Truyen3h.Co

Cún Nhà Bên /ddz/

7.

stillmissyou


"han taesan nhanh lên"

đúng là chuyện lạ có thật bình thường ngày nào taesan cũng là người đứng trước cửa nhà chờ anh đi học, vậy mà hôm nay lại thành jaehyun phải sang tận nơi gọi cậu dậy. cũng không hẳn là anh tự nguyện, mẹ nhờ mang đồ ăn sang cho nhà taesan tiện thể đợi cậu rồi cùng đi học luôn.

jaehyun đứng ngoài cửa phòng, nhìn đồng hồ trên điện thoại đến lần thứ năm, sắp tới giờ vào lớp rồi mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì. anh mất kiên nhẫn đá nhẹ vào cửa một cái rồi quay người định bỏ đi trước. nhưng còn chưa đi được hai bước, quai cặp phía sau đã bị kéo lại.

jaehyun mất thăng bằng, cả người ngả ngược ra phía sau. lưng đập vào lồng ngực người kia, taesan vừa mới bước ra, còn tiện thể vòng tay ôm lấy từ phía sau.

"cái ôm chào buổi sáng nhé"

"con khỉ" jaehyun lập tức đạp mạnh vào chân người phía sau rồi tránh ra. anh chẳng buồn quay đầu nhìn lấy một cái mà đi thẳng xuống nhà, cười tươi chào mẹ taesan như chưa có chuyện gì xảy ra.

taesan vừa xỏ giày vừa cúi xuống xoa chân mình, mặt nhăn nhó vì cú đạp đau điếng nhưng không dám phàn nàn tiếng nào. vì sắp trễ giờ nên cả hai quyết định đi xe buýt cho nhanh, tới bến xe rồi jaehyun mới phát hiện mình quên mất thẻ học sinh dùng cho phương tiện công cộng ở nhà. còn đang nghĩ xem nên làm sao thì taesan đã bước tới quẹt thẻ giúp rồi nói vài câu với bác tài.

jaehyun hơi ngại nhưng vẫn thấy biết ơn. còn đúng một chỗ trống ở cuối xe, anh liền nhường cho taesan. dù sao anh cũng là anh lớn.

"anh ngồi đi"

taesan đặt tay lên vai anh muốn ép anh ngồi xuống nhưng jaehyun lập tức vùng ra, còn đẩy cậu ngã nhào xuống ghế. chà! sức mạnh của cún buổi sáng đúng là khoẻ thật.

"anh lớn rồi không cần"

nói xong còn làm ra vẻ người lớn, một tay bám vào thanh vịn trên xe, tay còn lại đút túi quần. chỉ tiếc là vẻ ngầu đó không kéo dài được bao lâu, xe vừa chạy được một đoạn thì gặp một chiếc xe khác chuyển làn ẩu, tiếng thắng gấp vang lên làm cả xe chao đảo.

jaehyun suýt ngã về phía trước nhưng được taesan giữ lại kịp thời. suốt cả quãng đường sau đó cũng chẳng khá hơn là bao xe cứ lắc lư liên tục làm jaehyun đứng không vững, mỗi lần anh nghiêng người hay mất thăng bằng là taesan lại vô thức đưa tay đỡ lấy.

đến lần thứ bao nhiêu không biết, jaehyun mất đà ngồi phịch xuống. "thiệt tình đi đứng kiểu gì vậy không biết" jaehyun vẫn đang bực bội vì chiếc xe cứ rung lắc liên tục, miệng không ngừng phàn nàn mà hoàn toàn không nhận ra mình đang ngồi ở đâu. taesan ngồi phía dưới nhìn anh rồi bật cười, cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.

"được rồi xuống đi đến trường rồi, em tê chân quá"

jaehyun cúi xuống nhìn rồi hốt hoảng lập tức bật dậy, cả tai cũng đỏ như máu. xung quanh không ít học sinh đang nhìn sang đây, chỉ sợ có đứa đồn linh tinh thì chết dở.

