Truyen3h.Co

Cún Nhà Bên /ddz/

14.

stillmissyou


tối hôm nay jaehyun quyết định ngồi vào bàn học bài đàng hoàng một hôm. anh ném điện thoại lên giường, mấy món đồ chơi hay bất cứ thứ gì có thể cầm lên nghịch đều bị dọn sạch khỏi tầm mắt, ngoài cây bút đang nằm trên mặt bàn. trước mặt chỉ còn quyển sách toán, vài tờ giấy nháp trắng tinh cùng chồng công thức taesan đã cặm cụi viết rồi dán kín từng trang.

lý do thứ nhất là anh không muốn bị mời phụ huynh thêm lần nào nữa. còn lý do thứ hai là vì taesan nói sẽ thưởng lớn nếu lần kiểm tra tới jaehyun có thể nâng điểm toán lên trên bảy mươi.

taesan giúp anh khoanh đỏ công thức quan trọng, còn ghi dòng nhắc nhở "học thuộc đi" in đậm trên vở. mấy phút đầu còn khá suôn sẻ, nhưng càng về sau thì càng khó khăn. giấy nháp hết tờ này đến tờ khác bị viết kín, jaehyun chống cằm nhìn đống nét bút chằng chịt trước mặt.

"buồn ngủ quá..."

anh lẩm bẩm rồi ngả người ra sau ghế, cứ giải được hai bài thì lại phải lật xuống xem đáp án hết một bài. jaehyun cố chống chọi thêm một lúc nữa cúi xuống làm tiếp, nhưng mắt anh không mở nổi nữa cuối cùng phải buông cây bút bước sang giường nằm nghỉ một lát.

ddingdong

tiếng chuông cửa vang lên làm jaehyun mở mắt. anh mơ màng quờ tay tìm điện thoại, nheo mắt nhìn lên màn hình, đã gần mười giờ rồi. jaehyun ngồi dậy trong trạng thái vẫn còn chưa tỉnh hẳn, lục đục xỏ đôi dép bông rồi chậm chạp đi xuống tầng dưới xem ai đến giờ này.

nhưng có vẻ không cần mở cửa nữa. vừa bước tới phòng khách, anh đã thấy han taesan đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, cúi đầu bận rộn lấy từng hộp đồ ăn trong túi ra xếp ngay ngắn lên bàn.

"nhà này của em hả?"

"ở nhà một mình phải khoá cửa vào chứ" taesan ngẩng đầu nhìn anh. "xuống đây đi, em mua đồ ăn tối cho anh này"

bụng anh bây giờ mới bắt đầu biểu tình réo lên một tiếng. từ lúc tan học đến giờ, anh vẫn chưa có gì bỏ bụng, ngửi thấy mùi mì nóng cùng gà rán thơm phức thì bụng càng cồn cào hơn.

"biết ngay chưa ăn gì mà" taesan đưa tay nựng cằm anh. nhìn cái mặt là biết vừa mới tỉnh dậy, trên má vẫn hằn mờ dấu chăn gối, tóc dựng lộn xộn chẳng khác gì cục bông vừa bị kéo khỏi ổ.

jaehyun dụi mắt cho tỉnh táo hơn một chút, không buồn đợi taesan nữa mà tiện tay cầm luôn đôi đũa trên tay cậu, gắp ngay miếng gà đầu tiên bỏ vào miệng.

"ừm...ngon quá, cảm ơn nha"

nhìn anh ăn ngon lành, taesan cũng không động đũa bao nhiêu, cứ mỗi lần jaehyun gần ăn xong một miếng thì lại gắp thêm bỏ sang bát anh. chưa nhai hết thì đã có miếng khác chờ sẵn.

"há miệng"

"hết...chỗ rồi" dù nói vậy nhưng jaehyun vẫn ngoan ngoãn há miệng ra cho cậu đút thêm. anh vừa nhai vừa lắc đầu, ôm bụng than thở.

"no quá, em mua nhiều vậy sao ăn hết"

"cứ ăn đi, em mua cho anh mà."

