Truyen3h.Co

Cún Nhà Bên /ddz/

10.

stillmissyou



"han taesan"
....
"lớp trưởng đâu rồi?" lớp phó lớn giọng điểm danh nhưng không thấy đâu taesan đâu, xe buýt đã chuẩn bị lăn bánh chuẩn bị đến địa điểm cắm trại. cả lớp ồn ào nhìn quanh cuối cùng nhận lại một tin nhắn trên nhóm lớp.

"tớ đi xe khác rồi xin lỗi để mọi người chờ"

xe khác đó chính là xe lớp 12E của myung jaehyun. không biết xui rủi hay may mắn mà sanghyeok lại bị ốm đúng hôm đi dã ngoại nên han taesan mới có chỗ để chen vào trong sự bất ngờ của mấy anh khoá trên.

anh trai nào đó vừa định đặt mông ngồi kế jaehyun thì bị taesan nắm tay kéo dậy.

"xin lỗi, nhường em nhé"

"ơ thằng nhóc nào đây?"

jaehyun đang trùm mũ chuẩn bị vào giấc dài thì bị tiếng nói chuyện làm thức giấc. ngẩng đầu nhìn thử mới thấy taesan đang đứng thương lượng với thằng bạn mình.

"sao lại ở đây?"

"hôm trước em nói rồi mà, anh quên hả?"

taesan mặc kệ tiếng xì xào xung quanh, chui vào ngồi cạnh anh. jaehyun không cam tâm đứng dậy muốn đổi chỗ nhưng bị taesan ngăn lại bằng bờ vai của mình.

"ê jaehyun mày đổi gu sang con nít rồi hả?" mấy đứa ngồi dãy cuối tụm năm tụm bảy trêu chọc rồi cười ầm lên.

"điên à? im đi!!"

jaehyun đỏ mặt quay người xuống mắng, nhìn kẻ gây ra chuyện đang thoải mái ngã lưng bên cạnh. khó chịu đá chân vào không khí mấy cái. chuyến đi còn khá dài nghe nói dự kiến phải đến bốn năm giờ chiều mới đến nơi, không có sanghyeok chơi game cùng jaehyun cũng không biết nên làm gì trong mấy tiếng sắp tới.

nhưng không để anh lo lắng thừa, taesan chuẩn bị không thiếu món gì, jaehyun ban đầu còn thấy đáng ghét vô cùng nhưng được đồ ăn miễn phí là thay đổi thái độ ngay lập tức.

ăn hết mấy gói bánh, jaehyun mới vui vẻ xoa đầu cậu. "anh xin lỗi vì thái độ ban nảy" jaehyun vừa ăn vừa nói, thật ra chỉ vì đống đồ ăn này mới vậy thôi.

taesan nhìn anh chìm đắm trong đồ ăn, đến kem trong bánh dính trên môi cũng không biết, cậu dùng ngón tay lau đi rồi vô thức đưa lên miệng nếm thử, may là jaehyun đang bận ăn không thấy chứ anh mà thấy lại nổi nóng cho coi.

ăn uống no nê xong cả xe cũng dần yên tỉnh hẳn, cũng còn lâu mới đến nơi jaehyun bắt đầu chán nản dựa đầu lên cửa sổ, mấy đứa kia cũng ngủ há mồm hết rồi. chỗ cắm trại phải lên đèo cao, xe cứ xoay chuyển liên tục thành ra jaehyun không thể nào ngồi yên mà vào giấc được cũng nể bọn nó có thể dễ dàng ôm nhau mà ngủ say đến vậy.

"haizz" jaehyun thở dài cơ thể bắt đầu thấm mệt sau vài tiếng đi xe.

"sao thở dài thế này" taesan chỉnh cổ áo lại cho anh, chắc ăn no quá nên lười biếng rồi.

"muốn nằm không?" taesan gạt thanh chắn giữa hai ghế lên rồi vỗ vỗ đùi mình.

jaehyun lắc đầu từ chối, nhưng chỉ năm phút sau cơn buồn ngủ đã chiến thắng. cả người được taesan nhẹ nhàng đỡ nằm xuống, ghế dài và rộng nên cũng khá thoải mái. taesan cởi áo khoác jean bên ngoài của mình đắp lên người anh dù jaehyun đã mặc hẳn một cái hoodie dày rồi nhưng cậu vẫn sợ anh lạnh.

taesan giờ chỉ còn mỗi chiếc áo thun, một tay cậu đỡ trán anh để jaehyun có điểm tựa không bị rung lắc khi xe di chuyển. nhìn anh cuộn tròn ngoan ngoãn nằm trên đùi mình hai má bị ép phồng ra, taesan không nhịn được mà nhéo một cái rồi thêm vài cái nữa.

