6
Đã là ngày thứ mười kể từ khi Sky biến thành người.
Và Nani chưa từng một lần nào, dù chỉ một lần, cảm thấy ổn với điều đó.
Căn hộ nhỏ xíu vốn yên tĩnh, sạch sẽ và gọn gàng đến từng góc tường, bây giờ trông như chiến trường sau bão. Chai nước suối vứt lung tung. Ghế sofa thì luôn có một đôi chân dài vắt lên, thi thoảng còn nghe thấy tiếng huýt sáo hoặc... ngáy ngủ. Sàn nhà, vốn lúc nào cũng sạch bóng như gương, giờ luôn có ít nhất ba cái áo không biết thuộc về hôm nào nằm chỏng chơ.
Và trên hết sự hiện diện sống động, náo nhiệt và dai như đỉa của Sky khiến Nani cảm thấy... nghẹt thở.
Sáng hôm đó, Nani bước ra khỏi phòng với mong muốn duy nhất là pha một ly cà phê cho tỉnh táo.
Và cậu suýt ngất tại chỗ khi nhìn thấy Sky.
Sky đang đứng trong phòng khách, cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần thể thao tụt lưng, tay cầm... dao phay, mặt cực kỳ nghiêm túc khi chặt dưa hấu ngay giữa bàn trà.
Trên sàn là một vũng nước đỏ hồng, có vẻ là nước trái cây. Trên bàn không có thớt, không có khăn, chỉ có một nửa quả dưa hấu bị cắt nham nhở như nạn nhân của một vụ án mạng.
Nani đứng sững, tay run run chỉ vào cảnh tượng trước mặt.
Nani:Anh đang làm cái quái gì vậy?
Sky quay lại, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hè.
Sky:Cắt trái cây cho cậu. Hôm nay nóng mà, tôi nghĩ ăn dưa hấu là hợp nhất.
Nani hít sâu một hơi, tự nhủ phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh. Đừng giết người. Dù người đó từng là cún.
Nani:Anh... không thể... dùng dao kiểu đó giữa phòng khách được?!
Sky:Có gì đâu?
Sky nhún vai
Sky:Tôi từng thấy mấy chương trình nấu ăn họ chặt gà giữa đồng mà.
Nani:Đây là nhà tôi!!Không phải cái đồng nào hết!!!
Nani gần như hét lên, và Sky bật cười, nheo mắt lại như thể thấy thú vị hơn là sợ.
Sky:Mỗi lần cậu nổi giận trông rất dễ thương.
Nani suýt ném luôn cái ly cà phê vào mặt hắn.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Một ngày sau, Sky quyết định "giúp đỡ việc nhà" bằng cách... giặt giày trong bồn rửa mặt. Bằng nước rửa chén. Mùi xà phòng nồng nặc đến mức khiến Nani muốn ói mỗi khi bước vào nhà tắm.
Lần kế tiếp, hắn đem ba con cá đông lạnh về nhà, nói là "có thằng ở chợ cá kêu tôi đẹp trai nên giảm giá", rồi... thả nguyên ba con vào bồn tắm cho "rã đông tự nhiên".
Đỉnh điểm là khi Nani mở cửa tủ lạnh và phát hiện bên trong không có đồ ăn chỉ có ba hộp kem vani và... một củ gừng.
Nani:Anh có biết người bình thường phải ăn cơm không?
Sky:Cơm nhàm chán mà
Sky nói, đang nằm dài trên sofa, mặc áo ba lỗ và xem hoạt hình với vẻ mặt hớn hở như trẻ con.
Nani vò đầu, thở dài như người già sáu mươi tuổi.
Dù bực đến mức muốn đạp Sky ra khỏi cửa mỗi ngày, Nani vẫn không làm được. Không phải vì cậu quá tốt bụng. Mà bởi vì, không hiểu vì lý do gì, mỗi lần Sky nhìn cậu với ánh mắt vừa ương bướng vừa vô hại ấy, cậu lại mềm lòng.
Hay vì Nani vẫn chưa quen... với việc có ai đó luôn xuất hiện trong cuộc sống của mình?
