8.
được mỗi hôm chủ nhật nghỉ ở nhà mà trời nóng như lửa đốt, jaehyun lục tủ lạnh lấy cây kem cuối cùng hôm trước taesan mang sang. lúc cậu đưa thì chê ỏng eo vậy mà giờ ăn đến cây cuối cùng lúc nào chẳng hay. bóc vỏ kem, nhảy lên sofa vừa ăn vừa xem tivi. ngồi chưa được bao lâu đã thấy nóng ran không chịu được nên jaehyun cởi luôn chiếc áo thun mỏng ném sang một bên. vừa dựa lưng xuống mặt ghế da, cảm giác bỏng rát lập tức khiến anh nhăn mặt.
"aishh.."
hôm qua mới ba bốn giờ chiều, trời nắng chang chang mà anh vẫn hí hửng cởi trần chạy đá bóng với sanghyeok. lúc đó thì hăng lắm, về đến nhà mới thấy hậu quả, cả tấm lưng đỏ au vì cháy nắng chạm đâu cũng đau rát. trong nhà lại chỉ có một mình nên muốn bôi thuốc cũng chẳng với tới được, jaehyun với lấy tuýp thuốc trên bàn cố xoay tay ra sau lưng, vặn người đủ kiểu mà vẫn chỉ bôi được vài chỗ, càng cố càng mỏi vai.
taesan vừa từ thư viện về, tiện đường ghé qua nhà anh. thấy cửa không khóa, cậu lấy đôi dép trên kệ rồi đi vào tự nhiên như ở nhà mình. bước tới phòng khách đã nhìn thấy tấm lưng trần đỏ ửng của jaehyun thì không khỏi hốt hoảng.
thấy anh cứ loay hoay mãi, taesan lặng lẽ ngồi xuống phía sau. cảm giác được sofa lún xuống jaehyun quay đầu lại, vừa nhìn thấy taesan anh đã vội kéo cái áo lên che người theo phản xạ. hôm qua cởi trần chạy khắp sân bóng với đám bạn không thấy ngại, vậy mà trước mặt nhóc hàng xóm lâu năm lại tự nhiên xấu hổ đỏ mặt.
"sao lại sang đây.. còn nữa cậu tới lúc nào vậy?"
"nhà anh có cửa như không ấy lỡ không phải em vào thì sao"
jaehyun bĩu môi cậu vào thì quý quá cơ đấy, taesan giành lấy tuýp thuốc khỏi tay anh. bóp thuốc ra lòng bàn tay rồi cẩn thận thoa lên lưng anh từng chút một. jaehyun rùng mình vì bàn tay taesan cứ lành lạnh, cậu cố tình làm thật nhẹ vì sợ anh đau, nhưng càng nhẹ lại càng khiến jaehyun thấy nhột, hết nghiêng vai rồi lại cựa người muốn tránh đi.
"được rồi nhột quá" jaehyun định dịch ra thì taesan đưa tay giữ hông anh lại.
"sắp xong rồi"
jaehyun đành cắn môi chịu cảm giác ngứa ngáy như kiến bò, mặt anh sắp biến thành quả cà chua rồi. còn taesan thì lại khác, nhìn vết bị cháy nắng của anh cậu chỉ thấy xót. bình thường vốn đã rất thích chạm vào anh, giờ lại càng không dám mạnh tay.
thoa thuốc xong, taesan ngồi lại gần tựa cằm lên vai anh từ phía sau, bàn tay vẫn đặt hờ trên hông. jaehyun ngượng ngùng thu vai vì sự tiếp xúc quá thân mật. taesan vùi đầu vào cổ anh như làm nũng.
