ừm
Jiwon vẫn ôm chặt lấy Rei trong tay, hai tay chị siết nhẹ quanh vai cô như thể muốn chắc chắn rằng cô không sứt mẻ một ly nào. Hơi thở chị nóng hổi và dồn dập bên tai cô, cơ thể chị vẫn còn khẽ run lên vì nỗi sợ hãi tột cùng vừa trải qua.
Chị vội vã lùi lại một chút, ánh mắt đầy hoảng hốt rà soát khắp từ trên xuống dưới người Rei:
"Rei... Rei ơi! Cô có sao không?! Có bị nó cào trúng chỗ nào không?!"
Rei ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt. Mái tóc chị bị nước mưa ngoài đường làm ướt một nửa, đôi mắt vốn lúc nào cũng lúng túng giờ đây ngập tràn sự hoảng loạn và lo lắng đến tái nhợt. Chị vội vã hỏi dồn cô mà hoàn toàn không hề hay biết cánh tay phải của mình đang chảy máu đỏ thẫm cả một mảng áo.
Bức tường khoảng cách, sự êm đềm và thái độ phòng thủ mà Rei nỗ lực duy trì suốt hơn hai tuần qua hoàn toàn sụp đổ tan tành trong khoảnh khắc này.
"Tôi... tôi không sao," - Giọng Rei run run, mắt cô vô thức nhìn xuống cánh tay chị rồi mống mắt mở to. - "Chị khờ quá vậy?! Sao lại lao vào như thế chứ?! Tay chị... tay chị đang chảy máu nhiều lắm kìa!"
Jiwon ngó xuống tay mình, lúc này cơn đau rát mới bắt đầu truyền lên não bộ khiến chị khẽ nhăn mặt. Nhưng nhìn thấy đôi mắt rấn rấn nước của Rei, chị lại gãi đầu, nở một nụ cười hiền lành và có phần ngốc ngếch như mọi khi:
"À... xước nhẹ thôi mà. Thấy cô gặp nguy hiểm, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Cô không bị thương là may mắn lắm rồi."*
Rei nhìn chị chằm chằm. Một luồng xúc cảm ấm áp xen lẫn áy náy tràn ngập tâm trí cô. Cô không nói thêm câu nào nữa, lập tức nắm lấy tay trái của Jiwon, dắt chị ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng, rồi nhanh chóng lao đi lấy hộp dụng cụ y tế cấp cứu.
Lần này, không còn là thái độ trả lời xã giao hay giữ khoảng cách của một huấn luyện viên với khách hàng nữa. Rei quỳ xuống bên cạnh ghế, cẩn thận dùng bông sát trùng và nước muối lau rửa vết thương cho chị. Dù cô đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng dung dịch sát trùng chạm vào vết thương hở vẫn khiến Jiwon khẽ "suýt" lên một tiếng.
"Đau lắm đúng không?"- Rei ngước lên nhìn chị, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng và lo lắng mà trước đây Jiwon chưa từng được nhìn thấy.
"Không đau..." - Jiwon nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trở nên chân thành và trầm ấm hơn hẳn. - "Thật đấy. Nếu là để bảo vệ Rei, có thêm vài vết nữa tôi cũng chịu được."
Mặt Rei đỏ bừng lên tới tận mang tai. Nhưng lần này, cô không quay đi, cũng không đưa ra những lời từ chối khéo léo như mọi khi nữa. Cô cúi đầu, cẩn thận dán miếng băng gạc lớn lên tay chị rồi khẽ nói nhỏ:
"Lần sau... đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa. Tôi sẽ áy náy và lo lắng lắm đấy."
"Thế... để cô bớt lo lắng,"- Jiwon chớp thời cơ vô cùng nhanh nhạy, nháy mắt nhìn cô. - "Tối nay cô cho tôi mời một bữa cơm đền bù tổn thất tinh thần nhé?"
Rei ngẩng đầu nhìn gương mặt đang tràn đầy hy vọng của Jiwon, rồi lại nhìn xuống chú cún Mocha đang tung tăng chạy lại, dùng cái đầu xù lông dụi dụi vào chân hai người như thể đang ăn mừng. Cô không kiềm được mà bật cười, một nụ cười rạng rỡ và tự nhiên nhất từ trước đến nay.
"Được rồi. Nhưng lần này để tôi mời, để cảm ơn người anh hùng dũng cảm... và phiền phức nhất mà tôi từng gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co