Trước đây, Nani sống một mình. Cậu quen với sự yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Quen việc ăn một mình, nói chuyện với bản thân, ngủ với chiếc chăn quấn chặt lấy người như một cái kén.
Giờ đây, buổi sáng là tiếng Sky ngáp dài trong nhà tắm. Buổi trưa là hắn nấu cái gì đó nghe mùi đã biết là thất bại. Buổi tối là hắn hỏi "xem phim không?", "cho tôi ngồi gần chút", "chỗ kia lạnh lắm", "tôi ngủ ở ghế sofa thì đau lưng"... Và rồi hắn lại chui vào phòng Nani lúc nửa đêm, miệng lẩm bẩm lý do nhảm nhí nào đó.
Ban đầu, Nani la hét, đạp hắn ra. Lâu dần, cậu chỉ thở dài. Lâu hơn nữa... cậu bắt đầu chuẩn bị sẵn một cái gối phụ.
Cậu ghét mình vì điều đó.
Bởi vì cậu biết cậu đang quen dần với sự hỗn loạn đó.
Và điều khiến Nani sợ nhất không phải là việc Sky từng là cún, từng là con của thần linh, hay từng khiến cái khăn tắm trắng biến thành hồng.
Mà là việc một phần nào đó trong tim cậu một phần rất nhỏ, rất mỏng đã bắt đầu thích nghi với sự tồn tại của Sky.
Dù cậu có gào lên mười lần một ngày rằng "Biến ra khỏi nhà tôi!", dù cậu vẫn chưa thể gọi Sky là "bạn" một cách tự nhiên, thì sự thật là buổi sáng không còn Sky pha cà phê tệ hại, buổi tối không còn ai đòi tranh remote xem hoạt hình... đều khiến căn hộ trống vắng một cách lạ lùng.
Và chính cái lạ lùng đó mới là điều khiến Nani mất ngủ nhiều đêm.
__________
Và rồi, như thể việc phá banh căn hộ của người khác vẫn chưa đủ, Sky bắt đầu chuyển sang... phá luôn thời gian biểu của Nani.
Tất nhiên là với một lý do rất chính đáng ít nhất là theo hắn. Kể từ khi biến thành người, Sky nhanh chóng phát hiện ra một điều quan trọng cuộc sống của Nani cực kỳ, vô cùng, không thể chấp nhận nổi... nhàm chán.
Sáng dậy đúng giờ, uống một ly cà phê đen không đường, đi làm, về nhà, ăn mì gói, đọc sách hoặc làm việc tiếp, rồi ngủ. Không đi đâu, không bạn bè, không tiệc tùng, thậm chí chẳng có thú vui nào đặc biệt ngoài việc... la mắng Sky mỗi ngày.
Sky:Cậu sống kiểu này mà không mốc meo là kỳ tích đấy
Sky tuyên bố sau ba ngày quan sát kỹ lưỡng.
Sky;Cậu đang sống như một cái tủ lạnh có hồn.Lạnh lẽo, im lìm, và chẳng có gì thú vị bên trong ngoài một củ gừng.
Nani ngẩng đầu lên, cau mày.
Nani:Ý anh là gì?tôi đang sống rất bình thường
Sky: Cái bình thường của cậu làm tôi muốn đào hố chôn mình luôn ấy.
Hắn chống cằm, mỉm cười như sắp rủ rê vào điều gì đó cực kỳ dại dột
Sky:Cậu cần đi chơi.
Nani:Hả?
Cậu khẽ nhếch mép cười khinh trước một loạt ý tưởng điên khùng của hắn
Nani:đi chơi với anh?tôi còn công việc,tôi còn một cuộc đời riêng phải trả biết bao nhiêu là phí sinh hoạt, một lịch trình, một tài khoản ngân hàng cần nạp tiền mỗi tháng,đi với anh thì cạp đất mà ăn chắc?
Sky nhìn Nani, mắt mở to như thể không tin vào tai mình. Nụ cười trên môi hắn khựng lại giữa chừng, giống như con chó vừa định vẫy đuôi thì bị dội gáo nước lạnh hoặc như vừa bị đá đít khỏi thiên đường vậy
Sky:Cậu nói... không đi?
