Truyen3h.Co

cún cưng

uk

lesyeuxdeguinea

Kim Jiwon chưa từng nghĩ có một ngày cuộc sống bình yên, ngăn nắp của một nhân viên văn phòng như chị lại bị xáo trộn hoàn toàn bởi một sinh vật dài chưa đầy hai gang tay.

Đó là Mocha – chú cún Poodle lông xoăn màu nâu đỏ mà chị mới rước về cách đây một tuần. Ngày đầu tiên đặt chân về nhà, Mocha trông chẳng khác nào một cục bông gòn biết di chuyển, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, lúc nằm ngủ trong nôi thì ngoan ngoãn như một thiên thần nhỏ. Jiwon lúc đó đã tự hào nghĩ rằng mình là người may mắn nhất thế giới khi nhận nuôi được một chú cún ngoan ngoãn đến vậy.

Nhưng hễ cứ mở mắt ra, Mocha ngay lập tức biến thành một "tên giặc" thực sự.

Sự thật phũ phàng nhanh chóng ập đến vào ngày thứ hai. Bộ răng sữa mới mọc nhưng vô cùng ngứa ngáy của Mocha bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Đầu tiên là bốn chiếc chân bàn gỗ gụ trong phòng khách – nơi bị Mocha gặm cho sần sùi không còn nguyên vẹn. Tiếp theo là dải khăn trải sofa cao cấp mà Jiwon cất công order từ nước ngoài về, chỉ sau một buổi sáng đi làm về đã thấy nó biến thành một đống xơ vải vãi tung tóe khắp sàn. Chưa dừng lại ở đó, đôi giày da yêu thích nhất dùng để đi gặp đối tác của Jiwon cũng ngậm ngùi trở thành đồ chơi nhai dở của "ông tướng" nhỏ này.

"Mocha! Tại sao lại cắn giày của tao? Hả?!" – Jiwon ôm đầu gào lên trong vô vọng, còn thủ phạm thì chỉ nghiêng đầu nhìn chị, cái đuôi ngoáy tít như thể vừa lập được chiến công.

Mỗi ngày đi làm về, việc đầu tiên của Jiwon không phải là nghỉ ngơi, mà là dọn dẹp "bãi chiến trường" do Mocha bày ra. Chị đã thử đủ mọi cách: từ mua hàng tá đồ chơi gặm nướu, xịt dung dịch chống cắn, cho đến việc lên mạng học mấy mẹo dạy cún nghiêm khắc... nhưng tất cả đều vô hiệu trước sự hiếu động vô tận của Mocha.

Sau một tuần quay mòng mòng trong đống đổ nát ở nhà, đầu tóc xơ xác và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, Jiwon nhận ra mình hoàn toàn thất bại trong việc tự huấn luyện. Chị đành ngậm ngùi mở mạng tìm kiếm và đăng ký cấp tốc cho Mocha một khóa huấn luyện tại "Happy IVE" – trường đào tạo cún cưng uy tín nhất trong thành phố.

Sáng ngày đầu tiên đưa cún đi học, Jiwon bế Mocha trên tay mà lòng đầy cay đắng. Chị nhìn sâu vào mắt chú cún, thều thào dặn dò từng chút một:

"Ngoan đi nhé Mocha... Vô đây học làm người... à không, làm chú cún ngoan rồi hãy về! Tao sắp kiệt sức với mày rồi đấy."

Trường học cún cưng là một không gian rộng rãi, sạch sẽ với khoảng sân cỏ nhân tạo và đủ loại chướng ngại vật huấn luyện.

----

*Ngày thứ nhất:* Mọi thứ trôi qua khá êm đềm. Jiwon hồi hộp đến đón thì thấy Mocha chỉ mới gặm rách một góc tấm thảm tập luyện.

*Ngày thứ hai:* Mocha có tiến bộ hơn một chút, chỉ... cắn rách một cái tã lót sàn của lớp và đuổi theo rượt một bạn cún Chihuahua cùng khóa chạy trối chết.

Mặc dù Mocha vẫn còn quậy, nhưng dù sao mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các huấn luyện viên nam tại trung tâm. Jiwon cảm thấy trút được một gánh nặng lớn và dự định cứ gửi cún theo đúng lộ trình như vậy.

Cho đến ngày thứ năm... ngày mà cuộc đời Jiwon rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co