jaehyun không khác gì đồ chơi stressball hết nắn một lần là thoả mãn cả thể xác và tinh thần. môi cậu cũng bất giác cong lên khi được nghịch ngợm, jaehyun bị chọc má nhíu mày cựa quậy taesan mới chịu dừng lại mà dời tay xuống xoa lưng anh. được một lúc đến cậu cũng bắt đầu buồn ngủ, tựa đầu lên lưng ghế nhắm mắt nghỉ cùng.

kít....
tiếng xe thẳng gắp làm taesan giật mình ngã người ra phía trước theo phản xạ giữ chặt lấy jaehyun suýt thì rơi xuống sàn xe. anh cũng vì vậy mà tỉnh giấc lơ mơ ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh xem có chuyện gì, đám học sinh cũng lao nhao nhìn ra cửa kính.

thì ra là đâm trúng một con nai chạy qua đường,
ở đèo núi cao như này việc có con vật hoang lao ra cũng không có gì lạ. may là con nai chỉ bị va nhẹ rồi chạy mất nhưng xe cũng vì vậy mà hư hỏng phần đèn, tài xế đành dừng lại để sửa nếu không trời tối sẽ rất nguy hiểm.

xe phải tắt máy nên bên trong rất ngột ngạt, đám học sinh bắt đầu kéo nhau ra ngoài hít thở. jaehyun cũng bước xuống vươn vai một cái, gần năm giờ chiều trên rừng còn có gió khiến jaehyun rùng mình vì lạnh, đang là giữa hè nhưng sao lạnh thế này. 

taesan biết jaehyun sợ lạnh nên cởi áo khoác đưa sang nhưng anh bướng bỉnh lắc đầu trả lại. trong mấy bộ phim kinh dị anh xem, xe hỏng đến tối dần dần mấy con ma sẽ kéo đến và ăn thịt hết cả đám. jaehyun nhìn xung quanh mặt trời đã bắt đầu lặng, cây cao vút trên đầu khiến anh sợ hãi.

taesan thấy anh cứ run rẩy còn tưởng anh bị lạnh nên tự nhiên đi tới ôm lấy từ phía sau. jaehyun cứ nghĩ ma đến bắt mình chưa kịp hét lên thì đã bị taesan bịt miệng.

"em đây, không có ma nào đâu"

"sợ chết đi được tự dưng ôm người ta vậy?" jaehyun vùng vằn muốn kéo cánh tay đang ôm chặt mình ra nhưng taesan vẫn lì lợm giữ nguyên tư thế.

cứ đứng ôm ấp nhau mãi cho đến khi xe buýt lớp khác đến phụ giúp thì cũng sửa xong. vì sự cố nên đến nơi đã quá trễ, lớp của jaehyun chỉ kịp tham gia đốt lửa trại và ăn tối, bỏ lỡ toàn bộ hoạt động ban chiều.

jaehyun phụ trách dựng lều, nhưng loay hoay mãi vẫn không đóng được mấy cái cọc. taesan phụ lớp mình xong liền chạy sang xem anh đang làm gì, cuối cùng việc của anh từ căng dây, đóng cọc chuyển thành việc của taesan hết vì cậu cứ giành lấy chứ anh không có nhờ đâu nhé.

jaehyun ngồi phịch xuống bãi cỏ vừa ăn xiên thịt nướng vừa nhìn taesan làm hết việc này tới việc kia cho mình.

"anh ngủ ở đây sao?"

jaehyun gật gù vài cái theo phản xạ mới ngộ ra...lại dính bẫy nữa rồi.

"vậy em sẽ ngủ với anh"

biết ngay mà, biết vậy im luôn cho rồi.

"về ngủ với lớp em đi" thật ra điều làm jaehyun lo nhất không phải chuyện ngủ chung, mà là ngủ cạnh han taesan. cậu bây giờ cậu ta đâu phải em bé ngày xưa nữa, jaehyun chưa dám nghĩ đến việc ngủ cạnh taesan bản trưởng thành bao giờ.

"làm gì ở đó vậy ra đây đi" bạn nam vẫy tay bảo hai người họ ra phía đốt lửa trại. jaehyun nghe vậy thì lập tức kéo tay taesan đi, trái ngược với anh taesan không hứng thú gì với mấy trò này hết.

jaehyun cứ tưởng sẽ chơi thật hay thách hoặc cái gì đó vui nhộn nhưng cả đám lại đi kể chuyện ma. anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng phía sau lưng là rừng núi thênh thang tối mịt, dù đã vào khu có người dân sinh sống nhưng chỉ cần gió thổi qua cũng làm anh rùng mình.