Sky lặp lại, giọng run run như sắp khóc, nhưng thực tế thì rõ là đang diễn sâu.hắn hỏi, giọng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hiện thực
Nani:Đúng. Tôi còn việc
Nani đáp tỉnh bơ, mắt không rời khỏi màn hình laptop.
Sky lập tức ôm ngực, lảo đảo vài bước như bị đâm một nhát chí mạng.
Sky:Vậy ra làm việc còn hấp dẫn hơn đi ăn kem với tôi? Còn hơn xem kịch rối? Còn hơn... trời ơi, hôm nay còn có hội chợ đồ ngọt mà!
Nani:Ừ
Nani gõ thêm một dòng
Nani:Vì tôi thích thế
Nani ngồi đứng yên, ánh mắt không dao động. Sky nhíu mày, vẻ mặt như thể đang xử lý một lỗi hệ thống.
Sau vài giây im lặng, hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, ôm gối, gục mặt xuống như một đứa trẻ vừa bị tịch thu que kem duy nhất giữa mùa hè.
Sky:Đúng là con người. Phức tạp và vô ơn.
Nani thở dài
Nani:Không phải tôi vô ơn. Tôi chỉ... còn trách nhiệm. Và một cái ví cần lương chuyển vào mỗi tháng.
Sky lẩm bẩm: Lúc làm cún, chỉ cần liếm mặt người ta là được tha thứ. Làm người... phức tạp thật.
Hắn ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo Nani đang cặm cụi gõ bàn phím như thể cậu chính là một bài toán khó mà hắn sắp giải được. Đôi mắt nheo lại, lấp lánh ánh sáng của một kẻ đang âm mưu phạm pháp... mà trong trường hợp này, tội danh là: can thiệp trắng trợn vào đời tư người khác.
Sky:Cậu thật sự thích cái màn này hả?
hắn lẩm bẩm, giọng vừa đủ nghe, vừa đủ để không bị bắt quả tang.
Sky:Làm việc, ăn mì gói, và từ chối đi chơi với tôi chỉ vì một cái bảng lương vô hồn?
Hắn vươn tay với lấy điện thoại, ngón tay lướt rất nhanh lên màn hình tìm đến mục "liên hệ công ty" mà lần trước lén nhìn thấy khi Nani lỡ để điện thoại mở khoá.
Sky:Không chịu nghỉ việc hả?
Hắn lẩm bẩm, khoé môi khẽ cong lên như mèo vớ được cá
Sky:Không sao tôi nghỉ giùm cậu
Nói là làm hắn thậm chí còn đổi giọng, bắt chước cái cách Nani nói chuyện qua điện thoại lạnh lùng, chuyên nghiệp, và hơi bất mãn vì "cảm thấy không còn phù hợp với môi trường làm việc hiện tại." Viết hẳn một email nghỉ việc mẫu hoàn chỉnh, kèm theo lý do "muốn dành thời gian cho cuộc sống cá nhân"chính là đời sống xã hội bị Sky khuấy đảo không hồi kết.
Sky:Không cần cảm ơn đâu
Sky nhún vai, bấm nút "Lưu bản nháp", không gửi ngay.
Sky:Tôi để đó vài hôm nữa. Gửi lúc cậu ngủ trưa là vừa.
Sau đó hắn ngả lưng, cười khẽ như thể vừa làm được một việc lớn lao
__________
Tuy không nói ra, nhưng Nani biết mình đang thay đổi. Cuộc sống của cậu, vốn dĩ như một cái hồ phẳng lặng, nay bị một viên đá mang tên "Sky" ném xuống, tạo ra vô vàn gợn sóng không thể kiểm soát.Mỗi ngày đều là một bất ngờ mới, một kế hoạch mới mà phần lớn cậu chẳng bao giờ được hỏi ý kiến trước.
Nhưng đến hôm nay, Sky đã đi quá xa.
Nani vừa gõ máy tính, vừa tranh thủ nhấp cà phê ly cà phê do chính tay mình pha lần đầu tiên sau một tuần vì không thể chịu nổi "trà sữa sầu riêng matcha" của Sky thì điện thoại đổ chuông.
