Truyen3h.Co

Cún nhỏ[ SkyNani ]

7

Bibi_o3o3



Sáng hôm sau, Nani thức dậy với một cảm giác lạ trong ngực.

Không có tiếng chuông báo thức dồn dập. Không có thông báo họp đè lên hộp thư đến. Không có lịch làm việc dán chi chít trên màn hình. Căn phòng yên tĩnh, sáng dịu, và trống trải một cách khó chịu. Cứ như thế cả thế giới đã bước đi một nhịp mà cậu không kịp chạy theo.

Nani nằm yên, mắt nhìn lên trần nhà trắng xám, trong lòng bỗng có một khoảng rỗng khó gọi tên. Một phần thấy nhẹ nhõm giống như vừa được tháo gỡ khỏi một sợi dây siết cổ vô hình. Một phần lại thấy chơi vơi, như thể mình đã đánh mất điều gì đó không dễ lấy lại. Cậu kéo chăn qua vai, mắt vẫn nhắm, hy vọng cảm giác này sẽ trôi qua như một cơn gió lạnh đầu mùa.

Nhưng rồi, mùi gì đó bắt đầu len lỏi vào khe cửa.

Không phải mùi cà phê.
Cũng chẳng phải bánh nướng hay mùi bữa sáng tử tế nào.

Là mùi khét.

Nani mở choàng mắt, lăn xuống giường, chân chưa kịp xỏ dép đã chạy ra khỏi phòng, vừa bước tới bếp thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.

Sky — tên thần thú oai phong lẫm liệt trong truyền thuyết, giờ đang đứng giữa bếp với chiếc tạp dề màu hồng nhạt có in hình củ cà rốt cười tươi, đầu đội băng đô tai thỏ, tay cầm chảo trứng cháy đen như một tảng than tổ ong.

Hắn quay lại, nụ cười sáng rỡ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sky:Chào buổi sáng

Sky nói, giọng hồ hởi

Sky:Tôi làm bữa sáng cho cậu đó.

Nani nhìn chảo trứng, rồi nhìn Sky, rồi nhìn xuống sàn nơi mấy mẩu vụn bánh mì vương vãi. Cậu không nói gì trong vài giây, chỉ thở ra thật dài.

Nani:Anh đang cố giết tôi bằng bữa sáng đúng không?

Sky nhún vai, đặt chảo lên bàn, kéo ghế cho cậu ngồi xuống.

Sky:Không sao, bữa sau sẽ giỏi hơn

hắn nói, như thể đây là chuyện nhỏ như chỉnh lại màu vớ.

Sky:Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Phần còn lại, tôi lo.

Sky cười khẽ

Sky:Từ giờ, tôi chăm.

Nani:Sky, tôi không phải cây cảnh .Tôi không cần người tưới nước mỗi sáng.

Nani gắt nhẹ, nhưng giọng thiếu hẳn sự cứng rắn như thường ngày.

Sky:Tôi cũng đâu phải người làm,nhưng tôi lại thích tưới

Sky đáp, không hề nao núng.

Sky:Chăm cậu là sở thích cá nhân.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn chằm chằm vào đĩa trứng cháy như đang cân nhắc chuyện tồn vong của dạ dày.Hai tay ôm lấy cốc nước, chẳng buồn chạm vào đĩa trứng.Im lặng một lúc lâu, như đang lục lọi thứ gì đó rất cũ trong lòng mình. Có một khoảng mềm yếu nào đó bị kéo ra một sự mềm yếu đáng ghét, đáng sợ, nhưng cũng rất thật.

Thật kỳ lạ khi có ai đó muốn làm mọi thứ cho mình dù toàn làm hỏng.

Nani:Tôi không biết tại sao anh lại làm những chuyện này,

Nani khẽ nói.

Nani:Tôi chưa từng cần ai lo cho mình. Tôi không quen với việc không làm gì cả.Không kiếm tiền, không cố gắng... thì tôi là ai?

