Truyen3h.Co

Cún Nhà Bên /ddz/

11.

stillmissyou



"sao hôm nay anh tròn ra vậy?" taesan mơ màng cố vòng tay ôm lấy người bên cạnh nhưng ôm mãi vẫn không xuể. tối qua rõ ràng jaehyun còn lọt thỏm trong lòng, vậy mà giờ ôm kiểu gì cũng không hết. cậu còn nghĩ chắc anh quấn chăn kín quá nên mới thành ra như vậy, bèn dụi mặt vào vai đối phương một cái. ai ngờ vừa mở mắt ra, người đang nằm trong tay mình lại là anh trai to béo ngủ chung lều tối qua.

"ôi! giựt mình, jaehyun đâu??!"

taesan bật dậy nhìn quanh trong lều chỉ còn cậu với anh trai kia. người nọ bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, nhăn nhó kéo chăn trùm kín đầu.

"ồn quá mới sáng sớm...thiệt tình" nói xong lại ngủ tiếp ngon lành. taesan thở dài, cứ tưởng sáng ra sẽ được ôm jaehyun thêm một lúc, ai ngờ lại bị bỏ rơi ở đây. cậu kéo khóa lều nhìn ra ngoài, mới hơn sáu giờ sáng cả khu cắm trại vẫn còn yên ắng, mọi người gần như vẫn ngủ cả chỉ có mỗi jaehyun đang đứng bên vòi nước phía xa rửa mặt.

jaehyun xoa xà phòng trong lòng bàn tay rồi cúi xuống vốc nước lên mặt. không khí buổi sáng trên núi trong lành khác hẳn vẻ âm u đáng sợ của tối qua nên mới dám một mình đi ra ngoài.

taesan lặng lẽ bước tới ghé sát bên tai anh, hơi thở bất ngờ phả tới khiến jaehyun giật mình mở mắt trong khi trên mặt vẫn còn đầy bọt xà phòng.

"a...cay mắt quá"

anh nhắm tịt mắt quơ tay tìm vòi nước. biết mình vừa gây họa taesan lập tức mở nước giúp, hứng một ít lên tay rồi nhẹ nhàng lau bọt trên mặt anh. phải một lúc sau jaehyun mới mở mắt ra được, trên đầu vẫn còn đeo cái băng đô heo hồng, nhìn thì vô hại nhưng cái miệng đã chuẩn bị mắng người.

"gì vậy...mới sáng đừng có chọc điên anh!"

"tchh" taesan tặc lưỡi, kéo anh cúi thấp xuống rồi tự tay rửa mặt giúp. bàn tay cậu chậm rãi lau sạch bọt trên má lên trán rồi xuống cằm. jaehyun còn ngái ngủ, được chăm sóc tận tuỵ cũng lười phản kháng, đứng yên mặc cậu muốn làm gì thì làm. lau sạch nước còn đọng lại trên cằm anh xong, taesan lấy khăn tay trong túi ra cẩn thận thấm khô từng chút một.

xong xuôi cậu dùng hai tay ép má anh lại, xoay qua xoay lại ngắm nghía một hồi rồi gật đầu hài lòng.

"xinh rồi"

"bỏ ra"

taesan vẫn không chịu buông còn kéo mặt anh lại gần hơn rồi chậm rãi tiến sát tới, jaehyun nhắm chặt mắt..thế nhưng đợi mãi cũng chẳng có gì xảy ra.

"anh đợi gì vậy haha"

taesan buông tay ra ôm bụng cười, thật ra lúc nãy cậu định thơm một cái rồi nhưng nhìn jaehyun căng thẳng lại buồn cười quá nhịn không nổi.

jaehyun nhận ra mình bị lừa tự dưng chột dạ, mặt nóng bừng tức quá dùng chân đá liên tiếp vào chân cậu, ai ngờ lại vô tình trúng ngay chỗ nào đó.

