um
Sáng ngày thứ năm, thời tiết vô cùng đẹp. Những vệt nắng sớm trong trẻo trải dài lên mặt đường, báo hiệu một ngày mới dễ chịu. Nhưng Kim Jiwon thì chẳng có tâm trí đâu mà thưởng thức cảnh đẹp đó. Chị đang bận vật lộn để xích Mocha lại, trong khi chú cún này cứ chồm lên, cố gắng ngoạm lấy vạt áo sơ mi phẳng phiêu mà anh mới ủi tối qua.
"Ngoan nào Mocha! Hôm nay tao có cuộc họp quan trọng, mày mà làm bẩn áo tao là tao nhịn ăn sáng luôn đấy!"
Jiwon vừa cằn nhằn vừa bế xóc chú Poodle lên xe, vội vã đưa nó đến trung tâm Happy IVE sớm hơn thường lệ khoảng 20 phút để kịp giờ làm.
Vừa đẩy cánh cửa kính dày của trung tâm ra, một làn gió điều hòa mát rượi kèm theo mùi thơm nhẹ dễ chịu ập vào mặt. Jiwon định cất tiếng gọi anh huấn luyện viên quen thuộc như mọi khi, nhưng từ ngữ chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại ngay cổ họng.
Chị khựng lại tại chỗ.
Ở giữa khoảng sân tập trải cỏ xanh mướt, không phải là anh huấn luyện viên lực lưỡng quen thuộc, mà là một cô gái lạ mặt. Cô có mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, ăn mặc gọn gàng trong bộ đồng phục áo phông xanh của trung tâm. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm kính lớn, bao bọc lấy cô trong một luồng sáng dịu nhẹ.
Lúc này, cô đang quỳ một bên gối, nhẹ nhàng dùng hai tay điều chỉnh lại tư thế ngồi cho một chú cún Golden Retriever lớn. Giọng nói của cô trong trẻo, kiên nhẫn và êm dịu vang lên giữa căn phòng yên tĩnh:
"Ngoan nào Củ Cải, ngồi yên năm giây thôi nhé... Giỏi lắm!"
Nói rồi, cô mỉm cười, vỗ nhẹ đầu chú cún và thưởng cho nó một mẩu bánh nhỏ. Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến không gian xung quanh như bừng sáng.
*Đùng!*
Một tiếng sét tưởng chừng như đánh ngang qua tâm trí Kim Jiwon. Trái tim chị nảy lên một nhịp thật mạnh rồi bắt đầu đập liên hồi như trống trận, lồng ngực phập phồng còn nhanh hơn cả những lần chị phải chạy deadline thâu đêm. Jiwon đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to không chớp, tay vẫn bế chặt Mocha.
Chị chưa từng tin vào cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay "tiếng sét ái tình" mà đám bạn thường hay hoa mỹ trên bàn nhậu. Nhưng ngay giây phút này, nhìn cô gái ấy, Jiwon cảm thấy lý trí của mình hoàn toàn bị đánh gục.
Cảm nhận được chủ nhân bỗng nhiên biến thành một bức tượng đá, Mocha trong tay chị bắt đầu nhúc nhích. Nó ngước cái đầu xù lông lên nhìn Jiwon với vẻ khó hiểu, rồi bất ngờ cất tiếng sủa to:
"Gâu! Gâu gâu!"
Tiếng sủa vang vọng làm đứt đoạn khoảng không yên tĩnh, đồng thời kéo Jiwon văng ra khỏi dòng suy nghĩ thẫn thờ. Chị giật thót mình, suýt chút nữa thì làm rớt luôn chú cún xuống sàn.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, cô gái quay lại. Ánh mắt cô chạm phải Jiwon – người đang đứng ngơ ngác với gương mặt đỏ bừng và bộ dạng vô cùng lúng túng. Cô nhanh chóng đứng dậy, phủi nhẹ chiếc quần thể thao rồi bước về phía chị.
Chiếc bảng tên nhỏ bằng nhựa cài trước ngực cô lấp lánh dưới ánh nắng:
[Naoi Rei – Huấn luyện viên cún cưng]
"Chào chị, chị là chủ của Mocha đúng không ạ?" – Rei dừng lại cách chị vài bước, nở một nụ cười lịch sự chuẩn mực của nhân viên dịch vụ.
"Tôi là Rei, huấn luyện viên mới chuyển đến từ chi nhánh chính. Từ hôm nay tôi sẽ tiếp nhận và trực tiếp phụ trách khóa huấn luyện của Mocha ạ."
Jiwon nhìn chằm chằm vào chiếc bảng tên có chữ "Rei", rồi lại nhìn lên đôi mắt trong veo của cô. Mọi ngôn từ trong đầu chị như biến mất sạch sẻ, chỉ còn lại sự bối rối tột cùng.
"À... vâng! Chào... chào cô Rei!"– Jiwon lính quýnh đến mức giọng nói bị đứt đoạn, chị vội vã đưa Mocha ra phía trước như thể muốn dùng chú cún làm "lá chắn" che đi sự ngượng ngùng của mình.
"Mocha nhà tôi... nó quậy lắm. Bố mẹ nó ở nhà bó tay rồi... à không, tôi bó tay rồi! Nhờ... nhờ cô tất cả nhé!"
Rei hơi ngạc nhiên trước thái độ lúng túng quá mức của vị khách nữ này. Cô đón lấy Mocha từ tay chị, bàn tay cô vô tình lướt nhẹ qua ngón tay Jiwon làm chị giật mình thu tay lại ngay lập tức.
"Chị yên tâm, Mocha tuy hiếu động nhưng rất thông minh. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bé tốt nhất ạ," Rei nhẹ nhàng đáp, hoàn toàn coi sự bối rối của Jiwon chỉ là tâm lý lo lắng thường thấy của các chủ nuôi khi giao cún cho người lạ.
"Vâng... vâng, cảm ơn cô rất nhiều!"
Jiwon gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chị lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì vấp phải chiếc gờ cửa kính. Sau khi chào Rei một cách vội vã, chị quay lưng bước nhanh ra khỏi trung tâm, tim vẫn không ngừng đập thình thịch.
Đứng ngoài đường hít thở không khí lạnh, Jiwon đưa tay lên ngực trái, tự nói với chính mình:
"Chết rồi... Hình như mình xong đời thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co