3.
"jaehyun dậy đi con"
tiếng mẹ anh vọng từ dưới nhà lên tới lần thứ ba nhưng jaehyun chỉ kéo chăn trùm kín đầu, đáp lại vài tiếng "vâng vâng" cho có lệ rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ. biết hôm nay là ngày đầu tiên quay lại đi học ở đây rồi nhưng mà buồn ngủ chết đi được. bên mỹ với bên này lệch giờ làm jaehyun mấy hôm nay lúc nào cũng lờ đờ, sáng lại còn phải dậy sớm nữa nên cả người mềm nhũn như bông.
bình thường nếu gọi quá năm phút mà chưa thấy anh lết xuống giường là mẹ sẽ xông vào phòng, đánh mấy phát vào mông rồi kéo dậy cho bằng được. vậy mà hôm nay lạ thật, gọi xong lại im luôn không thấy lên nữa.
jaehyun mừng thầm tranh thủ ôm gối ngủ thêm nhưng đang mơ màng thì có cảm giác kỳ lạ giống như bị ai đó nhìn chằm chằm đến thủng mặt.
anh nhíu mày mở hé mắt ra nhìn. trước mặt có một cái bóng vừa cao vừa to đứng ngay cạnh giường. jaehyun giật bắn mình cứ tưởng là ma bật dậy hét toáng.
"Áaa"
taesan cũng bị làm cho giật mình theo, vội cúi xuống che miệng anh đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.
"suỵt, là em đây"
jaehyun trợn mắt nhìn cậu, tim suýt thì rơi ra ngoài. cái thằng này bị điên à mới sáng sớm đã đứng cạnh giường nhìn người khác ngủ như ma vậy. jaehyun đẩy tay taesan ra rồi lớn giọng.
"mẹ! sao cho người khác vào phòng con vậy!"
"taesan muốn cùng con đi học nhưng con cứ ngủ mãi nên mẹ bảo em lên gọi đấy" mẹ đáp vọng từ bên dưới mang ý trách mắng.
jaehyun khó chịu vò đầu, từ hôm gặp lại tới giờ vì mấy biểu hiện kỳ lạ của taesan mà anh cứ thấy không tự nhiên sao ấy, vừa đáng ghét lại vừa đáng sợ
jaehyun ôm chăn ngồi trên giường, mặt nhăn nhó vì buồn ngủ. tóc nâu rối tung hết lên một bên còn dựng đứng vì ngủ.
taesan vẫn đứng cạnh giường nhìn anh không chớp mắt.
"gì... gì nữa?"
jaehyun bị nhìn tới mức chột dạ nhưng taesan chỉ đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc rối trước trán anh giống như hồi bé vẫn thường làm.
"rửa mặt đi rồi đi học, sắp trễ rồi"
jaehyun bất ngờ rụt đầu tránh sang một bên, để bàn tay taesan đang bơ vơ giữa không trung. mặt jaehyun nóng bừng, thật ra anh hung dữ mạnh dạng vậy thôi chứ ai làm gì thân mật một chút là lại xấu hổ.
jaehyun không muốn bị áp đảo nữa liền vùng vằng kéo chăn ném sang một bên rồi lồm cồm bước xuống giường.
"biết rồi"
nói xong liền đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm. taesan nhìn cánh cửa đóng im lìm liền bật cười đi xuống dưới nhà trước, taesan cũng biết anh còn ngại mình nên cậu càng muốn lấn tới trêu chọc một chút.
jaehyun chuẩn bị xong xuống nhà đã thấy taesan đứng chờ sẵn dưới phòng khách. cậu đang nói chuyện gì đó với mẹ anh, lâu lâu còn cúi đầu cười. cái dáng cao nghều đứng trong nhà nhìn chật hết cả không gian.
jaehyun đứng trên cầu thang nhìn xuống, nhếch môi lườm mấy cái. to con như cái tủ lạnh hai cánh vậy đó đáng ghét.
"jaehyun ăn sáng đi con" mẹ vừa thấy anh xuống đã kéo ghế ra sẵn.
"con không ăn đâu"
jaehyun muốn tỏ vẻ người lớn một tí trước mặt taesan cho cậu ta biết ai mới là người lớn hơn. xua tay định đi luôn nhưng vừa quay người đã bị mẹ nhét miếng bánh mì vào miệng. còn tiện tay vỗ bốp bốp mấy cái vào mông anh như hồi còn bé.
