13.
từ sau nụ hôn hôm đó, thú thật jaehyun rất ngại gặp taesan. không phải vì ghét hay thấy khó xử, ngược lại mới là điều làm anh đau đầu, cứ hễ nhìn thấy cậu là trong đầu lại hiện lên cảm giác môi chạm môi tối hôm ấy. jaehyun cũng không hiểu nổi lòng mình, han taesan làm anh rung động rất nhiều nhưng vẫn chưa đến mức khiến myung jaehyun điên tình như mấy bộ phim thanh xuân hay miêu tả.
chiếc xích đu nhỏ ở sân trường tiểu học cũ khẽ kêu lên vài tiếng cót két theo đôi chân lười biếng của anh. jaehyun vừa đi mua ít đồ ăn vặt về, định bụng tối nay sẽ cày phim đến sáng để khỏi phải nghĩ lung tung. thế nhưng đầu óc không chịu nghe lời, càng muốn quên thì hình ảnh taesan càng hiện lên rõ mồn một.
bảo không nhớ taesan là nói dối. hôn người ta rồi, làm gì có ai có thể thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì được.
anh lấy điện thoại trong túi áo ra, màn hình vẫn dừng ở đoạn tin nhắn cậu gửi từ hai mươi phút trước.
"ngủ chưa"
chỉ vỏn vẹn có vậy, jaehyun mở khung chat lên rồi lại tắt đi mấy lần. không biết phải trả lời như nào, sợ nhắn ít quá thì lạnh lùng, nhắn nhiều quá sợ lộ việc bản thân nghĩ về người ta.
"chán chết đi được..." anh ngả đầu dựa lên sợi dây xích lạnh ngắt khẽ thở dài. chân cũng lười đẩy tiếp, chiếc xích đu chầm chậm dừng lại ở khoảng sân vắng.
được một lúc, xích đu bỗng dưng tự nhích lên. jaehyun chớp mắt, anh đâu có đẩy. rõ ràng phía sau có người nhẹ nhàng nắm dây xích đu đẩy giúp anh.
jaehyun giật mình đứng bật dậy không dám quay đầu. giờ này sân trường tối om, trong đầu anh lập tức hiện lên đủ thứ chuyện ma quỷ. jaehyun ôm chặt túi đồ ăn, định co giò chạy đi thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.
"á..."
cả người mất đà ngã về sau, đập vào lồng ngực rắn chắc. jaehyun vô thức hít mạnh một hơi, mùi nước giặt thoang thoảng quen thuộc trên lớp áo nỉ dày dặn của người kia khiến trái tim anh vừa bình tĩnh lại đã lập tức đập mạnh.
"giờ này không ở nhà ngủ còn ngồi đây, đừng nói anh ngủ quên ở đây nhé?"
jaehyun thở phào một cái rõ dài, anh vẫn cứ vùi mặt vào lớp áo khoác của cậu, hơi ngột ngạt nhưng cũng không muốn rời ra tí nào.
"không phải..."
"vậy sao ngồi đây, không lạnh à?"
taesan cúi xuống nhìn anh, bàn tay áp lên má. ngón tay cái xoa xoa phần da đã lạnh đi vì ngồi ngoài gió.
"không biết nữa" jaehyun khịt khịt mũi vì lạnh. taesan nhìn chóp mũi đỏ của anh mà chau mày.
"sao anh cứ như người mất hồn vậy, đi trễ vậy mẹ không mắng hả?"
"anh có phải trẻ con đâu..? với cả bố mẹ anh lại đi hẹn hò rồi"
"về nhà thôi, mũi anh có vẻ không ổn rồi. bạn trai dùng thử của anh cũng biết xót đấy" taesan nắm lấy tay anh, năm ngón tay chậm rãi đan chặt vào mà giữ lấy.
"à, ừ biết rồi"
anh cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. lòng bàn tay taesan ấm hơn anh rất nhiều, mỗi bước chân lại siết nhẹ thêm một chút như sợ anh buông mất. thì ra có bạn trai là cảm giác như thế này à..
đến trước cửa nhà, taesan mới buông tay anh ra. "vào đi trễ rồi"
jaehyun bặm môi gật đầu, trong lòng cứ có thứ gì đó rất muốn nói ra nhưng lại không biết là gì? ngày mai vẫn gặp nhưng anh lại không muốn cậu đi về.
taesan đứng yên nhìn anh một lúc. "anh sao vậy? nhìn anh buồn lắm đó" cậu cúi người xuống ngang tầm mắt anh.
jaehyun vội cúi đầu gãi gãi đầu mũi, hai bên tai đỏ bừng.
"có chuyện gì à, cứ nói em nghe"
"..."
"không..nhưng mà..."
"hửm"
jaehyun cắn môi. "ừ thì...gói dùng thử đó, anh còn muốn dùng thử nên..." anh hít một hơi thật sâu. "thơm anh một cái được không...chỉ để anh chắc chắn hơn thô..."
còn chưa kịp nói hết taesan đã đưa hai tay ôm lấy mặt anh, khoảng cách biến mất trong tích tắc khi môi hai người chạm vào nhau, taesan dịu dàng mơn man trên môi anh kiên nhẫn chờ đợi.
jaehyun khẽ vòng tay ôm lấy cổ cậu, anh chủ động nhích tới thêm một chút. nụ hôn dần sâu hơn không còn là "bản dùng thử" đầy trêu chọc như lần trước nữa.
jaehyun vụng về đáp lại. nhìn anh nhắm tịt mắt với đôi môi anh run rẩy, cậu nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy anh, từng chút dẫn anh theo mình. mỗi lần tách ra để anh thở, jaehyun lại vô thức rướn người theo như sợ cậu đi mất làm taesan phải chiều theo một cách tự nguyện.