"tụi bây biết không..."
"biết gì?"
"ở phía chân núi gần đây có trạm xá bệnh viện bỏ hoang bị ám..."

jaehyun nuốt nước bọt, tay vô thức nắm lấy vạt áo của taesan, thấy tay áo mình bị kéo xuống cậu lặng lẽ đan tay anh vào tay mình rồi nhét vào túi áo.

"khi đã chạy xa rồi nhưng mà...nhìn xuống vẫn thấy con ma đó đang nắm chặt chân"
"trời ơi..ghê quá"

jaehyun vô thức nhìn xuống chân mình rồi ngồi dịch sang nép vào phía sau vai taesan.

"Áaaa"

bỗng dưng có giọng nam hét toáng bên cạnh, jaehyun bị tiếng hét làm cho sợ hãi ôm chặt cánh tay han taesan, ai ngờ chỉ là thằng bạn chết tiệt mở miệng la hét doạ mọi người. taesan nhìn anh run bần bật cũng thương mà cũng buồn cười, cậu vòng tay ôm vai anh sát vào mình, còn bịt tai anh lại để jaehyun không phải nghe thấy câu chuyện ma của tụi nó nữa.

jaehyun trụ mãi mới qua được màn chuyện ma kinh hoàng, tiếp theo là tới tiết mục chia sẻ nổi lòng với bạn bè. jaehyun không muốn nghe vụ này cộng thêm ban nảy bị đến doạ kiệt sức nên đứng dậy về lều trước.

taesan thì vẫn đi bên cạnh anh, jaehyun kéo khoá lều chui vào trong tận hưởng sự ấm áp của chăn nệm. vừa định nằm xuống thì taesan cũng đang trải gối bên cạnh.

"????đã bảo về lớp đi cơ mà"

"anh quên ở đây có ma sao?"

"hả..."

"lúc nảy anh không nghe gì sao...con ma mắt đen sâu thẳm"

"im đi im đi" jaehyun nhắm mắt bịt chặt tai, liếng thoắng bảo không muốn nghe nữa.

taesan kéo anh nằm xuống bên cạnh mình, còn cẩn thận đắp chân lên tới tận cổ. thấy jaehyun cứ nhìn mình mãi cậu nghiêng người giang hai tay đợi chờ.

"muốn ôm ngủ không?"

"còn lâu nhé" jaehyun giựt chăn lại cho mỗi mình đắp. taesan phì cười rồi vươn tay tắt đèn đi ngủ. nhưng khổ nổi quy định một lều ba người, gần hai giờ sáng anh trai cùng lều mới lọ mọ đi vào còn ngang nhiên chen giữa hai người.

"xích qua cho anh nằm giữa đi anh sợ ma lắm"

"không được" taesan hạ giọng đáp lại muốn dành chỗ kế jaehyun.

"không chịu thì về lớp của nhóc đi nhé"

ông anh này quá lì lợm người thì to như con gấu nhưng lại giở giọng bảo sợ ma. taesan đợi người thứ ba ngủ say mới rón rén nhổm dậy đẩy anh ta sang sát mép lều còn mình vào nằm cạnh jaehyun. cậu khẽ vòng tay ôm lấy đỡ đầu anh gối lên tay mình, còn thơm nhẹ một cái lên trán anh rồi mới chịu nhắm mắt ngủ.

nhưng jaehyun ngủ không ngoan cho lắm cứ một lúc lại đạp chăn ra, không thì gác tay lên cổ cậu. báo hại taesan cứ một lúc lại phải chỉnh lại chăn với tay chân anh.

"nằm yên đi anh" taesan nhỏ giọng thì thào.

"ưmm..đói bụng" jaehyun nói mớ sau khi nghe tiếng taesan nhắc nhở mình trong mơ. ban nảy phần của cậu cũng nhường cho anh ăn rồi mà giờ còn kêu đói bụng.

jaehyun cựa quậy lung tung thế nào lại tự giác chui vào lòng người bên cạnh ôm cổ còn chân thì gác hẳn lên hông, taesan vừa ý nhích lại gần ôm chặt cún bông của mình, biết thế nào sáng mai nếu thức dậy trong tình trạng này anh lại mắng cho nhưng taesan chịu được, được ôm bé ngủ như thế này mãi thì tốt biết mấy.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co