Một email từ công ty.
Thông báo: Đơn xin nghỉ việc đã được duyệt.
Và người gửi đơn... là Sky.
Nani tái mặt. Cậu đứng bật dậy, lao ra phòng khách như một cơn lốc. Sky đang ngồi vắt chân trên sofa, gặm bánh quy, miệng còn vụn, mắt vẫn dán vào tivi xem hoạt hình.
Nani:ANH VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY?!
Sky quay sang, chớp mắt ngơ ngác.
Sky:Gửi đơn xin nghỉ hộ cậu.
Nani:Hộ cái đầu anh!! Đó là việc làm của tôi! Tiền! Lương! Sống!! Anh nghĩ tôi ăn không khí à?!
Sky bật cười.
Sky:Cậu lo xa quá. Tôi là thần thú. Cậu quên rồi à? Tôi sống mấy trăm năm, ăn sung mặc sướng, của cải đầy một kho. Nuôi cậu chẳng đáng bao nhiêu.
Nani:?
Sky:Bao nuôi cậu đó
hắn nói tỉnh bơ, như thể đang nói về việc nuôi một con cá cảnh.
Sky:Tôi thấy cậu lúc nào cũng cắm đầu vào cái laptop, mặt mày nhăn nhó như bị thiếu canxi. Sống kiểu đó không ổn đâu. Từ giờ, tôi lo hết. Cậu chỉ cần chơi với tôi, ăn ngon, ngủ sướng. Được chưa?
Nani há hốc miệng, không thốt nổi lời nào trong vài giây. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn không thể diễn tả bằng lời. Choáng, tức, xấu hổ, và... có một chút gì đó rất lạ.
Không ai từng nói với cậu câu đó.
Không ai từng đặt cậu ra khỏi guồng quay "phải kiếm tiền để tồn tại."Không ai từng nghĩ đến chuyện... lo cho cậu.
Nani:Anh nghĩ tôi là cái gì?
Nani gằn giọng.
Nani:Thú cưng chắc?
Sky:Không.
Sky nhún vai.
Sky:Tôi nghĩ cậu là một người cần được yêu thương nhiều hơn. Và tôi có thừa khả năng làm việc đó
Căn phòng bỗng yên lặng đến lạ. Tiếng tivi vẫn phát âm thanh nhộn nhịp, nhưng giữa họ là một khoảng im lặng như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới.
Nani quay đi, lưng thẳng tắp.
Nani:Tôi không cần ai bao nuôi.
Sky:Vậy coi như tôi đầu tư.
Sky vẫn nói nhẹ như không, nửa đùa nửa thật.
Sky:Đầu tư cảm xúc. Sau này lời to.
Nani:Cảm ơn. Nhưng tôi không rảnh bán cổ phần.
SkyThế thì để tôi mua luôn công ty.
Hắn cười ranh mãnh.
Nani:SKY!!!
Sky:Rồi rồi, tôi đùa.
Sky giơ tay đầu hàng, nhưng khóe môi vẫn cong lên như thể đang cực kỳ hài lòng vì đã khiến Nani nổi giận.
Nani biết hắn phiền. Hắn ngông cuồng. Hắn vô lý đến mức muốn chọc cho trời sập xuống chỉ để xem cậu phản ứng thế nào.
Nhưng cũng chính cái vô lý ấy làm cậu thấy sợ.
Vì cậu biết, nếu còn ở gần Sky thêm một thời gian nữa cậu sẽ yếu lòng thật.
Cậu không biết phải làm gì với thứ cảm xúc này.Cậu chỉ biết, đêm đó, khi nằm xuống giường, mắt đã nhắm rồi, nhưng hình ảnh Sky ngồi trên sofa, nhét bánh quy vào miệng, nói rằng sẽ "lo hết mọi thứ cho cậu" cứ hiện lên mãi.
Và thật nguy hiểm bao nhiêu, khi lần đầu tiên trong đời, có ai đó khiến cậu nghĩ:
Liệu có thể... thử tin một lần không?
________
xin lỗi vì đã để mn đợi lâu ạ🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co