đúng như anh dự đoán. chưa tới trưa, confession của trường đã xuất hiện đầy những bài đăng hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

"taesan có người trong lòng rồi sao?"
"jaehyun với taesan là gì với nhau vậy?"...

vân vân và mây mây nhưng đa số đều là từ mấy đứa đang thích thầm han taesan hỏi. trên xe buýt chiều về, jaehyun ngồi đọc mấy câu hỏi trên điện thoại rồi nhìn lên taesan, jaehyun lập tức giả vờ nôn khan một tiếng rồi nhanh tay tắt màn hình, nhét điện thoại vào cặp như chưa từng có gì xảy ra. chuyện này nhất định không được để taesan biết, với cái tính của cậu ta nếu biết chắc chắn sẽ còn hành xử lố hơn nữa.

xe chạy được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến.
jaehyun chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chẳng biết ngủ quên từ khi nào. đầu anh cứ gật gù không tìm được điểm tựa, vừa dựa lên cửa sổ thì trán bị đập vào kính đau nhói. taesan nhìn mà ngứa ngáy, cậu đưa tay giữ lấy đầu anh rồi kéo nhẹ sang dựa vào vai mình.

chắc hôm nay lại nghịch ngợm cho nhiều rồi mệt đây mà, ban nãy cậu còn phải ngăn anh trèo cây hái trộm như lần trước. tay chưa lành hẳn mà không lúc nào ngồi yên được. taesan cúi đầu nhìn người đang ngủ ngon lành bên vai mình, ước gì jaehyun lúc nào cũng ngoan ngoãn như lúc ngủ thì tốt biết mấy.

taesan khẽ xoa má anh vài cái rồi dựa đầu lên mái tóc mềm hơi xù của anh mà bản thân cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút.

cho tới khi đến nơi, dù không nỡ nhưng vẫn phải gọi anh dậy. jaehyun mở mắt cố đứng dậy, khuôn mặt ngái ngủ đến bước đi cũng chậm chạp. taesan đành dắt anh đi tới tận cửa nhà còn mở cửa giúp anh.

"jaehyun này"

jaehyun vừa cởi được một bên giày phải quay người lại nhìn cậu một cách lười biếng.

"sao"

anh còn đang dụi mắt thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm áp sát bên cạnh. chụt! jaehyun mở mắt nhìn thủ phạm vừa hôn trộm mình còn đang cười vui vẻ, lần trước đã cắn mạnh như vậy rồi mà vẫn chưa chừa.

jaehyun vừa định xông tới cho cậu một trận thì taesan đã nhanh chân chạy mất. taesan cũng hiểu quá rõ anh rồi, nếu còn đứng lại thêm vài giây nữa kiểu gì cũng bị giáo huấn bằng cách tác động vật lý.

"han taesan!" jaehyun chỉ kịp đứng ở cửa chỉ tay mắng theo. may mà mẹ không có ở nhà, chứ nếu bị nhìn thấy cảnh này thì anh cũng không biết phải giải thích thế nào. anh em quý nhau nên thơm vài cái à?

jaehyun cố quên đi cơn tức trong lòng, quay vào nhà rồi tự chuẩn bị bữa tối cho riêng mình. bố mẹ anh lúc nào cũng bận rộn với công việc, đi công tác hết nơi này đến nơi khác. nhưng hễ có chút thời gian rảnh là lại dắt nhau đi du lịch tận hưởng tuần trăng mật. hồi bé jaehyun đôi lúc thấy tủi thân một chút, nhưng nghĩ lại thì thôi, bố mẹ vui là được rồi.

đang nấu dở thì phát hiện thiếu mất gia vị. jaehyun thở dài, tắt bếp rồi mặc đại cái hoodie lên người. dạo này cứ tới tối là trời trở lạnh, gió thổi qua làm mặt anh lạnh buốt. mua đồ cũng không mất nhiều thời gian, vậy mà từ lúc đứng tính tiền ở cửa hàng tiện lợi, anh đã có cảm giác rất kỳ lạ giống như có ai đó cứ quan sát mình từ phía sau. ban đầu jaehyun nghĩ chắc do bản thân tưởng tượng.

con đường về nhà khá vắng. ngoài tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc thì còn tiếng bước chân phía sau. anh cứ nhanh hơn một chút là tiếng bước chân cũng nhanh theo. jaehyun nuốt nước bọt, tay siết chặt túi đồ, trong đầu bắt đầu cố nhớ lại mấy thế võ cổ truyền hồi nhỏ từng học. nhưng nếu không phải là người mà lỡ là ma thì sao? chân jaehyun đã bắt đầu mềm nhũn, đột nhiên tiếng bước chân phía sau to dần như đang chạy nhanh tới, jaehyun giật mình quay đầu thì thấy bóng đen kia lao thẳng tới.

"hù!"