"ah...đau" taesan nhăn mặt khuỵu xuống trong đau đớn có vẻ không phải giả vờ nên anh cũng hoảng theo.

"có-có sao không xin lỗi" anh cúi xuống xem thử cậu có ổn không, nhưng taesan thấy anh lo lắng cho mình thì quay mặt đi giả vờ giận.

"đau lắm..sao đánh em mạnh thế"

"không cố ý mà...đi ăn sáng được không"

jaehyun tròn mắt dỗ dành, bình thường toàn là anh được dỗ, giờ phải đi dỗ ngược lại nên thấy lạ lẫm vô cùng. anh kéo taesan ra bàn, hai người cùng ngồi ăn nhưng bánh mì thầy cô phát khô khốc. ăn được vài miếng jaehyun đã ho khan vì miếng bánh nhạt nhẽo trên tay, taesan theo thói quen đưa tay vỗ lưng anh, nhưng nhớ ra mình đang đóng kịch nên rụt tay lại làm như không để ý. jaehyun nhìn thấy hết, tự nhiên thấy hụt hẫng ghê gớm, cúi đầu bẻ miếng vụn bánh mì bỏ vào miệng. chắc tại được taesan chăm lo quá lâu nên sinh ra dựa dẫm thôi không sao hết..

ăn uống xong xuôi đúng chín giờ, mọi người tập trung đầy đủ để bắt đầu trò chơi tìm nguyên liệu. nếu muốn ăn trưa mỗi đội sẽ phải tự lên núi tìm đồ ăn đã được thầy cô dàn xếp sẵn, nghe tới phần đội thắng được thưởng kem tráng miệng cả đám học sinh lập tức nháo nhào như ra trận. riêng vụ này thì taesan bị giữ lại với lớp mình không được đi cùng jaehyun nữa, nhưng kế hoạch của cậu thì vẫn sẽ theo chân anh.

"1..2..3 bắt đầu!"

vừa nghe hiệu lệnh, jaehyun đã hăng hái chạy dẫn đầu. anh vẫn còn áy náy vì sáng nay lỡ làm taesan buồn nên quyết tâm tìm thật nhiều thịt cho cậu. thế nhưng đi tới đâu cũng chỉ thấy rau củ quả, anh gom hết thứ này đến thứ khác mà mãi chẳng thấy miếng thịt nào.

thấy mọi người ùn ùn rẽ sang bên trái, jaehyun bặm môi quyết định đi ngược lại. đông người như vậy thì lấy đâu ra đồ ăn nữa biết đâu đi đường riêng lại tìm được nhiều hơn.

nhưng càng đi sâu càng thấy có gì đó không ổn.
những cột đánh dấu ven đường dần biến mất. jaehyun lập tức quay đầu lại, mà đi mãi vẫn chẳng tìm được lối cũ. anh lấy điện thoại ra, người đầu tiên xuất hiện trong đầu vẫn là han taesan.

ngập ngừng một lúc, anh bấm gọi. nhưng màn hình chỉ hiện lên dòng chữ "không có sóng"

"chết thật..."

chỉ cần nghĩ tới cảnh mình mắc kẹt ở đây, tối phải ngủ chung với thú rừng, hoặc cùng lắm bị ma ăn thịt thôi là da đầu đã tê rần.

"không được... không được đâu" jaehyun cắn môi, cố tự trấn an mình rồi tiếp tục đi tìm đường ra.

phía taesan, chỉ mới năm phút sau khi xuất phát cậu đã lặng lẽ tách khỏi đoàn để đi theo anh. thấy jaehyun xung phong chạy trước cậu cũng vội đuổi theo, nhưng học sinh đông quá vừa chạy được vài bước đã vô tình va trúng một bạn nữ. đỡ người ta dậy xong thì bóng dáng jaehyun cũng biến mất.

taesan chạy khắp nơi tìm mãi không thấy, cuối cùng đành hỏi anh gấu béo chung lều.

"anh thấy jaehyun đâu không?"

