản ứng nhíu mày rồi cằn nhằn của kim minjeong trông vui mắt cực kỳ. vừa nghe cô gọi tên một cái, minjeong liền mím chặt môi thành một đường thẳng. đây chính là câu mà nó muốn nghe đúng không nhỉ?
"minjeong à."
vừa gọi tên nó thêm một lần nữa, hai bên gò má của nó liền hếch lên vì cười thầm. chao ôi, cái đồ đáng yêu này. jimin bèn vươn tay ra vò đầu bứt tai nó một trận tơi tả lần nữa.
"ôi chu cha, nhỏ cún con của chị!"
"á, thôi ngay đi mà!"
ngay lập tức, nụ cười trên mặt nó biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày nhăn nhó hết cỡ. "em cứ nhăn nhó thế này sau này giữa hai chân mày có nếp nhăn cho mà xem." miệng thì cứ cằn nhằn cự tuyệt không cho cô làm vậy, thế mà kim minjeong vẫn cứ đứng yên bất động cho đến khi cô vò đầu nó rối xù như tổ quạ mới thôi, chẳng thèm né tránh lấy một phân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co