Truyen3h.Co

cún cưng

oke

lesyeuxdeguinea

Lời nói của Naoi Rei như một tia nắng hạ ấm áp tưới tắm thẳng vào tâm hồn Jiwon, khiến chị đứng hình mất vài giây vì quá đỗi bất ngờ. Niềm hạnh phúc muộn màng nhưng trọn vẹn dâng trào trong lồng ngực, lớn đến mức khiến chị muốn nhảy nhỏm lên ngay giữa quán cà phê để ăn mừng.

"Thật... thật sao?!" – Jiwon lắp bắp, đôi mắt sáng rực như hai ngôi sao. – "Vậy là... từ bây giờ tôi có thể nhắn tin hẹn Rei đi chơi với tư cách là Kim Jiwon, chứ không phải là 'phụ huynh của Mocha' nữa đúng không?"

Rei khẽ gật đầu, má cô ửng hồng dưới ánh đèn vàng. Cô cúi xuống nhìn chú Poodle đang ngủ say dưới chân bàn rồi mỉm cười trêu chọc:

"Đúng vậy. Nhưng nếu chị vẫn muốn dẫn Mocha đi cùng thì... tôi cũng không từ chối đâu."

Buổi tối hôm đó trôi qua trong vô vàn tiếng cười và những câu chuyện không hồi kết. Không còn ranh giới giữa huấn luyện viên và khách hàng, cũng chẳng còn những câu hỏi vắt óc vụng về về tâm lý cún cưng, cả hai cởi mở chia sẻ về công việc, sở thích và những mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống của nhau.

Đến gần 10 giờ đêm, Jiwon dắt Mocha cùng Rei đi bộ về nhà. Bước chân Jiwon nhẹ nhõm như đang đi trên mây. Tay phải dù còn rát do vết thương nhưng cảm giác hạnh phúc lâng lâng đã đánh tan hoàn toàn sự đau đớn.

Vừa bước qua cửa phòng khách nhà mình, Jiwon nhẹ nhàng thả xích cho Mocha rồi quỳ một bên gối xuống sàn. Chú Poodle lông xoăn đánh một giấc xong giờ đã hồi phục 100% năng lượng, cái đuôi ngoáy tít liên hồi. Jiwon ôm trọn chú cún vào lòng, xoa lấy xoa để bộ lông xù của nó – điều mà bình thường chị rất hiếm khi làm sau những lần dọn "bãi chiến trường" do nó gây ra.

"Mocha ơi là Mocha! Mày đúng là ngôi sao may mắn số một của tao!"* – Jiwon hào hứng thì thầm với chú cún. – "Dù mày gặm rách giày da của tao, gặm nát chân bàn gỗ, phá phách ở trường... nhưng nhờ có mày quậy phá mà tao mới gặp được cô Rei đấy biết không?"

Mocha ngước mắt nhìn chủ nhân, như hiểu được tâm trạng đang vui như hội của Jiwon, nó cất tiếng *"Gâu!"* một tiếng thật to rồi chồm lên liếm lấy liếm để vào mặt chị như thể đang đòi "tiền hoa hồng môi giới".

Jiwon bật cười hạnh phúc. Chị thả Mocha ra, đi tới bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm thành phố – nơi những giọt mưa cuối cùng đã hoàn toàn tạnh hẳn, nhường chỗ cho hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Chị lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn gửi cho số điện thoại mà chị vừa trân trọng lưu vào máy:

Kim Jiwon mỉm cười ngốc nghếch, áp chiếc điện thoại vào lồng ngực đang đập liên hồi. Tiếng sét ái tình bất ngờ vào ngày thứ năm ấy, hóa ra lại là sự khởi đầu ngọt ngào nhất mà chị từng được trải qua trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co