2.
taesan đi học về lúc gần bảy giờ tối. vai mỏi nhừ vì đống sách trong cặp, cậu cúi đầu tháo giày định bụng lên phòng nằm một chút rồi học tiếp.
"taesan này" mẹ cậu từ trong bếp gọi vọng ra.
"dạ?"
"con còn nhớ jaehyun không?"
taesan cởi nốt đôi giày đặt lên kệ. sao lại không nhớ được chứ, hồi bé hai đứa gần như ngày nào cũng dính lấy nhau. đi học chung, ăn chung, thậm chí bị mắng cũng đứng kế bên nghe cùng. khi jaehyun sang mỹ học, ban đầu còn gọi điện vài lần nhưng càng lớn càng bận, dần dần cũng mất liên lạc.
"ngày mai thằng bé về nước cùng gia đình đấy, con chuẩn bị tiếp anh nhé"
taesan gật đầu rồi mang balo lên phòng. đã mười năm rồi ký ức về jaehyun trong cậu thực ra không còn rõ nữa, chỉ còn lại vài hình ảnh rời rạc. cậu nhóc lúc nào cũng chạy lung tung, cười rất to hay kéo cậu đi khắp xóm dù taesan chỉ thích ở một mình.
taesan xoa rối tóc vuốt ngược ra sau, ngồi xuống trước bàn học, mở ngăn kéo bên trong có một khung ảnh nhỏ đã phủ lớp bụi mỏng, dùng tay lau nhẹ mặt kính. trong ảnh là hai đứa tham gia hội thao tổ chức ở trường, còn cột tóc cây dừa trên đầu. không biết bây giờ anh ấy trông như thế nào nữa.
sáng hôm sau là ngày nghỉ nhưng taesan vẫn dậy rất sớm theo thói quen, cậu xuống bếp phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn cho gia đình jaehyun. vừa đứng rửa rau vừa nghe mẹ nói chuyện
"mẹ nhớ hồi bé hai đứa cứ dính nhau suốt thôi" mẹ cậu vừa xếp bát đũa vừa cười.
"jaehyun đi con buồn hơn một tháng"
"mẹ.." taesan nhăn mặt đúng lúc chuông cửa vang lên.
"chắc đến rồi"
mẹ cậu lau tay vào tạp dề rồi đi nhanh ra mở cửa. taesan đứng trong bếp nghe tiếng nói chuyện ngoài kia mà tự dưng thấy hơi hồi hộp. nên cố tình đứng lì ở bồn rửa không ra ngoài ngay.
jaehyun từ tối qua đã thấp thỏm mãi, về nước muộn quá nên không thể chạy sang ngay được, sáng nay vừa dậy đã thúc bố mẹ qua đây.
cửa vừa mở jaehyun đã ngó nghiêng vào trong trước tiên nhưng chẳng thấy bóng người quen thuộc đâu. ngày xưa taesan còn thấp hơn anh hẳn một cái đầu, không biết giờ thành ra thế nào rồi.
"trời, jaehyun lớn dữ vậy rồi hả"
"dạ vâng" jaehyun cười tươi rồi lập tức hỏi tiếp "taesan đâu rồi bác?"
"nó ở trong ấy chắc ngại nên không dám ra"
taesan ở trong bếp nghe thấy thì đứng khựng lại, mẹ đúng là bán đứng thật. cậu nhanh chóng rửa tay rồi đi ra ngoài, vừa bước tới phòng khách đã thấy jaehyun cũng đang đi vào.
"cháu chào bác" taesan cúi đầu chào bố mẹ jaehyun trước.
nghe thấy giọng ai đó, jaehyun mới ngẩng đầu lên phải gọi là ngửa cổ lên sáu mươi độ mới đúng.
cái gì vậy? núi à nhớ ngày xưa còn thấp hơn mình mà. jaehyun đang hào hứng thấy người trước mắt bỗng dưng bị áp lực, taesan cao hơn anh hẳn một cái đầu chân dài, vai rộng cả mái tóc đen hơi rũ trán, đứng chắn trước cửa như bức tường.
taesan cũng bất ngờ không kém, so với lúc bé jaehyun bây giờ rất xinh với mái tóc nâu hơi rối, quần áo kiểu hiphop, đeo dây chuyền bạc trông vibe rất mỹ nhưng cái vẻ tinh nghịch trong mắt thì vẫn y nguyên.