Sky nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Không còn vẻ lươn lẹo, không còn vẻ nghịch ngợm như thường ngày. Hắn nghiêng đầu, giọng nói thấp hơn.

Sky:Cậu là người

hắn nói

Sky:Chỉ là một con người. Và tôi nghĩ người cũng cần được thở

Nani im lặng.

Thở? Đã bao lâu rồi cậu không thở thật sự? Không phải thở để sống sót. Không phải thở để hoàn thành deadline. Không phải thở để không gục xuống?

Chỉ là thở.

Cậu khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên sau rất lâu, một ý nghĩ không hợp lý xuất hiện trong đầu.

Nếu thử buông tay một lần, thì sao?

Nani:Được rồi

Nani nói, mở mắt ra, ánh nhìn vẫn đanh nhưng đã dịu lại rất nhiều.

Nani:Tôi cho anh ba ngày.

Sky ngồi thẳng lưng.

Sky:Ba ngày?

Nani:Ba ngày

Nani lặp lại

Nani:Để tôi quyết định xem tôi có thể tin anh được không

Sky không trả lời ngay. Một nụ cười dần dần nở ra trên gương mặt hắn không phải kiểu cười trêu chọc thường thấy, mà là nụ cười nhẹ, chậm, chân thành đến bất ngờ.

Sky:Ba ngày

hắn lặp lại

Sky:Nhưng tôi cảnh báo trước. Tôi chơi mấy trò chiếm lòng tin giỏi lắm.

Nani liếc hắn.

Nani:Tôi không chơi.

Sky:Cậu đang chơi rồi đấy,

Sky nháy mắt, ngả người về phía trước.

Sky:Chơi với cảm xúc của tôi

Căn bếp nhỏ vẫn còn vương mùi trứng khét và mùi cà phê nguội.Không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh nắng đầu ngày len vào qua cửa sổ, rọi lên sàn nhà, lên gương mặt cả hai người. Mùi trứng cháy vẫn còn đó, nhưng trong lòng Nani có thứ gì đó âm ấm, lan nhẹ như hơi thở mùa xuân.

Ba ngày, cậu tự nhủ.

Chỉ ba ngày thôi.

Để xem viên đá mang tên Sky, ngoài việc phá bĩnh cuộc đời cậu có thể nào tạo ra được thứ gì đẹp đẽ hơn những gợn sóng?

Và nếu ba ngày đó đủ để chứng minh rằng có một cuộc sống khác một cuộc sống không dựa trên những cuộc họp Zoom và những hóa đơn dồn dập thì có lẽ cậu sẽ cân nhắc.

Hoặc ít nhất, cậu sẽ không từ chối cơ hội để được... thở lần nữa.

___________________________

Sky ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly cacao nóng vừa pha xong, mùi ca cao nguyên chất quyện cùng chút ngọt của sữa đặc vẫn còn lơ lửng trong không khí. Hắn không uống, chỉ dùng chiếc thìa khuấy nhẹ từng vòng, ánh mắt dõi theo đường xoáy mỏng trên bề mặt như thể đang theo đuổi dòng suy nghĩ của chính mình.

Trên màn hình tivi là chương trình hoạt hình cũ, tiếng cười rộn ràng vọng ra từ mấy nhân vật mèo chuột chẳng làm Sky để tâm. Hắn đang bận hơn thế. Bận vẽ trong đầu một kế hoạch không giấy, không bản đồ, nhưng chi tiết đến từng ánh mắt, từng lời nói. Một kế hoạch mà mục tiêu không phải kho báu, không phải vinh quang mà là chiếm trọn trái tim, từng milimet niềm tin của cậu, và cả những khoảng lặng thầm kín nhất của một người tên Nani.

Một người khó đoán, kín đáo, và đáng để hắn đầu tư hơn bất kỳ điều gì khác.