"đừng có bướng, đi học vui nhé cún yêu"
jaehyun đứng hình tại chỗ, bánh mì còn ngậm trong miệng nhưng cả mặt và tai đều đỏ bừng.
"mẹ!"
anh quay sang đúng lúc thấy taesan đang cúi đầu che miệng cười. xấu hổ muốn chết luôn sao mẹ không chừa cho anh chút thể diện nào hết vậy?
jaehyun ăn hết miếng bánh rồi xỏ giày thật nhanh chạy biến ra cửa trước. anh chỉ muốn đi lẹ để cái tên kia đừng có đi cạnh mình nữa. nhưng quên mất chân người ta dài hơn mình một khúc.
chưa đi được bao xa taesan đã ung dung bước sát bên cạnh.
"đừng có đi theo anh"
"nhưng chúng ta chung trường mà"
jaehyun nhắm mắt hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, cái kiểu ngoan cố này đúng là đáng ghét thật sự. suốt quãng đường tới trường, taesan cứ đi cạnh anh không nói nhiều nhưng cũng không chịu đi chỗ khác. mấy nữ sinh đi ngang liên tục quay lại nhìn làm jaehyun khó hiểu nhìn hắn.
dù chẳng ai nhờ nhưng taesan vẫn chủ động dẫn anh tới tận lớp, cậu còn đưa tay mở cửa giúp anh.
"lớp của anh ở đây" taesan nhìn anh "học vui vẻ nhé" mấy đứa con gái ngồi gần cửa vừa thấy hai người đến đã bắt đầu xì xào gì đó.
jaehyun gật gật đầu cho có rồi nhanh chóng bước vào lớp, tiện tay kéo cửa đóng cái rầm mặc kệ cậu ta đứng ngoài đó.
sao ai cũng nhìn dữ vậy? chắc tại thấy mình đẹp trai quá nên bất ngờ chứ gì. jaehyun thấy tâm trạng khá hơn hẳn liền ngồi xuống ghế, vắt chéo chân rồi đưa tay vuốt vuốt tóc, cố tỏ ra thật tự nhiên trước ánh mắt của đám con gái xung quanh.
mấy tiết học đầu trôi qua yên bình hơn anh nghĩ.
jaehyun chống cằm ngáp ngắn ngáp dài suốt buổi sáng, tới giờ nghỉ mới duỗi người vươn vai một cái. vừa cúi xuống bàn đã thấy đầy mấy hộp sữa với bánh kẹo chất đống trước mặt.
jaehyun chớp mắt khó hiểu, nhìn lên đã thấy mấy đứa con gái trong lớp bu quanh bàn anh từ lúc nào. jaehyun cười khẩy trong lòng, biết bản thân có sức hút rồi nhưng lộ liễu đến vậy thật sao.
"cậu quen han taesan khối dưới đúng không?"
"hả?"
jaehyun đang chống cằm đắc ý thì khựng lại.
"vậy nhờ cậu đưa mấy món này cho em ấy giúp bọn mình nhé"
mấy đứa con gái nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đầy mong chờ. nụ cười trên mặt jaehyun lập tức dập tắt. đống này không phải cho mình hả?
jaehyun trong lòng lại thấy bực mình nhìn đống bánh kẹo trước mặt mà muốn xì khói. phiền thật sự nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý. đang lầm bầm gom đống quà trên bàn thì taesan mở cửa xuất hiện trước mặt.
jaehyun vừa thấy cậu đã nghiến răng chửi thề trong lòng một câu, đứng bật dậy, ôm hết đống quà nhét hết vào tay taesan.
"của cậu đấy"
taesan cúi xuống nhìn chồng bánh kẹo đầy tay rồi cũng hiểu ngay là chuyện gì. thật ra chuyện này với cậu gần như ngày nào cũng xảy ra, hộp bàn lúc nào cũng có thư với đồ ăn vặt bị nhét vào.
taesan ngẩng lên định gọi anh thì jaehyun đã quay lưng đi mất.
"jaehyun chờ em...
"cùng đi ăn nhé" taesan khó khăn bước nhanh theo phía sau.
"...căn tin ở đâu?" có tức tới đâu thì jaehyun cũng đang đói bụng lắm rồi. trường này rộng quá còn chẳng biết căn tin nằm hướng nào. cuối cùng vẫn phải quay lại nhờ vào cái tên đáng ghét kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co