"áaa mẹ ơi cứu con!"

jaehyun hét toáng sợ hãi ngồi thụp xuống đất. bao nhiêu thế võ học được quên sạch đầu óc hoàn toàn trống rỗng. giờ anh chỉ mong người hay ma gì đó thương tình tha cho mình một mạng.

nhưng thay vì bị bắt đi đâu đó, bên tai lại vang lên tiếng cười quen thuộc. jaehyun mở hé mắt, taesan đang ngồi xổm bên cạnh, vừa cười vừa xoa lưng anh, trên tay còn cầm một túi đồ ăn vặt to ình.

jaehyun suýt thì bật khóc, lần này anh chẳng còn sức đâu mà nổi giận hay đánh mắng nữa. chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi quay người bỏ đi. suốt ngày trêu ghẹo kiểu này, có ngày anh chết vì đau tim mất.

taesan thấy anh không phản ứng như mọi khi thì cũng nhận ra cún con dỗi mình rồi. cậu vội vàng đi theo phía sau, bình thường chỉ cần đưa bánh kẹo là jaehyun sẽ nguôi ngoai ngay, vậy mà hôm nay cậu nói cho cả túi đồ ăn vặt anh cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. về đến nhà nhưng jaehyun vẫn làm lơ, biết bố mẹ anh đi công tác nên cậu cũng mặt dày theo vào trong.

"đừng giận nữa ăn bánh đi"

jaehyun không trả lời, đứng trước bếp tiếp tục nấu bữa tối của mình. taesan đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi lại muốn làm lành theo kiểu quen thuộc, định đưa tay định ôm lấy anh nhưng bị gạt ra ngay. nhưng taesan vẫn không bỏ cuộc cậu lại áp sát tới đúng lúc jaehyun đang cầm cốc nước, tay taesan vô tình quơ trúng khiến chiếc cốc rơi xuống nền nhà, mấy mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi.

"thiệt tình..han taesan!"

jaehyun thật sự bị chọc tới giới hạn. định bước tới tính sổ thì taesan đã nhanh tay ôm lấy bế anh đặt ngồi trên mặt bàn bếp, jaehyun ngơ ngác ôm chặt lấy vai cậu, lần đầu bị nhấc cái một như này thật là xấu hổ!!

"coi chừng đạp trúng thuỷ tinh" taesan chống hai tay hai bên hông anh, giữ anh ngồi yên trên bàn. khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ cách nhau vài cm, jaehyun còn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta gần như thế nào.

"không giận em nữa nhé"

tim jaehyun bỗng dưng đập nhanh kinh khủng, ban nãy taesan còn như một đứa trẻ chuyên đi gây chuyện. vậy mà lúc này lại nghiêm túc chững chạc như một ông chú u30, anh còn nghĩ chắc han taesan bị đa nhân cách rồi.

thấy anh cứ ngẩn người không nói gì, taesan liền đưa tay búng nhẹ lên đầu mũi anh.

"nghe không?"

jaehyun lập tức ôm mũi nhăn mặt. "biết rồi!"

nghe được câu trả lời mong muốn, taesan mới hài lòng quay xuống dọn dẹp đống thủy tinh dưới đất. căn bếp nhanh chóng gọn gạng trở lại, đến khi dọn xong jaehyun vẫn còn ngồi ngoan trên bàn nhìn mình.

taesan vừa bước tới là anh đã nhận ra ngay ý đồ muốn bế mình xuống, thế nên lập tức nhảy xuống trước. taesan bật cười vì khuôn mặt ngượng ngùng của jaehyun, cậu mặc lại áo khoác rồi quay sang nhìn anh.

"ăn tối đi em phải về học bài đây" cậu vừa nói vừa lấy mấy gói bánh kẹo trong túi vừa mua đặt trên bàn cho anh. jaehyun nhìn đống đồ ăn vặt rồi vô thức gãi gãi chóp mũi, không hiểu sao lần này lại thấy hơi chút tiếc nuối không nỡ để cậu về.

trước khi đi, taesan còn giang hai tay ra đòi ôm. jaehyun lập tức đấm một cái vào bụng cậu nhẹ như lông vũ. taesan cười cười, cậu cũng không mong đợi việc jaehyun tự nguyện thay vào đó tự mình bước tới ôm chầm lấy anh. vòng tay quen thuộc siết lại, mang theo hơi ấm làm cả người jaehyun cứng đờ người vô thức chôn mặt vào ngực người kia.

đến lúc taesan rời đi, jaehyun vẫn cố làm ra vẻ khó chịu như mọi khi nhưng chỉ có trời mới biết ban nãy được ôm trong lòng anh đã lén tận hưởng cảm giác đó.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co