"sao sáng giờ cứ hỏi nó mãi vậy? nhưng mà nảy giờ không thấy đâu hết" taesan nhíu mày khó hiểu, cái kiểu này chắc là đi lạc rồi.

trong khi đó, jaehyun đã chán nản ngồi phịch xuống gốc cây, đấm đấm bắp chân mỏi nhừ. gần mười một giờ rồi mà vẫn chưa tìm được đường ra. nhớ mẹ quá, biết vậy khỏi làm chuyện khác người thì đâu có khổ như vầy đâu huhu.

anh thở dài gục mặt lên đầu gối, chẳng lẽ nằm lại mọt xương ở đây sao...không chịu đâu!

"mẹ ơi..."

bên tai bỗng có tiếng lá cây xào xạc, jaehyun ngẩng đầu nhìn quanh nhưng trước mắt chỉ là những hàng cây xanh thẫm đang dần bị bóng tối nuốt lấy. ban nảy trời còn nắng to vậy mà bây giờ mây đen đã giăng kín gió lạnh cũng bắt đầu kéo đến.

anh ôm mặt, vừa sợ vừa tủi thân. đi lạc vào đây chỉ để tìm thịt cho thằng nhóc thối kia để nó thôi giận.

"đồ đáng ghét...taesan đáng ghét...huhu"

jaehyun thút thít dụi mặt vào tay áo, không quên trách mắng người kia. nếu thật sự bị ăn thịt ở đây, anh sẽ hiện hồn về bắt taesan chịu trách nhiệm với mình, mặc dù cậu chẳng làm gì cả..

"sao em lại đáng ghét?"

nghe thấy giọng quen thuộc, jaehyun khựng lại từ từ hé mắt, nhìn thấy taesan đang ngồi xổm trước mặt thì môi đã mếu ra nước mắt lập tức rơi lã chã.

"đi cho cố giờ còn khóc nữa à, em tìm anh mãi đấy"

taesan gần như lật tung cả ngọn núi mới thấy jaehyun đang ngồi co ro bên góc cây sụt sịt, ai đi qua có khi còn cho tiền vì quá đáng thương.

trời cũng bắt đầu đổ mưa, cậu cởi áo khoác trùm lên đầu anh rồi quay lưng lại.

"lên đi, nảy giờ mỏi rồi đúng không?"

jaehyun lau nước mắt, vòng tay ôm lấy cổ cậu rồi ngoan ngoãn leo lên lưng. sống mũi anh lại cay xè nếu không có taesan chắc anh thật sự phải ngủ ở lại đây một mình rồi.

taesan cõng anh từng bước xuống núi, cậu cũng mệt rã rời sau hơn một tiếng chạy khắp nơi. người ta thì đi tìm đồ ăn còn cậu thì đi tìm cún lạc, nói vậy thôi chứ cũng không nỡ để anh tự đi bộ.

"đồ ngốc, không biết đường còn đi sâu vào đây"

nó mắng anh thế đấy, là tại ai anh mới làm vậy chứ. jaehyun muốn cãi lại nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng vì nước mắt.

"nín đi, em đây rồi mà"

"tại ai giận dỗi chứ?!"

"em làm gì dám giận anh" taesan bật cười vì anh thật sự tin vào trò đùa của cậu.

jaehyun nghe vậy lại mếu tiếp."anh không tìm được miếng thịt nào..."

taesan nhấc anh lên một chút để chỉnh lại tư thế trên lưng. "thôi đi, em tìm được anh là may lắm rồi"

jaehyun rúc mặt vào vai cậu, hai tay ôm chặt lấy cổ người phía trước. "biết rồi..cảm ơn"

"vậy sao...vậy chịu yêu em chưa?"
.
.
.

"gì cơ, nghe không rõ" jaehyun thì thào sau lưng cậu.

"em bảo là chịu yê..."

