Truyen3h.Co

cún cưng

ừa

lesyeuxdeguinea

Cứ ngỡ chuỗi ngày "đuổi bắt" đáng yêu nhưng đầy kiên nhẫn ấy sẽ kéo dài lê thư sinh như vậy, thì một sự cố bất ngờ xảy ra vào chiều thứ Sáu tuần đó - một ngày mà thời tiết chuyển biến vô cùng tệ hại.

Đến khoảng 5 giờ chiều, bầu trời thành phố đột ngột xám xịt. Những đám mây đen kịt kéo đến cuồn cuộn, rồi một trận mưa rào tầm tã đổ xuống kèm theo tiếng sấm sét đùng đoành rung chuyển cả không gian.

Jiwon ở công ty đứng ngồi không yên. Tay chị gõ bàn phím mà mắt cứ chớp liên tục nhìn ra ngoài ô cửa kính ngập nước. Chị lo Mocha vốn sợ tiếng sấm sẽ hoảng loạn ở lớp, và hơn hết... chị lo không biết Rei có thể một mình xoay xở với dàn cún hiếu động trong thời tiết này hay không. Vừa chốt xong công việc, Jiwon mặc kệ đường xá kẹt xe ghen tuông, lập tức lao xe ra đường hướng về phía trung tâm Happy IVE.

Khi Jiwon đẩy cửa bước vào trung tâm, bầu không khí bên trong hoàn toàn trái ngược với sự yên bình thường ngày. Tiếng mưa đập bôm bốp vào mái tôn phối hợp với tiếng sấm rền vang làm các chú cún bên trong mất kiểm soát, sủa inh ỏi khắp nơi.

Đặc biệt, ở khu vực sân tập chính, một chú chó Akita lớn vốn là cún mới gửi của một khách hàng bận đi công tác do quá hoảng sợ trước tiếng sấm lớn vừa đánh ngang qua bầu trời đã rơi vào trạng thái kích động mạnh. Nó dựng ngược lông cổ, liên tục gầm ừ và áp sát về phía góc tường.

Mà ở góc tường đó, chú cún Poodle Mocha và một bé Chihuahua nhỏ đang co rúm lại vì sợ hãi!

Rei lúc này chỉ có một mình ở khu vực sân tập vì các đồng nghiệp nam đã ra phía sau dọn dẹp chuồng trại. Thấy hai chú cún nhỏ bị đe dọa, cô không chút chần chừ lao thẳng đến, dang hai tay chắn ngang giữa chú Akita đang hung hãn và hai chú cún nhỏ. Giọng cô kiên quyết nhưng cố giữ nhịp điệu nhẹ nhàng nhất có thể để xoa dịu nó:

"Taro, ngoan nào... Ngồi xuống đi con, không sao đâu, chỉ là tiếng sấm thôi mà..."

Nhưng chú chó Akita đã hoàn toàn hoảng loạn. Một tiếng sấm nữa lại rạch ngang bầu trời, chú cún bất ngờ giương nanh, chồm lên rống lớn một tiếng rồi lao thẳng về phía Rei!

"REI! CẨN THẬN!"

Tất cả diễn ra chỉ trong vòng nửa giây.

Jiwon vừa bước qua cửa, nhìn thấy cảnh tượng nghìn cân treo sợi tóc đó thì lý trí chị hoàn toàn đóng băng. Bản năng trong con người chị gào thét. Chị không kịp suy nghĩ xem con Akita to cỡ nào, cũng không hề đắn đo liệu mình có bị thương hay không. Chị lao vụt tới như một mũi tên.

*Rầm!*

Jiwon ôm trọn lấy Rei vào lòng, dùng toàn bộ tấm lưng và thân hình rộng lớn của mình bao bọc lấy cô, xoay lưng lại đỡ trọn cú chồm hung hãn của chú chó lớn. Cả hai cùng ngã xuống tấm thảm xốp huấn luyện. Chiếc móng sắc nhọn và bộ răng của chú Akita quệt mạnh qua cánh tay phải của Jiwon, rạch một đường dài khiến chiếc áo sơ mi trắng của chị rách bạt và máu bắt đầu rỉ ra.

Đúng lúc đó, nghe tiếng động lớn, hai nam huấn luyện viên từ phía sau vội vã lao ra, dùng lưới chuyên dụng và dụng cụ khống chế nhanh chóng tách chú Akita ra, dắt nó vào khu vực cách ly an toàn.

Căn phòng tập trở lại sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính và tiếng thở dốc dồn dập của hai con người đang nằm trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co