Truyen3h.Co

Cún Nhà Bên /ddz/

6.

stillmissyou


"jaehyun xuống đi sắp vào tiết rồi" jaehyun lại bày trò nghịch ngợm nữa rồi. sanghyeok đứng dưới nhìn bạn mình trèo tường mà thở dài. bạn bè giờ này lo vào lớp còn jaehyun thì đang cố hái cho bằng được trái xoài trên cây nhà người ta. anh bám vào cành cây, nhón người hết cỡ đầu ngón tay chạm được tới trái xoài rồi lại hụt mất. jaehyun bực mình chống chân lên cao thêm một chút cố với lần nữa mãi mới hái được.

"được rồi nè"

jaehyun giơ trái xoài lên cao, cười toe toét nhìn xuống dưới khoe cho sanghyeok như đứa trẻ vừa lập được chiến công lớn.

"xuống lẹ đi thầy tới bây giờ"

"biết rồi biết rồi"

jaehyun ném trái xoài xuống cho sanghyeok chụp lấy rồi cẩn thận bám vào thân cây leo xuống.

"mấy đứa kia làm gì đó?!" tiếng thầy chủ nhiệm từ toà nhà gần đó làm cả hai giật bắn. jaehyun theo phản xạ quay đầu nhìn, chân vừa đặt xuống bệ tường liền trượt khỏi chỗ bám.

ầm

"ây da" lần thứ hai bị ngã trong tuần rồi nhưng lần trước còn có tên kia đỡ. còn lần này thì cả người rơi từ bệ tường xuống đất cánh tay còn bị cạ mạnh vào nền xi măng đau rát, sanghyeok không kịp hỏi han gì hết lập tức xách nách bạn mình chui vào bụi cây gần đó trốn trước rồi mới lén lút dẫn nhau tới phòng y tế.

"ráng chịu một chút" thầy trực y tế vừa nói vừa đổ dung dịch sát trùng lên vết thương rướm máu của anh.

"á..."

jaehyun đau đớn nhăn nhó, thứ nước kia vừa chạm vào da là nóng rát như bị bỏng, anh phải nắm chặt lấy ống quần sanghyeok đứng ngồi không yên liên tục dậm chân mà rên khe khẽ.

"sao thầy bảo chỉ như kiến cắn mà..?" jaehyun ấm ức nhìn cánh tay đang được băng lại. sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, thầy trực cho mỗi đứa một cái gõ lên đầu rồi mới chỉ cho jaehyun chỗ nằm nghỉ.

"mày nằm đây đi tao phải vào lớp rồi"

jaehyun thở dài gật đầu, đợi sanghyeok đi mất, anh kéo chăn lên rồi nằm dài trên giường. nghĩ kĩ thì cũng không lỗ lắm chịu đau một chút nhưng đổi lại được nằm điều hòa, giường êm, khỏi học tiết này đã vậy chiều tan học còn có xoài ăn vừa ngon vừa mát.

"lớp trưởng, cô kêu cậu đem bài tập nộp lên phòng giáo viên"

taesan gật đầu, ôm chồng tập bước ra ngoài. trên đường đi còn vô tình gặp sanghyeok, cái người suốt ngày đi cạnh cún nhà cậu, taesan tiến tới vỗ nhẹ vào vai người kia.

"này, có thấy jaehyun đâu không"

sanghyeok vừa quay lại đã nhận ra ngay là ai, cậu đảo mắt rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. "xì, nói chuyện với người lớn mà vậy đó.."

"hả"

"trên phòng y tế"

"sao lại ở đó?"

"trèo cây chứ gì"

taesan vội đi nộp bài tập cho cô rồi nhanh chóng chạy đến phòng y tế, trong đầu hiện lên cảnh tượng jaehyun băng bó đầy người đang chịu đau mà khóc một mình không khỏi xót xa.

vừa bước vào cửa cậu đã kéo đại tấm rèm đầu tiên ra. nhưng người nằm bên trong lại là thằng nhóc béo đang ăn bimbim xem hoạt hình.

"gì vậy?" nó gãi gãi bụng nhìn taesan khó hiểu.

taesan gật đầu coi như xin lỗi rồi kéo rèm bên cạnh ra xem, đúng là jaehyun nhưng trái với tưởng tượng thì ngoại trừ cánh tay trái được quấn băng và hơi thấm máu ra thì nhìn thế nào cũng không giống người bệnh nặng, jaehyun đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

taesan thở phào ngồi xuống bên cạnh rồi cẩn thận nắm lấy tay anh. thậm chí còn đan hẳn mười ngón vào nhau tay còn lại thì vuốt vuốt tóc jaehyun. nhìn thế nào cũng giống người nhà bệnh nhân đang chờ bác sĩ thông báo kết quả.

jaehyun bị động đậy nên cũng tình giấc, vừa mở mắt đã thấy taesan nhìn mình với ánh mắt sướt mướt lại còn nắm tay chặt cứng. jaehyun lập tức hất tay cậu ra rồi quay mặt sang bên kia ngủ tiếp.

"jaehyun có đau lắm không"

anh nghe mà nổi hết da gà, cái kiểu nói chuyện buồn nôn này là cái gì nữa vậy? taesan cứ nắm lấy vai muốn anh quay lưng lại với cậu ta, cuối cùng jaehyun chịu hết nổi đạp chăn ra muốn ngồi dậy thì taesan đã nhanh tay đỡ lưng giúp còn tiện thể xoa xoa mấy cái.

"cứ suốt ngày nghịch ngợm vậy lỡ bị gì nặng thì sao?"

jaehyun quay sang nhìn cậu, nay còn biết mắng anh nữa rồi con nít bây giờ bày đặt quá. anh chẳng buồn trả lời, định đứng dậy thì bị taesan kéo ngồi lại xuống giường. cậu cầm lấy tay anh xem xét vết thương thêm lần nữa.

"sắp hết giờ rồi cứ ở đây đi em đưa anh về"

"thôi không cần"

"ngoan đi" taesan nghiêm mặt, trong khi tay vẫn vuốt tóc anh như thú cưng. jaehyun cạn lời không muốn đôi co thêm nữa. nằm lại đợi đến khi chuông reo, taesan chẳng những về lớp anh lấy cặp giúp mà còn nhất quyết đưa anh về nhà.

nói đưa về nghe oai vậy thôi chứ cũng là đi chung đường. cậu ta còn khăng khăng xách cặp giúp, đi được một lúc lại chìa tay ra đòi hỏi.

"nắm tay em đi" bàn tay chờ sẵn ra trước mặt chẳng khác gì đang chờ dắt con nít năm tuổi với lý do an toàn.

jaehyun nhăn nhó ban đầu còn từ chối. nhưng cây kem mới được mua cho đang nằm trong tay lại khiến anh bị mua chuột miễn cưỡng nắm lấy ngón út của taesan.

tay jaehyun vốn nhỏ chỉ một ngón tay của taesan thôi đã đủ để anh nắm rồi. taesan cúi xuống nhìn bàn tay đang bám lấy ngón út mình mà bật cười. hồi nãy lúc ở phòng y tế cậu đã để ý rồi, tay anh thật sự bé xíu, đặt trong lòng bàn tay cậu thì gần như lọt thỏm hoàn toàn.

được một lúc, taesan không vừa ý nữa trực tiếp nắm lấy cả bàn tay anh siết lại thật chặt rồi dắt đi. jaehyun đang bận ăn kem nên chẳng còn tâm trí đâu để ý, giờ có bị taesan thơm lén cho vài cái chắc cũng chẳng nhận ra.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co