đúng lúc điện thoại jaehyun sáng lên báo có tin nhắn. anh cầm lên xem, taesan ngồi ngay bên cạnh cũng vô tình nhìn thấy trên màn hình hiện lời mời kết bạn của woojin.

jaehyun mở thử, bên trong còn có thêm một tin nhắn vừa được gửi tới 'ngày mai jaehyun nhớ cổ vũ cho tớ nhé'

woojin vốn đã có ý với jaehyun từ trước, bây giờ còn chủ động nhắn riêng thế này càng khiến trong lòng cậu rất khó chịu. nhưng mà cũng không thể giật điện thoại của anh rồi chặn người ta. suy cho cùng, hai người vẫn chỉ đang ở cái danh "bạn trai dùng thử" mà chính cậu là người đề nghị.

jaehyun nhấn vào mục sticker gợi ý, gửi đại một hình con cún giơ tay "ok" rồi tắt màn hình không để tâm thêm nữa.

taesan thở phào, may mắn anh cũng không định nói chuyện nhiều với tên kia. nhưng dù vậy, sự tồn tại của woojin vẫn khiến cậu không yên lòng.

"ngày mai anh phải sát bên em không rời nửa bước nghe chưa" trên mặt cậu không thể hiện nhiều nhưng lời nói có chút cố chấp và trẻ con.

"thì ngồi yên ở khán đài chứ muốn đi đâu nữa" jaehyun khó hiểu chu môi cãi lại. "anh có phải con nít đâu mà đi lung tung"

chiều hôm giải đấu diễn ra đông nghẹt học sinh kéo đến xem. khắp khán đài đều kín chỗ, tiếng cổ vũ lớn làm bầu không khí náo nhiệt hơn rất nhiều. may là jaehyun và taesan đến khá sớm nên giành được hai chỗ ngồi đẹp, vừa ngồi xuống jaehyun đã chống cằm chăm chú nhìn xuống sân, ánh mắt lấp lánh như trẻ con được đưa đi chơi.

trận đấu vừa bắt đầu chưa bao lâu thì woojin đã liên tục ghi điểm. với vai trò đội trưởng, cậu ta dẫn dắt đội của mình rất tốt, mỗi lần úp rổ đẹp mắt đều kéo theo tiếng hò reo vang dội từ khán đài.

jaehyun cũng không ngoại lệ, dù sao người ta đã đích thân mời mình đến xem, anh nghĩ cổ vũ vài cái cũng là phép lịch sự. thế nên mỗi lần woojin ghi điểm jaehyun đều vỗ tay rất nhiệt tình.

taesan chống cằm nhìn xuống sân. điều khiến cậu khó chịu là ánh mắt của woojin, mỗi lần ghi điểm là cậu ta đều quay lên khán đài tìm jaehyun. khoảng cách xa đến vậy mà hắn vẫn cố tình nháy mắt với anh một cách lộ liễu.

taesan lắc đầu chán nản, không đánh đồng tất cả nhưng trong đầu cậu hơn nửa mấy anh trai bóng rổ đều là cờ đỏ di động, suốt ngày bày trò tán tỉnh, thích ai thì theo đuổi rầm rộ, đến lúc chán lại quay lưng bỏ đi.

trận đấu kết thúc bằng chiến thắng áp đảo của đội woojin. tiếng reo hò gần như làm rung cả khán đài, rất nhiều học sinh ùa xuống sân, mấy cô bạn ôm nước với quà chạy đến chúc mừng. woojin chỉ lịch sự từ chối từng người một, sau đó cầm khăn lau mồ hôi, đi về phía jaehyun đang ngồi.

jaehyun thì hoàn toàn không nghĩ nhiều. thấy woojin đi tới, anh cũng đứng dậy.

"chúc mừng nha chơi hay lắm."

nghe anh nói vậy, woojin vui vẻ cười tươi. ánh mắt hắn vô thức rơi xuống chai nước trên tay jaehyun, bên trong chỉ còn hơn nửa chai.

"mình xin nước của cậu được không?"

"không được" taesan đứng bên cạnh liền từ chối. "mấy bạn gái bên dưới đợi cậu đầy ra kìa, xuống đó mà lấy. chai này jaehyun uống rồi không tiện đâu"

"vậy sao? thôi cũng được" woojin nhanh chóng phớt lờ taesan rồi quay sang nhìn jaehyun. "cảm ơn cậu đã tới cổ vũ, tối nay tớ mời jaehyun đến ăn tiệc được không? là thịt nướng thôi"

"thịt nướng á?"