"em thích anh lắm"
giọng cậu bị nghẹn trong cổ nên jaehyun nghe không rõ. anh lập tức hất vai đẩy mặt taesan ra rồi cuống quýt mặc áo vào, không nhanh lên để cậu ta thấy mặt mình nóng bừng thì sẽ bị trêu chọc tới cả tháng.
taesan nhìn anh vội vàng tránh xa mình mà có hơi tiếc nuối và bất lực. thật ra hôm nay cậu định ở thư viện tới chiều để học bài, nhưng từ sáng người đã bắt đầu mệt nên mới về sớm. thử đưa tay sờ trán mình, hình như lại sốt rồi. mỗi lần ốm cậu đều rất bám người, nhưng lại không muốn lây cho jaehyun nên đành quay về. thấy hôm nay taesan trầm lặng khác hẳn mọi ngày, còn về sớm không cần ai nhắc. jaehyun cũng thấy kì lạ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua tiếp tục ôm cây kem ngồi xem tivi.
ting ting.
jaehyun giật mình tỉnh dậy vì tiếng điện thoại. chắc lúc nãy nằm xem tivi rồi ngủ quên trên sofa. nghe thấy tiếng nồi chảo lách cách liền mừng rỡ chạy xuống. đến bếp đã thấy mẹ đang nấu cơm còn bố ngồi vừa ăn bánh vừa xem điện thoại. jaehyun đi tới ôm mẹ, mắt vẫn còn lim dim.
"gì đây cún thối"
"sao mẹ về mà không gọi con dậy"
"mẹ thấy con ngủ ngon quá nên không kêu dậy đấy" bố ngẩng đầu đáp trong khi miệng vẫn đang nhai bánh. jaehyun lại đi qua ôm bố một cái còn quấn quýt xin mua giày mới. nhà có hai anh em, anh trai đang đi du học. từ bé trong nhà jaehyun suốt ngày làm nũng nên bố mẹ rất yêu chiều muốn gì cũng có, bố anh mỗi lần say rượu sau khi đi làm về là lại tìm jaehyun mà thơm một cái.
mẹ phủi tay vào áo lấy ra mấy hộp bánh nhỏ đặt lên bàn. "đây đem bánh sang cho nhà taesan đi"
"nữa hả mẹ!" jaehyun vẫn còn nhớ chuyện hồi sáng nên chẳng muốn gặp mặt cậu chút nào. nhưng sợ bị mẹ mắng nên đành phải đi sang.
anh đứng trước cửa bấm chuông mấy lần vẫn không thấy ai mở. định treo bánh trước cửa rồi quay về thì vô tình nhìn qua khe cửa kính, bên trong taesan đang nằm co người trên sofa.
jaehyun thấy hơi bất an, anh thử đẩy cửa nhưng nó lại không khóa. jaehyun đi gần đến cẩn thận xem thử, gương mặt đỏ vì sốt, trán còn lấm tấm mồ hôi trong rất khó chịu. jaehyun ngồi xổm xuống bên cạnh đưa ngón tay chọc nhẹ vào vai taesan.
"dậy đi, bị sao thế?"
không thấy phản ứng, anh đưa tay sờ thử lên trán mới biết cậu bị ốm. jaehyun lập tức luống cuống, anh chưa từng chăm người bệnh bao giờ. trước tiên chỉ biết đỡ taesan nằm ngay ngắn lại, cởi bớt áo khoác ngoài cho cậu, chỉ để lại chiếc áo thun bên trong. còn ăn uống thì...nhờ mẹ vậy. trong lúc lấy điện thoại gọi mẹ, anh mới để ý tin nhắn taesan gửi lúc nảy.
"nhớ anh quá" kéo xuống dưới là năm cái sticker mèo đen đang khóc liên tục. jaehyun cau mày, đúng là ấm đầu nên sảng đây mà. sau khi gọi mẹ nhờ nấu cháo và nghe hướng dẫn một hồi, jaehyun lấy khăn ấm đắp lên trán cho cậu.
phải đến nửa tiếng sau taesan mới mệt mỏi mở mắt. điều đầu tiên cậu nhìn thấy là jaehyun đang ngồi bên cạnh, thổi nguội cháo còn lén múc một muỗng ăn, nhìn anh lè lưỡi vì nóng cậu không nhịn được mà bật cười.