Vấn đề là, Nani không giống bất kỳ ai Sky từng gặp. Cậu không lung lay trước lời ngọt, không tan chảy vì những hành động lãng mạn khuôn mẫu. Cậu cũng chẳng hứng thú với mấy trò đáng yêu hay pha trò lố bịch mà Sky vẫn hay dùng để bẻ gãy lớp phòng vệ của người khác. Nani sống như một cỗ máy có lập trình đúng giờ, đúng mực, đúng khoảng cách. Một con mèo hoang đã sống quá lâu với cái bóng của chính mình, đến mức bất kỳ bàn tay nào đưa ra cũng đều bị xem là đe dọa.

Và chính vì thế Sky lại càng muốn thắng.

Hắn không muốn "được thích"thứ cảm xúc bồng bột dễ đến dễ đi. Hắn muốn "được tin tưởng", được người đó mở cửa mà không đề phòng, được ở lại mà không bị hỏi "anh làm gì ở đây?". Hắn muốn, khi cậu ấy mệt, người đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là cái gối, mà là hắn. Hắn muốn, trong danh sách ưu tiên của cậu giữa công việc, trách nhiệm, đời sống thực dụng kia hắn chen được một chỗ nho nhỏ. Chỉ cần một chỗ. Là đủ.

Nhưng Sky biết, muốn bước vào thế giới đó không thể dùng sức phá cửa. Phải kiên nhẫn. Phải lặng lẽ. Phải tinh vi.

Hắn đặt ly cacao xuống bàn, chống khuỷu tay lên đùi, cúi đầu suy nghĩ. Ánh mắt sáng dần như một con cáo vừa đánh hơi được mùi chiến thắng ở phía xa. Cái kiểu sáng lấp lánh ấy nếu Nani có mặt ở đây, cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng Sky sắp làm điều gì rất nguy hiểm, rất phiền phức, và rất "Sky".

Đúng vậy.

Sky:Bước một

Sky lẩm bẩm, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười ranh mãnh,

Sky:trở thành một thói quen.

Không ồn ào. Không tỏ tình. Không ép buộc. Chỉ cần ở đó, mỗi ngày, như thể hắn luôn luôn thuộc về cái căn nhà này và thuộc về cuộc đời của cậu.

Sky không ngu ngốc,hắn hiểu rõ để mở được một cánh cửa luôn khóa chặt, đập phá là cách dở nhất. Với người như Nani, càng làm ồn ào, càng khiến cậu đóng chặt mọi lối vào, tự dựng thêm hàng trăm lớp tường đá cao hơn cả lần trước.Trước tiên phải khiến đối phương quen. Quen với sự hiện diện, quen với âm thanh, quen với việc mỗi lần ngẩng đầu lên là thấy một ai đó đang lảng vảng trong vùng an toàn mà cậu từng cố bảo vệ.

Thế nên hắn bắt đầu lùi lại.

Từ cái ngày Nani gằn giọng rằng "Tôi không cần ai bao nuôi," Sky không còn nhảy nhót quanh nhà như một con sóc caffein nữa. Hắn không kéo cậu đi chơi bất ngờ, không giả vờ cảm cúm để được đút cháo, không làm ra mấy món ăn dở tệ để được quan tâm. không làm rầm rộ. Hắn không buộc Nani phải thay đổi điều gì không dắt tay kéo cậu vào những cuộc vui kỳ lạ như vẫn thường làm. Hắn, một cách đáng ngờ, đột nhiên im lặng.

Không hẳn là biến mất chỉ là hiện diện theo một kiểu khác.

Hắn dậy sớm hơn, và khi Nani lê chân vào bếp, cà phê đã pha xong , nóng hổi, đặt cạnh laptop như thể tự động xuất hiện. đơn giản thôi, nhưng đều đặn. Không ghi chú, không ghi công. Chỉ để đó như thể nó đã ở đấy từ hôm qua, và hôm kia, và hôm kia nữa.