đôi mắt jaehyun lập tức sáng lên, chỉ hai chữ "thịt nướng" thôi cũng đủ làm mọi xa lạ trong anh biến mất sạch sẽ.

"được chứ"

cậu vốn định từ chối giúp anh nhưng jaehyun trả lời quá nhanh, vừa nghe tới thịt đã vui vẻ gật đầu trước mất rồi.

"vậy tối nay tám giờ nhé" woojin hài lòng xoa đầu anh một cái nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

taesan mở to mắt nhìn người đã đi xa, cậu bực dọc kéo anh sát về phía mình. "thịt nướng em cho anh ăn phần mười người cũng được, đi với cậu ta làm gì?"

jaehyun chớp mắt nhìn cậu. "hả...em sao vậy, nhưng mà cậu ấy mời trước mà"

suốt quãng đường về, taesan không nói thêm câu nào. jaehyun cũng không biết mình làm sai điều gì mà taesan lại như vậy. cho đến khi về tới nhà, taesan mới dừng lại. cậu tựa lưng vào cánh cửa, nhìn jaehyun một lúc rồi mới cất giọng.

"vào chuẩn bị đi"

"lát em qua đón, khi nào xong gọi em đến rước"

"không cần như vậy đâu..." jaehyun vội xua tay, không hiểu sao từ lúc rời sân bóng đến giờ taesan cứ lạnh nhạt làm anh hơi rén.

"nói thì nghe đi" taesan đưa tay vuốt tóc anh. "em không an tâm nên mới vậy" nói xong, cậu lững thững quay người đi về phía căn nhà bên cạnh.

gần tám giờ tối, jaehyun mới vội vàng xỏ giày, luống cuống chỉnh lại dây giày trước khi chạy ra khỏi cửa. bụng anh đói meo từ chiều đến giờ, trong đầu chỉ còn nghĩ đến miếng thịt nướng đang chờ mình phía trước.
vừa mở cửa, jaehyun đã gặp taesan đứng bên ngoài. cậu mặc một chiếc áo khoác jean khá nổi bật, tóc tai cũng chỉnh chu hơn bình thường. chỉ đưa anh đi thôi mà sao lại ăn mặc bảnh bao thế không biết. thấy jaehyun bước ra, taesan lập tức cất điện thoại vào túi. chiếc taxi cậu gọi từ trước cũng đã đợi sẵn bên ngoài.

"thật sự..không cần phải vậy đâu mà" jaehyun lí nhí nói, trong lòng hơi ngại, anh đâu trẻ con cần người đưa đi đón về như vậy, huống chi nơi tổ chức cũng không xa đến mức phải mất công như thế.

"nhanh thôi, gần tám giờ rồi" taesan mở cửa xe, đẩy jaehyun vào trong rồi mới vòng sang ngồi bên cạnh. cậu không nói chuyện nhiều mà chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, để con cún ngố này một mình đi cùng woojin, cậu làm sao có thể yên tâm được. woojin trước giờ luôn tỏ vẻ lịch sự, lúc nào cũng nói chuyện như người đàng hoàng nhưng không hiểu sao taesan vẫn cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ mỗi khi hắn xuất hiện bên cạnh jaehyun. có lẽ là trực giác, hoặc chỉ đơn thuần là vì cậu không thích nhìn người khác để mắt đến người mình thích.

điểm đến là một nhà hàng khá lớn được woojin lựa chọn kĩ càng. ngay từ bên ngoài đã thấy nơi này có phần phô trương hơn mức taesan tưởng tượng. ánh đèn sáng rực, tiếng nhạc vọng ra tận ngoài cửa, bên trong còn có tiếng người nói chuyện và tiếng cười ồn ào. taesan nhìn vào trong, nếu thật sự chỉ là một bữa tiệc ăn thịt nướng thì cần gì phải như vậy?

"có gì thì gọi cho em"

"biết rồi màa" jaehyun tự dưng làm nũng với cậu, taesan mềm lòng nhéo má anh một cái rồi mới chịu quay đi.