đến lúc jaehyun đã đỏ bừng mặt vì thiếu không khí, taesan mới miễn cưỡng ôm lấy hai bên má anh kéo ra.
cậu nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được lại cúi xuống hôn chụt lên má anh một cái như tặng kèm.
"em nghĩ anh cũng thích em đấy" cậu tựa cằm lên vai anh, hai tay vòng qua ôm lấy eo người trước mặt kéo sát vào lòng mình.
jaehyun vẫn đặt tay trên vai cậu. bây giờ thì rỡ rối được chút rồi, tim anh sắp nhảy ra khỏi lòng ngực như này thì không còn chối gì nữa.
thấy anh cứ im lặng ôm mình mãi, taesan khẽ cười. "nếu anh chưa sẵn sàng thì chúng ta cứ bên nhau như vầy đi, coi như cho anh chắc chắn hơn. còn em thì vẫn vậy thôi, miễn anh cần thì em vẫn ở cạnh anh"
bình thường hai người đã dính nhau như sam, vậy mà từ sau tối hôm qua còn dính hơn gấp mấy lần. vừa đến giờ giải lao, taesan còn đang cất tập vở vào ngăn bàn thì ngoài cửa lớp đã có tiếng gọi.
"nhanh đi anh đói bụng lắm rồi"
mấy đứa trong lớp đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài nhìn jaehyun rồi xì xào gì đó, đại loại chỉ là 'cái anh mà han taesan suốt ngày bám dính hôm nay đã trực tiếp tìm đến lớp'
"em ra ngay"
jaehyun khoanh tay đứng đợi, vừa thấy taesan chạy tới liền kéo áo cậu đi.
"chậm chạp quá"
"mới ra chơi có vài phút mà"
"cũng là chậm rồi, nghe nói hôm nay có thịt heo xào cay, không nhanh lên mấy đứa kia nó ăn hết mất" jaehyun vừa đi vừa quay đầu hối thúc, thật ra suất ăn được chia công bằng không ai giành của ai được, nhưng mỗi lần đến căn tin anh vẫn luôn có cảm giác nếu mình đi chậm một chút thì đồ ăn ngon sẽ biến mất.
taesan nhìn cái dáng hấp tấp của anh liền hùa theo. "được rồi chạy nhanh thôi"
hai người vừa đến nơi thì căn tin đã gần kín chỗ. jaehyun chiếm được một cái bàn trống, đặt khay xuống rồi cầm muỗng xúc ngay một miếng thịt bỏ vào miệng. được ăn ngon anh mới ngẩng đầu cười với cậu một cái, khóe miệng còn dính chút nước sốt của thịt.
taesan dùng tay lau đi rồi cầm đũa gắp phần thịt của mình sang khay anh. jaehyun nhìn đống thịt càng lúc càng nhiều thì ngơ ngác.
"ăn đi, gắp sang anh nhiều thế làm gì?"
"thì tại nhìn anh ăn là em no rồ..."
"im"
jaehyun chưa để cậu nói hết đã trừng mắt. "bớt nói mấy câu sến súa đó nghe chưa"
đêm qua còn ôm cổ cậu không chịu buông, sáng nay ngủ dậy lại biến thành cún con bướng bỉnh rồi. mà như vậy mới đúng là jaehyun, cậu thật sự thích anh như này lắm.
đang định gắp thêm miếng trứng cho anh thì phía bên cạnh có người đi đến. "mình ngồi đây được không?"
taesan ngẩng đầu nhìn, thì ra là cái tên hôm cắm trại cứ tìm cách bắt chuyện với jaehyun. cậu còn chưa kịp mở miệng đuổi người thì jaehyun đã vô tư nhích sang một bên.
"à ngồi đi, ngồi đi"
taesan thở dài, cái tính cởi mở của jaehyun trong trường hợp này thật sự khiến cậu phát điên. woojin vừa ngồi xuống đã quay hẳn người sang phía anh xem taesan như người vô hình.
"jaehyun nhớ tớ chứ"
"hả.." jaehyun đang cúi đầu ăn liền ngẩng lên nhìn người đối diện một lúc.
thấy jaehyun cứ nhìn mình mãi mà chưa nói gì, woojin hơi chột dạ. "à tớ là woojin, đội trưởng đội bóng rổ trường mình" hắn cứ nghĩ ít nhất jaehyun cũng nhớ mình, không ngờ ngay cả cái tên cũng phải tự giới thiệu lại.
"à haha vậy sao" jaehyun lịch sự cười một cái rồi cúi xuống ăn tiếp.
taesan nhìn phản ứng vô tình của anh, cậu phải cúi đầu che miệng mới nhịn được cười. từ nãy giờ jaehyun thật sự không nhớ nổi người ta.
woojin thấy taesan cười thì càng khó chịu hơn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không lùi nửa bước. "chuyện là chiều mai có giải đấu, tớ mời jaehyun đến xem được không."
nghe tới hai chữ "giải đấu" mắt jaehyun lập tức sáng lên vì anh vốn rất thích mấy hoạt động thể thao của trường.
"thật sao?"
jaehyun quay ngay sang nhìn taesan. "tớ rủ em ấy đi cùng nhé"
"à...được thôi" woojin mỉm cười gượng gạo, cả trường đều biết cả hai không ưa gì nhau chỉ có jaehyun là vô tư không biết gì thôi.
.
.
.
lâu rồi mới up chap, cảm ơn mọi người đã đọc nha. mình sẽ chăm chỉ hơn✊🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co