Truyen3h.Co

Cún Nhà Bên /ddz/

15.

stillmissyou


ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến jaehyun thức giấc, mất một lúc lâu anh mới chịu mở mắt. đầu đau như búa bổ, anh nằm im thêm vài giây rồi mới nhận ra quần áo trên người vẫn y nguyên bộ tối qua. tóc tai rối tung, người còn vương mùi bia rượu, nghĩ đến chuyện mình đã ngủ một mạch tới tận bây giờ mà chưa đánh răng rửa mặt, jaehyun tự thấy mình nhếch nhác kinh khủng.

"mệt quá" anh ôm đầu ngồi dậy, hai chân chậm chạp bước xuống giường. những ký ức tối qua cứ đứt quãng hiện lên trong đầu, nhớ mình ngồi bên taesan khóc nhè vì một bát canh cay. jaehyun cố lục lại trí nhớ nhưng sau đó thì chẳng nhớ gì cả, chỉ có một chuyện, woojin có lẽ không đơn thuần xem anh như một người bạn như anh vẫn nghĩ.

jaehyun với tay lấy điện thoại, màn hình hiện gần mười hai giờ trưa. anh ngẩn người vì nhận ra mình đã bỏ lỡ gần hết mấy tiết học buổi sáng. giữa một đống thông báo, tin nhắn của taesan nằm ngay trên cùng, cậu đã giúp anh xin nghỉ vì không khỏe.

bên một ứng dụng nhắn tin khác mà jaehyun vốn ít dùng đến lại có một yêu cầu kết bạn mới. anh nhíu mày ấn vào xem thử, vừa mở ra đã thấy mấy dòng tin nhắn của woojin.

"sao cậu chặn tớ?"
"jaehyun có sao không, hôm qua tớ chỉ định đưa cậu ra chỗ khác ngồi nghỉ"
"đừng giận nhé"

jaehyun nhìn màn hình một lúc. là woojin sao? trong đầu thoáng qua hình ảnh tối qua nhưng mọi thứ vẫn quá mơ hồ. có lẽ mình thật sự đã nghĩ quá nhiều chăng? cuối cùng anh cũng chỉ thả lại một sticker đồng ý rồi bỏ qua, không muốn nghĩ thêm trong lúc đầu vẫn còn đau như muốn nổ tung.

tắm rửa xong, jaehyun thay sang bộ đồ ngủ hình chó con rồi định xuống nhà kiếm gì đó ăn. vừa bước được vài bước anh đã nghe tiếng cửa lạch cạch bên ngoài. nghĩ bố mẹ về, anh lập tức chạy ra mở cửa với tâm trạng vui vẻ, nhưng vừa ló đầu ra đã bị ai đó bẹo má một cái rõ đau.

"ngủ tới giờ à đồ nghiện rượu" taesan buông mặt anh ra khi thấy jaehyun nhăn nhó.

"cái gì mà nghiện rượu..đau đấy" jaehyun ôm lấy bên má vừa bị bẹo, mái tóc còn ướt nhỏ vài giọt nước xuống trán. vừa mới ngủ dậy lại thêm bộ đồ ngủ rộng thùng thình khiến anh trông mềm như bông.

"đau à?" taesan đẩy cửa bước vào, chồm người tới hôn lên má anh một cái, cố tình giữ lại lâu hơn một chút.

"làm gì vậy..tránh ra đi đồ biến thái" jaehyun giật mình nghiêng đầu sang chỗ khác rồi quay người đi vào trong, hai bên má đỏ ửng.

"hôn em mấy lần rồi mà còn ngại?" taesan mang túi đồ ăn trưa đặt lên bàn. cậu mua đầy đủ những món jaehyun thích, không thiếu thứ gì.

"em đừng phí tiền như vậy nữa"

"mua cho anh thì sao gọi là phí được, ngồi xuống đi"
taesan đưa thìa cho anh, cả quá trình đều để mắt tới từng miếng ăn của jaehyun, cứ thấy anh ăn ít lại gắp thêm, thấy anh định đặt thìa xuống lại đẩy đồ ăn sang gần hơn.