"jaehyun tới rồi à?"

nghe có người gọi tên, anh mới quay đầu lại. woojin vừa nhìn thấy anh đã nhanh chóng bước ra đón. khi jaehyun đi vào trong, rất nhiều ánh mắt đồng loạt hướng về phía cả hai, khiến anh thấy không thoải mái lắm. woojin tự nhiên khoác vai kéo jaehyun vào trong, còn cố tình để riêng một chỗ ngay bên cạnh mình cho riêng anh.

jaehyun vốn nghĩ đây chỉ là một bữa tiệc ăn mừng bình thường sau giải đấu, vậy nên ban đầu anh cũng không quá để tâm. nhưng ngồi lâu mới thấy không khí ở đây rất ngột ngạt, tiếng nhạc mở lớn, tiếng cười nói lẫn với tiếng cụng ly liên tục. trên bàn không chỉ có đồ ăn mà còn đầy những chai bia và mấy loại rượu đắt tiền khác. dù bản thân đã đủ tuổi, jaehyun vẫn không quen với kiểu tụ tập như thế này, cũng không thích việc phải ngồi giữa một đám người mình gần như chẳng quen biết.

nhưng anh cũng không tránh được mấy người bạn của woojin liên tục mời bia, hết người này đến người khác đưa cốc sang. jaehyun từ chối mấy lần nhưng bọn họ vẫn cứ thúc ép, woojin ngồi ngay bên cạnh, ngoài mặt chẳng nói gì giống như để mặc anh tự giải quyết, nhưng ánh mắt lại kín đáo ra hiệu cho đám bạn tiếp tục mời.

cuối cùng jaehyun miễn cưỡng uống một cốc rồi thêm một cốc nữa. anh vốn không giỏi uống, chỉ sau vài lần đầu óc anh đã bắt đầu lâng lâng. jaehyun đưa tay xoa nhẹ thái dương, bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý đến đây. anh còn chưa ăn được bao nhiêu thịt, vậy mà bụng đã nóng ran vì bia, đầu thì đau âm ỉ.

anh lấy điện thoại ra định mở máy gọi taesan, nhưng tay bị woojin nhanh chóng chặn lại.

"cậu sao vậy?"

"hả..tớ hơi mệt" mí mắt anh bắt đầu nặng trĩu, woojin nhìn thấy vậy liền kéo anh dựa vào người mình.

"tụi bây chơi tiếp đi, tao đưa jaehyun đi nghỉ ngơi một lát" hắn vừa định kéo jaehyun đứng dậy thì ngay lập tức bị hất ra.

jaehyun mất điểm tựa, cả người chao đảo ngã về phía sau. cả người anh bị ôm lấy, mùi hương quen thuộc trên áo khoác của đối phương lập tức bao lấy anh, ấm áp và dễ chịu hơn hẳn nước hoa nồng nặc bám trên người woojin. jaehyun gần như theo bản năng rúc sát vào người taesan, không còn đủ tỉnh táo để quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa.

taesan nhìn căn phòng hỗn loạn trước mắt, cậu đã đoán không sai, bọn này căn bản không phải chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc bình thường. chuốc say khiến người ta chẳng còn tỉnh táo như vậy, nếu cậu không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"đi về" taesan đỡ lấy jaehyun, cố giữ cho mọi chuyện kết thúc trong yên bình, nhưng woojin rõ ràng không có ý định để người đi dễ dàng như vậy. hắn lập tức lộ vẻ bực dọc, hoàn toàn không còn kiểu lịch sự ban nãy.

"mày là gì của jaehyun mà tự tiện vậy?" woojin nắm lấy tay jaehyun muốn giữ anh lại.

"tôi không muốn nói nhiều với anh" taesan không muốn đôi co thêm. cậu cúi xuống bế jaehyun lên, bước nhanh ra khỏi nhà hàng. cơn tức vẫn còn nhưng lúc này quan trọng là đưa jaehyun về trước, chuyện khác để sau tính cũng được.

vừa lên xe jaehyun liền dựa đầu lên vai taesan mà ngủ. anh mệt lả, cả người mềm nhũn vì say, bụng bắt đầu phản ứng rõ rệt vì đau thỉnh thoảng còn buồn nôn. jaehyun nhăn nhó rúc mặt vào vai cậu, dụi dụi vài cái muốn tìm được nơi quen thuộc để dễ chịu hơn. taesan xót anh, cậu không biết phải làm gì ngoài việc cố gắng chăm sóc thật cẩn thận nên trên đường về taesan ghé mua thuốc cùng canh giải rượu cho jaehyun ăn để đỡ khó chịu.

"buồn nôn quá.."