"tụi nó kìa!"

tiếng đám bạn của jaehyun vang lên đầy mừng rỡ. nghe tin anh đi lạc, cả bọn sốt vó chia nhau chạy khắp nơi tìm kiếm. taesan im bặt, thôi thì...để lần sau vậy.

jaehyun vừa bước xuống khỏi lưng cậu, mấy đứa kia đã lập tức chạy tới, nắm vai anh quay qua quay lại kiểm tra từ đầu đến chân.

"tao không sao mà"

"có sao không? sao lại đi một mình vậy?"

bỗng dưng có một anh trai bước tới nắm lấy tay jaehyun hỏi han, ánh mắt lo lắng khác hẳn với bạn bè bình thường. taesan liếc một cái là nhận ra ngay, ban nãy lúc đi tìm jaehyun anh ta cũng chạy khắp nơi không kém gì mình. woojin gì gì đó đúng không?

chắc chắn có ý đồ! taesan lập tức chen tới kéo tay jaehyun về phía mình, cả hai thanh niên cao to cứ thế đấu mắt qua lại. chỉ có mỗi jaehyun là không nhận ra tình hình.

"đúng vậy, sao chạy đi một mình?"

"à ừ thì.." jaehyun gãi gãi cằm không biết phải giải thích như nào, nếu nói thật kiểu gì cũng bị tụi nó đem ra chọc đến già vì cái tội dạy trai trẻ.

"thôi bỏ đi, tao đói bụng lắm rồi" jaehyun cười xòa, đẩy cả đám quay về khu cắm trại rồi mới chậm rãi bước lại phía taesan.

"lúc nảy định nói gì vậy?"

"không có gì"

không có gì nhưng suốt lúc nấu ăn, taesan cứ lầm lì không nói chuyện với ai, không phải giận dỗi mà chỉ vì chính cậu cũng thấy hụt hẫng. lỡ chậm thêm một chút nữa jaehyun bị người khác cướp mất thì sao?

"sao vậy?"

jaehyun chọc chọc vào lưng cậu, nãy giờ taesan cứ đứng khuấy mãi nồi cà ri như người mất hồn.

"hả... không gì"

"em sao vậy? có gì thì nói đi" jaehyun thật sự không thích taesan im lặng như thế này mà cậu ồn ào thì anh cũng bực mình nốt.

taesan quay người, tháo dây tạp dề trên cổ đặt sang một bên rồi chống tay dựa vào mặt bàn bếp nhìn anh.

"em bảo này"

"ừm"

"đừng thân thiết với ai quá mức ngoài em được không?"

jaehyun nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu, bảo không giận dỗi mà cứ như thế này đây.

"làm sao, sao phải thế?"

taesan bỗng ngả người về phía trước, jaehyun theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, vậy mà vừa chạm vào đã bị cậu ôm chặt lấy eo kéo sát vào mình. taesan cứ thế rúc mặt vào cổ anh như một con mèo lớn đang làm nũng.

"không thích vậy..."

đúng là con nít, jaehyun cũng mặc kệ cho cậu ôm, nhưng chưa được bao lâu thì mũi ngửi thấy mùi gì đó khét khét. anh đưa mắt xuống nhìn, chiếc tạp dề taesan vừa tiện tay để sát bếp đã bén lửa, ngọn lửa nhỏ đang cháy phừng phừng.

"ê từ từ, bỏ ra đi" jaehyun đẩy cậu ra nhưng taesan cứ bám cứng lấy anh.

"anh định đi tìm thằng woojin gì đó chứ gì!" taesan bực mình càng nói càng siết chặt hơn. đúng là vậy rồi muộn thêm chút nữa chắc tên kia cuỗm mất người luôn quá.