ăn uống no nê xong, cả hai mới cùng ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. taesan vừa đi học về nên cũng có vẻ mệt. mấy ngày nay bài kiểm tra dồn dập, cậu phải thức đêm ôn bài, vậy nên vừa được ngồi cạnh jaehyun là cơ thể tự động thả lỏng. cậu ngả người sang bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh rồi nhắm mắt. jaehyun rất vừa tay ôm vào vừa đủ, lại còn mềm mềm ấm ấm làm taesan chỉ muốn nằm như vậy ngủ một giấc.

nhưng tiếng thông báo điện thoại vang lên khiến cậu hé mắt. màn hình điện thoại của jaehyun vừa sáng, cái tên woojin hiện trước mắt khiến cơn buồn ngủ của taesan lập tức biến mất. cậu ngồi bật dậy khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn tiếp theo.

'mình gặp nhau được không'

taesan bặm môi, bực mình thật ngay cả cái sticker hình cún mà jaehyun gửi cũng khiến cậu thấy khó chịu. chẳng lẽ đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu người kia đang muốn gì sao?

"ơ..em làm gì vậy?"

jaehyun mở to mắt khi taesan giật lấy điện thoại của mình. cậu ấn vào nút ghi âm. "đừng có làm phiền jaehyun nữa cảnh cáo đấy!"

"hả..em sao vậy?" jaehyun đưa tay muốn lấy lại điện thoại nhưng taesan đã vứt nó sang phía bên kia ghế.

"anh bị ngốc à? đừng có giao du với cậu ta!"

taesan không còn giấu được sự tức giận, giọng cậu lớn hơn bình thường khiến jaehyun khựng lại một chút. anh vốn vừa mới tỉnh rượu, đầu vẫn đau, cả người còn mệt, vậy mà người mình vẫn luôn cảm thấy an toàn nhất lại đột nhiên dùng giọng đó với mình. cảm giác ấm ức lập tức dâng lên, kéo theo cả sự cáu kỉnh.

"gì chứ? trả điện thoại cho anh. sao em lại nói như vậy với cậu ấy?"

"làm gì? lại muốn làm bạn à" jaehyun cố lấy lại điện thoại, nhưng taesan càng giữ chặt eo anh khi nghe thấy jaehyun có ý bênh vực, tử tế với woojin như đổ thêm dầu vào lửa. "em hỏi anh bị ngốc à?"

taesan càng nói càng mất bình tĩnh. jaehyun cũng bắt đầu không chịu được nữa.

"em mới ngốc ấy, đưa điện thoại?!"

"JAEHYUN!"

tiếng quát khiến anh sững người. jaehyun nhìn taesan vài giây, trong mắt từ bực bội chuyển sang hụt hẫng. bình thường cậu chưa bao giờ nói với anh như vậy. taesan có thể trêu anh, có thể ngang ngược một chút nhưng chưa bao giờ khiến anh có cảm giác mình đang bị mắng như bây giờ.

jaehyun dùng hết sức đẩy cậu ra rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng. tiếng cửa đóng sầm vang xuống dưới nhà, taesan ngồi yên trên sofa, đưa tay xoa xoa thái dương, cậu lại làm jaehyun giận rồi.

được một lúc taesan mới đứng dậy đi lên, khẽ gõ cửa. "em xin lỗi..mở cửa cho em nhé?"

bên trong không có tiếng trả lời, taesan thử xoay tay nắm, may mà cửa không khóa. bước vào phòng, cậu đã thấy jaehyun cuộn tròn trong chăn trên giường, chỉ để lộ một chút tóc.

taesan ngồi xuống bên cạnh, lay nhẹ người trong chăn. "jaehyun, ra đi không ngợp đó"

đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, taesan thở dài kéo chăn ra một chút. jaehyun nằm co ro, quay lưng về phía cậu không buồn phản ứng. taesan cúi xuống xoa cằm anh, nhưng jaehyun lập tức tránh mặt đi.

