1.
"tụi bây dám bắt nạt tao tao kêu anh tao ra đấy."
taesan đứng giữa sân đất, hai tay siết chặt quai cặp. đám con nít trước mặt nghe vậy thì phá lên cười như vừa nghe phải chuyện gì hài hước lắm. một đứa trong đám cao hơn cậu cả cái đầu bước tới, dùng vai húc nhẹ vào người cậu.
"anh mày là ai?"
taesan mím môi chưa kịp trả lời thì có tiếng dép lê quẹt dưới mặt đường phía sau.
"là anh đây nè"
myung jaehyun đứng dưới nắng, hai tay nhét trong túi quần đùi in hình siêu nhân nhện màu đỏ. cứ đi vài bước lại đá viên sỏi thêm một cái, bộ dạng ngông nghênh thấy ghét. tóc xoăn bị gió thổi dựng lung tung, trên má tròn còn dính chút bụi đất không biết vừa chạy đâu về.
jaehyun đi tới, kéo taesan ra sau lưng mình rồi chống hông nhìn đám kia.
"đứa nào dám đụng vào em anh đấy?"
con nít xóm này có đứa nhỏ nào mà không biết myung jaehyun đâu. biệt danh "cún con" nghe thì dễ thương nhưng tính tình lại đanh đá khỏi nói. cứ cách vài hôm lại nghe tiếng mẹ cậu la oai oái ngoài sân vì jaehyun leo cây hái ổi nhà người ta, nghịch nước bẩn hay chạy nhảy làm rách quần áo. bị đánh đòn xong còn bị nhốt trong nhà mấy ngày, vậy mà hôm nay vừa nghe taesan bị bắt nạt là lại lén tháo pin ổ khóa để trốn ra ngoài.
trời nóng ve kêu inh cả đầu mà vẫn chạy đi cứu người.
taesan đứng sau lưng jaehyun, thấy có người chống lưng liền ngẩng mặt lên theo, ánh mắt cũng mạnh dạn hơn hồi nãy.
đám kia nhìn nhau một lúc rồi chậc lưỡi bỏ đi, tụi nó không muốn dây với jaehyun. đụng vào thằng nhóc đó kiểu gì cũng phiền phức.
chờ người đi hết, jaehyun mới quay lại nhìn taesan cười hì hì như chưa có gì xảy ra.
"thấy anh ngầu không?"
...
jaehyun là vậy đó, cả xóm chẳng ai chịu nổi cái tính ồn ào của cậu, chỉ có mỗi taesan lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau. hai đứa là hàng xóm từ hồi bé xíu, nhà chỉ cách nhau vài bước chân. taesan bảy tuổi và jaehyun tám tuổi, ngày nào cũng dính nhau như sam. đi học về là rủ nhau đạp xe chạy vòng vòng khắp xóm tới lúc bị gọi tên mới chịu mò về.
taesan ít nói nên ở lớp chẳng có bạn, có hôm đi học về còn bị giấu dép mà cũng không dám mách cô. chỉ có jaehyun cứ tự nhiên chen vào cuộc đời cậu như vậy, còn hung dữ thay cậu cãi nhau với người khác.
nhiều lúc taesan nghĩ chắc jaehyun chẳng biết mình quan trọng với cậu đến mức nào đâu.
hai đứa cứ vô tư như vậy cho tới một ngày gia đình jaehyun quyết định cho cậu sang mỹ học tiếng anh.
lúc mới nghe, jaehyun vui lắm chạy khắp xóm khoe mình sắp được đi máy bay, còn nói bên đó chắc nhiều đồ chơi hay lắm. nhưng đêm trước hôm ra sân bay jaehyun ngồi trước cửa nhà taesan khóc tới đỏ cả mắt.
"hic... anh đi rồi ai chăm sóc mày đây..."
bố mẹ taesan và jaehyun ngồi trong nhà nghe thấy thì cười đến đau bụng.
jaehyun mặc kệ, cứ ôm chặt lấy tay taesan không buông, mũi đỏ lên vì khóc quá nhiều. taesan không biết nói gì cả chỉ có thể nắm tay anh thật chặt.
nó vốn không giỏi bày tỏ cảm xúc, lúc vui cũng chỉ cười nhẹ lúc buồn lại im lặng. từ ngày jaehyun đi taesan từ trường về chỉ lầm lì chui vào phòng.
taesan phải làm quen với việc đi học một mình, ăn cơm một mình ngồi nhìn căn nhà bên cạnh đã đóng kín cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co