"đừng nôn ra đây..nhịn một chút nha anh" taesan vô thức bịt miệng anh lại rồi phải quay ra mở cửa sổ xe cho thoáng.

đến nhà, cậu bế jaehyun nằm lên ghế rồi cởi áo khoác và giày đặt sang một bên trước khi đi chuẩn bị đồ ăn.

jaehyun nằm một lúc lại bắt đầu mơ màng rên rỉ vì vừa đau bụng vừa đói. taesan đỡ anh ngồi dậy, kiên nhẫn thổi thìa canh cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng. jaehyun thấy đồ ăn cũng ngoan ngoãn ăn lấy, nhưng vừa nuốt được thìa đầu tiên đã ho sặc sụa.

"khụ..cay quá!"

"cay sao? ráng ăn thêm đi mới uống thuốc được" taesan vỗ nhẹ lên lưng anh. trong cơn say, jaehyun nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. anh thấy uất ức vì vốn dĩ tối nay chỉ muốn đi ăn thịt nướng thật ngon, vậy mà cuối cùng chẳng những không được ăn bao nhiêu mà còn bị uống đến đau bụng, đau đầu,..bây giờ trước mặt còn là bát canh cay xè cùng thuốc mà anh ghét nhất trên đời.

anh bĩu môi, sống mũi bắt đầu cay lên. taesan nhìn thấy có hơi hoảng, chiếc thìa trên tay rơi bõm vào bát khiến nước canh văng tung tóe.

"sao lại khóc..?"

"hức..ưư" jaehyun bật khóc, chỉ là một bữa thịt nướng thôi mà, tại sao cuối cùng lại thành ra thế này?

"nín nín, khóc xấu quá" taesan định pha trò để anh thôi khóc, nào ngờ lại phản tác dụng. jaehyun nghe xong càng nức nở dữ hơn, nước mắt cứ thế rơi đầy trên má. taesan cuống cuồng, hai tay liên tục lau nước mắt cho anh. trêu người say đúng là một sai lầm, cậu ôm jaehyun vào lòng khiến nước mắt nước mũi của anh có bao nhiêu đều dính hết lên áo mình.

"nín đi em thương"

"bỏ ra đi..bảo ai xấu huhu"

jaehyun dùng chút sức lực cỏn con còn sót lại đánh lên người taesan, cậu giữ lấy mặt anh nâng lên rồi thơm lên vài cái, thơm cả mí mắt vẫn còn đẫm nước.

"không có xấu, giờ uống thuốc nữa thôi em cho anh đi ngủ, nha?"

phải mất một lúc dỗ dành rồi thương lượng, cuối cùng jaehyun mới chịu gật đầu. uống thuốc xong, anh liền ngã người nằm hẳn xuống sàn chìm vào giấc ngủ, để lại một mình taesan chật vật một lúc lâu mới có thể đưa anh lên giường nằm ngay ngắn.

taesan ngồi bên cạnh giường, nhìn jaehyun ngủ say rồi mới nhớ đến chuyện lúc nãy. mật khẩu điện thoại anh hôm trước cậu vô tình nhìn thấy, taesan cầm điện thoại lên mở phần tin nhắn rồi chặn woojin, sau đó trả lại vị trí cũ.

lúc nãy nếu không đến kịp, taesan thật sự không dám nghĩ tiếp chuyện sau đó. cậu đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang rũ xuống trán jaehyun sang một bên. có vẻ anh đã hết đau bụng, hơi thở cũng đều đều, gương mặt thả lõng hơn nhưng mắt vẫn còn hơi sưng.

"em muốn hôn anh quá đồ bợm rượu" taesan bật cười, tựa cằm lên tay nhìn anh một lúc lâu. jaehyun ngủ say, môi còn hơi hé ra, chẳng biết vừa rồi mình đã làm người khác lo lắng đến mức nào.

taesan kéo chăn đắp lại cho anh rồi mới đứng lên định rời đi, thế nhưng cậu lại quay đầu nhìn. jaehyun đáng yêu quá taesan thật sự chẳng muốn về một chút nào.

"xin phép nhé" cậu vẫn không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái, hơi thở âm ấm của cậu khiến jaehyun khẽ cựa quậy, nhưng anh chỉ ôm lấy chiếc gối rồi tiếp tục ngủ, hoàn toàn không biết mình vừa bị ai đó hôn trộm.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co