"đừng giận mà..xin lỗi"

jaehyun thật sự đã bị tổn thương, bình thường quen với việc taesan dịu dàng rồi vậy nên cú quát vừa rồi khiến anh cảm thấy rất xa lạ. anh đâu cố tình làm gì sai, anh chỉ muốn đối xử tử tế với người khác, vậy mà cuối cùng lại bị mắng như đồ ngốc.

jaehyun ngồi dậy định bước ra ngoài, nhưng taesan lập tức chặn lại rồi dứt khoát kéo anh ngồi vào lòng.

"tch..cái mặt dỗi không xinh nhé" taesan cố tình trêu anh, muốn làm tan bớt bầu không khí như đưa đám trong phòng.

"vậy đừng nhìn..tránh ra đi"

"không thích tránh"

jaehyun vùng vẫy một lúc nhưng chẳng có tác dụng. thằng nhóc đáng ghét ban nảy còn to tiếng với anh giờ còn giở giọng trêu ghẹo cho bằng được.

"em..là đồ đáng ghét"

"anh nói gì?"

"đáng ghét.."

taesan thật sự không nghe rõ. đến lúc cúi xuống nhìn mới thấy mặt jaehyun đã đỏ ửng. anh đang cố nhịn khóc nhưng đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt.

"lại mít ướt rồi"

kết quả là cậu phải dỗ anh như một đứa con nít cả buổi chiều nhưng càng dỗ jaehyun lại càng xúc động, hai mắt sưng húp hết cả lên. cuối cùng vì còn tiết học thêm taesan đành phải rời đi,  mặc dù nhìn vẻ mặt anh như vậy cậu thật sự chẳng muốn để anh ở một mình tí nào.

sau khi taesan đi, jaehyun ngồi trong nhà thêm một lúc rồi mới bước ra ngoài hóng gió. anh hết giận rồi vì miệng taesan như bôi đường vào nói câu nào cũng ngọt ngây, nhưng đầu vẫn hơi đau, mắt cũng sưng vì khóc, muốn đứng trước cửa hít thở một chút cho bình tĩnh. nhưng chưa đứng được bao lâu thì có tiếng gọi từ phía sau.

jaehyun quay đầu lại, bên cạnh không ai khác là woojin, dáng vẻ vẫn chỉnh chu như mọi ngày.

"cậu đến đây làm gì?"

"à..chuyện đó"

hắn gãi đầu, cúi gằm mặt xuống. "jaehyun đừng giận nhé, đúng ra lúc đó tớ nên ngăn họ không để cậu uống nhiều"

"không sao..tớ không giận"

jaehyun lúc này mới nhớ ra sau đoạn ghi âm của taesan, anh vẫn chưa phản hồi woojin. người ta cũng đã có ý xin lỗi, nên anh không muốn làm căng thêm.

woojin nghe vậy liền bắt đầu tiến lại gần, đưa tay xoa tóc anh. "cậu còn mệt không?"

"không..tớ không"

jaehyun hơi bối rối né sang một bên, nhưng woojin lại giữ lấy tay anh rồi kéo vào lòng. mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến jaehyun không kịp phản ứng. hắn ôm chặt lấy anh, còn tựa đầu lên vai anh như hai người thân thiết từ lâu. jaehyun bất ngờ muốn rời ra nhưng vòng tay kia siết chặt hơn, anh chỉ có thể đứng yên trong tư thế khó xử ấy.

taesan vừa học thêm về, trên tay cậu vẫn còn một túi bánh kẹo mua riêng cho jaehyun, định sang nhà đưa cho anh rồi mới về. vừa đến nơi, bên dưới ánh đèn đường loáng thoáng thấy bóng hai người ở phía trước, ban đầu cậu không để ý, cho đến khi nhìn kĩ hơn mới nhận ra người hai người đang ôm nhau là jaehyun, còn người kia nhìn qua cũng biết là woojin.