Buổi trưa, khi Nani bận làm việc, không gõ cửa phòng gọi đi ăn như mọi lần. Thay vào đó, một khay cơm đơn giản nhưng tinh tế đặt trên bàn cơm trắng dẻo, canh rong biển nóng, đĩa cá áp chảo thơm nức,không quên thêm một lát chanh đặt gọn ở mép. Bên cạnh là một mảnh giấy nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
"Ăn đi, trước khi dạ dày kiện cậu ra toà vì ngược đãi."
Ký tên là hình vẽ mặt chó đang nhăn nhó. Mỗi lần như thế hắn sẽ ngồi ở góc xa nhất của phòng khách, đeo tai nghe, tập tô một quyển sách màu dành cho trẻ con mà cậu mua ở siêu thị. Không còn tiếng gọi phá rối, không có câu hỏi vớ vẩn nào như "Nếu cậu là con mèo thì lông cậu màu gì?" chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ và sự yên lặng đến lạ của một người từng rất ồn ào. Buổi tối, Sky sẽ dọn dẹp nhà bếp. Không theo kiểu dọn để làm màu mà thật sự tỉ mỉ. Hắn rửa chén, lau bồn, thay miếng lót mới cho tủ lạnh, đặt giấy ghi chú "sữa hết rồi" kèm mặt cười. Nani đi ngang thấy, nhưng không nói gì. Chỉ là dần dần, cậu không còn phải mở tủ thấy đá lạnh dính cá đông nữa.

Sky gọi đó là "đánh du kích". Không đột phá, không ép buộc, chỉ lặng lẽ xuất hiện ở những khe hở mà Nani để quên những chỗ bé xíu nhưng rất thật: ly nước, khăn tắm, vết mực trên áo sơ mi được giặt sạch, và một câu "Đi ngủ đi, đừng thức nữa" nói nhỏ lúc đi ngang phòng làm việc.

Không đụng đến thời gian của Nani nữa. Nhưng bằng cách nào đó, hắn bắt đầu xuất hiện đúng khoảnh khắc cậu bước ra khỏi phòng ,khi cậu đứng dựa vào bệ cửa sổ nghỉ mắt, hắn đã ngồi sẵn ở ghế ngoài ban công với một quyển sách dày mở dang dở. Khi cậu pha trà, hắn ở đó để đưa cái muỗng khuấy. Khi cậu bật tivi xem tin tức, hắn không giành điều khiển, chỉ kéo chăn lên chân cả hai và gật gù

Sky:Phóng viên này mặc xấu thật.

Không phải là chen vào, mà là ăn khớp.

Một cách tinh tế và chậm rãi, Sky dệt mình vào từng nhịp sinh hoạt của Nani, không phá vỡ trật tự, mà chỉ thêm vào một điểm tựa rất nhỏ, rất khéo. Như thể trong ngôi nhà vốn lạnh và tĩnh kia, có thêm một hơi ấm len vào qua từng khe cửa, từng tiếng thở dài, từng phút nghỉ mắt, từng cái ngẩng đầu.

Ban đầu, Nani cứng người mỗi lần Sky bước vào vùng an toàn ấy. Nhưng rồi, cái thói quen kỳ lạ đó bắt đầu bám rễ. Cậu bắt đầu quen với tiếng muỗng khuấy ly buổi sáng. Với mùi bánh quy vương trong không khí. Với dáng người đang nằm ườn trên sofa nhưng vẫn mở mắt mỗi khi cậu bước ngang. Cậu quen với điều đó và điều khiến cậu giật mình hơn cả, là mình không cảm thấy khó chịu như trước nữa.

Một ngày nọ, khi mở mắt ra lúc trời vẫn còn xám nhạt, Nani thấy mình tìm Sky trước tiên. Ánh nhìn không có mục tiêu, chỉ vô thức liếc sang phía ghế bành. Và khi thấy Sky vẫn đang ngủ, chăn đắp quá nửa mặt, mái tóc rối tung vì lăn qua lăn lại Nani mới nhẹ thở ra.

Đó là lúc Sky thắng nước cờ đầu tiên.

Không gõ cửa.
Không xin phép.
Không xâm nhập.

Chỉ là có mặt, đủ lâu, đủ yên, để người ta thấy thiếu khi hắn không ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co