"dậy rồi sao?" jaehyun nghe tiếng động liền ngẩng đầu.
"dám ăn lén của em hả" taesan thì thào, đưa tay xoa nhẹ tóc anh.
jaehyun gỡ tay cậu xuống rồi đỡ người ngồi dậy.
vừa ngồi lên, bát cháo đã được đưa tới trước mặt. bị bệnh nhưng cái tính lì lợm đã in sâu vào máu, bắt đầu mở miệng đòi hỏi.
"đút em đi em mệt quá"
jaehyun hít một hơi thật sâu, thôi thì người bệnh nhịn một tí..anh ngồi xuống bên cạnh, nhưng taesan lại được đà tựa hẳn người vào vai anh. con người cao lớn đè xuống làm jaehyun suýt thì bật ngửa ra phía sau.
"ăn đi" jaehyun khó khăn chống tay dậy, múc một thìa đầy ấp đưa tới miệng cậu.
"phải thổi chứ, thổi cho em đi" taesan nhắm mắt chu mỏ nói, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc.
"muốn chết hả?"
taesan khẽ ho một tiếng rồi ngoan ngoãn há miệng ăn, không dám nói thêm câu nào nữa.
ăn và uống thuốc xong xuôi, taesan thoải mái hơn tiếp tục ngã lưng nằm xuống. thấy jaehyun đứng dậy định về, cậu lập tức nắm lấy tay anh. jaehyun thì định bỏ đi rồi đó nhưng quay lại nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì sốt, cả đôi mắt cũng đỏ hoe long lanh cứ nhỏ giọng nói. "anh ơi ở lại với em"
taesan đã thành công đánh vào bản năng làm bố của jaehyun. anh mềm lòng rất nhanh, vừa gật đầu thì taesan đã ngồi bật dậy, ôm chầm lấy như con mèo dính người. taesan bị ốm là như vậy sao? cứ một câu "anh ơi" hai câu "anh ơi". tay chân đều bị khoá chặt, bệnh đến vậy mà cơ bắp không bị ảnh hưởng tí nào, anh càng đẩy ra thì taesan lại càng siết chặt nên đành bất lực thả lỏng cho nó muốn làm gì thì làm.
được một lúc taesan mới chịu ngủ, jaehyun gỡ tay cậu ra. định rón rén xách dép về thì lại nghe cậu nói gì đó, jaehyun giật mình nhìn thử, nhưng cậu chỉ nói mớ mà thôi. cái gì mà "cà tím..cà tím chết đi", jaehyun ôm miệng cười còn rút điện thoại ra quay lại, cho mày trêu anh thử lóng ngóng đi jaehyun sẽ up lên mạng xã hội cho tụi con gái thích thầm cậu xem không biết tụi nó sẽ nghĩ gì về lớp trưởng nam thần này đây.
jaehyun mở ứng dụng nhắn tin đặt cho cậu biệt danh "cà tím" còn in hoa cho đàng hoàng. đang cười thì taesan lại nắm lấy lưng quần anh mà kéo, jaehyun hốt hoảng nắm lại, mớ thôi còn định mộng du nữa hả?! jaehyun bị kéo mạnh mất đà ngã xuống, sợ mình đè trúng nên anh phải chống tay sang hai bên hông cậu. taesan vòng tay gác chân ôm anh chặt cứng, jaehyun nghĩ cậu mà thức thì còn đáng sợ hơn nên đành để yên, lấy cái điều khiển tivi bật xem hoạt hình với âm lượng là 2 mức.
xem được một lúc jaehyun vô thức nhìn sang khuôn mặt đang say giấc bên cạnh, quai hàm sắc bén mũi cũng cao còn cả đôi môi dày..taesan bình thường cũng không quá tệ mà sao lúc ngủ trong đẹp trai thế nhỉ? jaehyun nhìn một lúc thì bừng tỉnh lắc đầu cố quên đi suy nghĩ của bản thân.
"không được, không được.."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co