hắn giữ chặt jaehyun trong lòng, còn cúi đầu nói gì đó rất gần tai anh. jaehyun không có vẻ gì là đang chủ động, nhưng cũng không lập tức đẩy hắn ra. chỉ riêng khoảng khắc đó thôi cũng đủ khiến những thứ taesan cố dằn xuống cả buổi chiều đồng loạt quay trở lại.

cậu siết chặt túi đồ trong tay, cơn giận dâng lên rất nhanh, lần này lại đi cùng một cảm giác khác khó chịu hơn nhiều, là thất vọng. cậu đã nghĩ jaehyun sẽ hiểu, vậy mà chỉ vài tiếng sau khi hai người vừa cãi nhau, cậu lại nhìn thấy cảnh này.

taesan không muốn đứng đó để nhìn thêm. cậu vứt túi đồ vừa mua xuống đất rồi quay người bỏ về. taesan đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh xối lên đầu. nước lạnh chảy xuống mặt nhưng không thể làm cơn ức trong lòng dịu đi. "em đối với anh là như nào đây..."
taesan tự hỏi rồi lại im lặng, cậu và jaehyun vẫn chưa có một mối quan hệ chính thức. danh phận của cậu vẫn chỉ là một người bạn trai dùng thử, người đã hôn anh vài lần, ôm anh, chăm sóc anh, ghen với người khác nhưng lại không có tư cách.

vậy thì cậu lấy cái quyền gì mà tức giận với anh? nhưng chúng ta cũng hôn nhau rồi...

taesan cúi đầu cho dòng nước lạnh chảy xuống khắp người. đáng lẽ lúc ấy cậu phải cho woojin một đấm mới đúng, nhưng điều khiến taesan không thể chịu nổi lại là việc jaehyun dường như không hề có ý định phản kháng. cậu nhớ đến chuyện anh vẫn dễ dàng bỏ qua cho woojin, hay việc anh vẫn giữ liên lạc với hắn..

taesan cuối cùng cũng tắt nước, lau mặt rồi đi về phòng. cậu cầm điện thoại lên, ở mục thông báo vừa sáng đã thấy tin nhắn của jaehyun.

"ngày mai đi học sớm tí nha"

taesan nhìn một lúc, ngón tay cậu dừng trên màn hình,
cậu siết chặt điện thoại, cuối cùng chỉ gõ lại một dòng.

"bận rồi, anh tự đi đến trường đi"

tin nhắn được gửi đi taesan ném điện thoại lên giường, ngồi xuống bàn rồi mở sách ra, ép mình vùi đầu vào bài tập. cậu biết mình đang trốn tránh, nhưng lúc này taesan chẳng nghĩ ra được cách nào khác. nếu tiếp tục ở cạnh jaehyun, cậu sợ mình sẽ lại nói những lời khiến anh đau buồn. còn nếu cứ nhìn thấy anh bên cạnh người khác, cậu không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ.

jaehyun nhìn dòng tin nhắn taesan gửi tới mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. ban chiều vẫn còn bình thường, vậy mà chỉ sau vài tiếng đã đột nhiên trở nên lạnh nhạt. anh ngả người xuống giường, cầm điện thoại trong tay rồi lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra trước cửa nhà.

woojin đã nói thích anh, nhưng jaehyun đã tuyệt nhiên từ chối rồi bỏ vào trong mặc cho cậu ta liên tục giữ tay anh lại. jaehyun giờ mới hiểu ra mọi chuyện. thì ra là vậy, có lẽ taesan đã đoán được ý đồ của woojin từ trước nên mới nhất quyết ngăn anh không được giao du với cậu ta. vậy mà anh còn chẳng chịu nghe, thậm chí còn giận ngược lại cậu.

jaehyun giờ mới thấy mình ngốc ghê gớm. nếu taesan thật sự đã nhìn ra mọi chuyện thì anh đúng là đã trách nhầm cậu rồi. jaehyun khẽ thở dài, trong lòng bắt đầu thấy áy náy, thôi thì ngày mai anh sẽ xin lỗi taesan thật chân thành, nhất định phải dỗ cho cậu hết giận mới được.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co