"sao hai đứa cứ đứng nhìn nhau mãi thế?" mẹ taesan bật cười.
jaehyun giật mình gãi gãi đầu rồi theo mọi người vào trong cố tình đi xa taesan một chút cho đỡ ngại phần chiều cao.
cả hai gia đình ngồi ăn cùng nhau, phụ huynh nói chuyện rôm rả hết cả lên, jaehyun được hỏi đến thì cười cười gật đầu rồi cúi mặt ăn tiếp.
"jaehyun ăn nhiều lên con" mẹ taesan quay sang nói với jaehyun, tiện tay gắp cho cậu vài miếng vào bát.
"cứ kệ nó, lúc nảy cứ giục chúng tôi nhanh nhanh nó bảo muốn gặp taesan lắm rồi mà giờ lại ngại đấy"
"mẹ!" jaehyun chu môi nhăn mày, lén nhìn trộm taesan một cái, thì ai biết đâu cứ nghĩ nó còn bé đáng yêu như xưa nên muốn nhanh đi gặp có ai mà ngờ..
taesan ngồi đối diện nhìn thấy vậy liền cúi đầu cười thầm, đợi các bố mẹ không để ý nữa mới gắp đồ ăn bỏ vào bát anh.
"sao thế không quen à?" taesan cũng nắm bắt được suy nghĩ trong đầu jaehyun, lần đầu tiên cậu thấy anh ngại ngùng như này.
jaehyun thấy vẻ mặt bình thản kia tự nhiên không cam tâm, cái cảm giác bị áp đảo nãy giờ lại xuất hiện. anh tặc lưỡi một cái rồi gắp miếng cà tím bỏ ngược lại vào bát taesan.
"dám trêu anh à?"
taesan bật cười, rất lâu không gặp nhưng cảm giác lại chẳng xa lạ chút nào jaehyun vẫn là jaehyun.
sau khi giúp mọi người dọn dẹp, cả hai xin phép lên phòng trước.
taesan đi phía trước, jaehyun nhìn tấm lưng rộng mà hơi ghen tị sao thằng nhóc này lớn lên tốt thế nhỉ. mãi nghĩ nên lúc taesan dừng lại mở cửa phòng, jaehyun đâm sầm luôn vào lưng cậu.
"a-"
taesan giật mình quay lại, tay theo phản xạ đỡ lấy lưng anh.
"có đau không?" cậu bối rối cúi người nhìn jaehyun.
"may là mũi thật đấy" jaehyun nhăn mặt xoa xoa đầu mũi rồi bước vào phòng trước.
căn phòng của taesan ngoài việc mấy mô hình siêu nhân hồi bé đã biến mất thì gần như chẳng thay đổi gì mấy. jaehyun đi quanh nhìn một lúc rồi chú ý tới khung ảnh đặt trên bàn học liền cầm lên xem.
"cái hồi bé tí đây mà, sao trông anh xấu thế"
taesan đứng bên cạnh nhìn vào bức ảnh rồi lại nhìn sang jaehyun. ở khoảng cách gần như vậy, cậu mới thấy anh thật sự vẫn giống ngày xưa. má phính mắt tròn, chỉ khác là cao lên thôi.
"dễ thương mà"
"hả... hả?"
jaehyun quay phắt sang thấy taesan đang nhìn mình chằm chằm thì lập tức hắng giọng quay đi, ngồi phịch xuống giường. anh nhìn taesan bằng nửa con mắt, cái thằng này hồi bé ít nói muốn chết, sao lớn lên lại đáng sợ vậy? khí thế nó thật sự áp đảo người ta.
suốt mười năm học ở nước ngoài, jaehyun lúc nào cũng là người hoạt bát nhất nhóm chưa từng bị ai làm cho lúng túng như thế này.
taesan ngồi xuống đối diện anh, cậu cảm giác cảm xúc của mình chẳng thay đổi gì nhiều cả, vẫn muốn yêu thương anh hết mực vì đối với cậu anh là điều đáng trân trọng.
anh đã cố né nhưng taesan lại ngồi trước mặt, jaehyun đưa tay xoa xoa cổ cho đỡ ngượng, giả vờ nhìn xung quanh phòng. sao không nói gì mà cứ nhìn người ta hoài vậy ngại chết đi được.
"ngày-ngày mốt anh vào học cùng trường em đấy"
jaehyun chuyển chủ đề, liếc mắt nhìn taesan phản ứng như thế nào nhưng cậu ta chỉ nhìn anh mỉm cười khiến jaehyun lạnh tóc gáy, mẹ ơi cứu con với thằng nhóc này bị điên à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co