"jin nào?? cháy rồi kìa muốn chết hả!"

taesan quay đầu lại nhìn mới thấy nồi cà ri đang bị lửa bao trùm bốc khói nghi ngút. bảo sao nãy giờ thấy nóng lưng kinh khủng, cứ tưởng hôm nay jaehyun ấm áp hơn bình thường.

cậu lập tức kéo anh tránh sang một bên rồi cuống cuồng đi tìm bình chữa cháy, nhưng nơi khỉ ho cò gáy không trữ nổi một cái cuối cùng chỉ còn cách cởi áo khoác ra dập lửa.

mấy đứa con trai thấy vậy cũng vội chạy tới phụ một tay. cuối cùng lửa cũng tắt nhưng đổi lại, taesan bị cô mắng cho một trận, còn chiếc áo khoác hàng giới hạn mới mua chưa được mấy hôm thì cũng đi theo luôn.

phần ăn của lớp taesan cháy khét hết sạch nên cả lớp đành chia nhau sang các lớp khác xin mỗi nơi một ít, mỗi lớp góp một chút cũng vừa đủ no.

jaehyun thấy thương quá nên gắp thêm vài miếng thịt chiên xù sang khay của taesan.

"thôi jaehyun ăn đi" taesan vừa định gắp trả lại thì jaehyun đã đưa nắm đấm ngay trước mặt.

"ăn luôn giùm cái" jaehyun cúi xuống xúc đầy một muỗng bỏ vào miệng. đói suýt chết anh rồi, hết chuyện này đến chuyện khác làm anh cạn sạch sức lực, mà tự dưng anh lại nhớ tới câu taesan vừa nói lúc nãy, ý của nó là muốn anh làm của riêng cho mỗi mình nó thôi hả?

"mặt em dính gì sao?" taesan bật điện thoại soi thử nghĩ mình dính đồ ăn trên miệng vì anh cứ nhìn mình không chớp mắt.

"cái gì kìa?" jaehyun lập tức lảng tránh chỉ tay ra phía sau. lúc taesan quay đầu nhìn theo, anh nhanh tay gắp luôn miếng cà tím lẫn trong cà ri của cậu sang khay mình. cậu ta mà ăn trúng kiểu gì cũng lựa bỏ ra thì phí đồ ăn thôi chứ không phải anh quan tâm gì đâu nhé.

ăn trưa xong, mọi người được nghỉ tự do một lúc trước khi lên xe về. jaehyun ngồi dọn đồ vào balo còn cái lều thì được taesan dọn giúp.

gần khu cắm trại có một ngôi đền nhỏ khá nổi tiếng. mọi người kéo nhau đi nên hai người cũng đi theo, nghe nói chỉ cần thả một đồng xu xuống cái giếng nhỏ rồi thành tâm ước một điều, điều đó sẽ thành sự thật.

người độc thân thì cầu duyên, cặp đôi thì cầu tình cảm lâu dài. jaehyun cũng thả đồng xu xuống giếng, chắp hai tay lại, chỉ mong được ở bên những người mình yêu thương thật lâu.

còn taesan ấy hả, thả xu xong thì đứng giữa đám đông nói to là mình muốn được ở bên jaehyun mãi mãi...khách du lịch lẫn học sinh đứng quanh đều nghe thấy hết.

jaehyun đỏ mặt ôm đầu chạy trước, taesan cười bảo nếu cái giếng đó không thiêng thì cậu cũng sẽ khiến nó thành sự thật, anh cũng mặc kệ cậu nhưng nghĩ đến việc mỗi ngày đều bị taesan trêu chọc chắc anh sẽ biến thành con cún ngốc như cậu nói.

đến lúc tập trung lên xe, lớp phó cũng chẳng buồn điểm danh lớp trưởng nữa. dù sao suốt cả chuyến đi cũng có ai nhìn thấy han taesan ở cạnh lớp mình đâu.
cả ba khối đều biết nam thần lớp bên bây giờ bận đeo bám anh myung jaehyun nào đó hai mươi tư trên bảy rồi.
.
.
.

Mấy bạn yêu thích truyện thì cho tui xin 1 vote làm động lực nhe🥹💓 có gì muốn đóng góp tui sẽ nghe hết cảm ơn mấy bạn nhìuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co