oki
Khi hai ly nước được mang ra, không khí giữa hai người có một thoáng ngượng ngùng đọng lại. Jiwon định chới với dùng tay trái để kéo ly cà phê sữa về phía mình, nhưng vì không thuận tay nên chiếc thìa nhỏ khua vào thành ly tạo nên tiếng "keng" khá vui tai.
Thấy bộ dạng vụng về của chị, Rei mỉm cười nhẹ nhàng. Cô chủ động kéo đĩa bánh ngọt mousse chocolate về phía chị, cẩn thận dùng chiếc thìa nhỏ xắn thành từng miếng vừa ăn rồi đẩy ngược lại sang phía Jiwon.
"Chị dùng tay trái không quen đâu, để tôi làm cho,"– Rei nói, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán.
Jiwon nhìn từng động tác ân cần của cô mà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chị ngập ngừng một lúc rồi mới lấy hết can đảm cất lời:
"Cảm ơn Rei nhé... Thực ra, chiều nay tôi làm cô hoảng sợ đúng không?"
"Người phải hoảng sợ là chị mới đúng chứ," – Rei thở dài nhẹ một cái, ánh mắt dõi theo vết băng gạc trên tay chị. –"Nhưng mà... thực ra vài ngày đầu chị mới đến trung tâm, tôi thấy chị phiền thật đấy."
Jiwon đang ngụm một ngụm cà phê suýt thì sặc, mặt xịu xuống ngay lập tức, hai vai rụt lại hệt như Mocha mỗi lần bị bắt quả tang cắn rách tã:
"Tôi... tôi biết mà. Tại tôi vụng về quá, không biết cách bắt chuyện với người ta nên cứ vắt óc nghĩ ra mấy câu hỏi ngớ ngẩn về Mocha..."
Nhìn vẻ mặt xịu lơ vô cùng tội nghiệp của Jiwon, Rei bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy dịu dàng như làn gió mát sau mưa, xua tan hoàn toàn khoảng cách giữa hai người.
"Nhưng mà,"– Rei tiếp lời, giọng cô trầm xuống đầy chân thành. – "Tôi chưa từng thấy người chủ nào kiên nhẫn và kiên trì như chị cả. Từ ly trà hoa cúc mật ong ấm áp nóng hổi sáng thứ Hai, lá thư tay xếp hình trái tim nhỏ xíu trên cổ Mocha... cho đến khoảnh khắc chị không hề đắn đo mà lao ra đỡ cho tôi chiều nay. Tôi xin lỗi vì đã từng nghĩ không tốt về sự chân thành của chị nhé."
Jiwon ngơ ngác mất vài giây trước lời "thú nhận" ngọt ngào của cô, rồi chị xua xua tay trái, ánh mắt rực sáng lên niềm vui:
"Không sao đâu! Thật đấy! Cơ mà... nếu tôi không làm mấy trò ngớ ngẩn đó, thì làm sao có cơ hội được ngồi đây ăn bánh, uống cà phê với cô giáo xinh đẹp của Mocha chứ?"
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian êm đềm của quán. Lần này, Rei không né tránh hay quay đi như những lần trước nữa. Cô nhìn sâu vào đôi mắt hẹp dài ngập tràn sự chân thành của Jiwon, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ:
"Vậy nên từ mai... chị không cần phải vắt óc nghĩ ra mấy câu hỏi vô lý về Mocha để kéo dài thời gian đón cún nữa đâu."
Jiwon ngẩn ngơ, lồng ngực phập phồng:
"Ý... ý Rei là sao?"
"Ý tôi là, nếu sau này chị muốn nói chuyện hay đi ăn với tôi, cứ nhắn tin trực tiếp cho tôi là được rồi. Không cần phải thông qua 'trung gian' Mocha nữa đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co