10.
Thẩm Thần Hạo bước vào nhà, cũng không quá bất ngờ khi nghe quản gia bảo cậu lên thư phòng gặp Thẩm Hi. Dường như Thẩm Hi luôn đợi cậu sau mỗi lần cậu đi xem mắt, như người cha chờ đợi đứa con mang theo điểm kiểm tra trở về báo cáo.
Thẩm Thần Hạo cúi đầu, hơi choáng váng khi bước lên lầu thang, có lẽ độ rượu hôm nay Vu Giản gọi có hơi mạnh. Những lời Vu Giản nói cứ văng vẳng trong đầu cậu cho đến khi cậu bước đến trước cửa thư phòng.
Dừng một chút, Thẩm Thần Hạo gõ cửa.
Giọng nói quen thuộc của Thẩm Hi giống như liều thuốc bổ cho cậu sau những lần gặp mặt những người xa lạ. Thú thực, Thẩm Thần Hạo có chút sợ người lạ, càng không thích những buổi tiệc đông người, nhưng vị trí người thừa kế không cho phép cậu có nỗi sợ này, cậu luôn phải giữ nụ cười khéo léo đúng mực, cử chỉ lịch sự tao nhã, phải dựng lên cái phong thái tự tin giả tạo trước mặt người ngoài.
Đứa trẻ bên trong cậu luôn tự ti, nó không dám ngẩng đầu, và nó dường như không còn cả tự tôn khi đứng trước Thẩm Hi. Thẩm Hi là thuốc bổ, cũng là độc dược, thứ độc dược khiến người ta nghiện, lại gần thì sợ, lại không nỡ tránh xa.
"Hôm nay còn đi ăn tối cùng thằng Vu Giản phải không?"
Thẩm Thần Hạo gật đầu. Những chuyện cậu làm đều bị hắn biết, theo cách nhìn tích cực thái quá, thì là quan tâm, theo cách nhìn của người bình thường , thì chính là giám sát. Cậu chỉ là người bình thường, cậu không thích thế này, nhưng ai bảo trong mắt hắn, cậu chỉ là con chó mà thôi. Chủ nhân đeo camera hành trình lên cổ thú cưng để xem nó làm gì, chơi gì, như một trò tiêu khiển.
"Mày có vẻ thích nó nhỉ? Thế không cần đi xem mắt nữa à? Muốn cưới nó à?" Nụ cười của Thẩm Hi lạnh lẽo, đáy mắt của hắn như chứa gai nhọn, muốn găm vào người Thẩm Thần Hạo "Làm sao đây? Tao không muốn mày cưới nó."
Thẩm Thần Hạo nhớ lại câu nói lúc chiều của Vu Giản. Cậu không hiểu lầm, Vu Giản thật sự muốn liên hôn với cậu.
Nguyên văn chính là [Liên hôn với tôi, chúng ta mạnh ai nấy sống, cả hai bên đều có lợi, cậu có thể thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Hi, tôi có thể hỗ trợ cậu rất nhiều, không ràng buộc, không quản thúc.]
Xem ra việc Thẩm đại thiếu gia chỉ là cái danh xưng hữu danh vô thực cũng không phải là bí mật, ít nhất Vu Giản đã nhìn ra được cậu chỉ là con rối của Thẩm Hi. Điều kiện hắn đưa ra đủ hấp dẫn, nhưng cậu vẫn khéo léo chối từ, chỉ cần Thẩm Hi không cho phép, cậu có đi đằng trời mà cưới được người cậu muốn cưới.
Vu Giản rất hào phóng, nói rằng hai người có thể gạo nấu thành cơm, chỉ cần hắn có thai, mọi chuyện liền dễ dàng.Khi đó Thẩm Thần Hạo bất ngờ đến không thể nói nên lời, cũng chỉ giao dịch mà thôi, Vu Giản thật sự không cần đem thân thể mình ra làm vật hi sinh. Mấu chốt chính là cậu không thích Vu Giản, cậu không muốn có con với người mà mình không thích, cậu không muốn đứa con sinh ra không cảm nhận được tình yêu giữa ba và mẹ nó.
Lúc cậu rời đi, Vu Giản chỉ nở một nụ cười nhạt, như chẳng để tâm hay buồn phiền gì về cái thái độ chối từ của cậu. Hắn nói rằng hắn sẽ không từ bỏ. Thẩm Thần Hạo không hiểu. Hắn không ghét việc liên hôn, thì cứ tuỳ tiện tìm một Alpha nào đó, ngoài kia người tốt hơn cậu hằng hà sa số, hắn chỉ cần ngoắc tay một cái là thu được một đám người rồi.
Nếu cậu muốn có con...
Hơi cồn làm tăng dũng khí. Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt quá mức xinh đẹp đang ngồi sau bàn gỗ.
"Thưa... Con không muốn cưới anh ta. Bởi vì anh ta là đối tác của chú, đưa ra lời mời nên con không tiện từ chối."
Cậu rất ít khi dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thẩm Hi hơi nâng khoé môi, hắn chẳng biết mình vui vì điều gì, nghiền ngẫm nhìn đôi mắt kiên định cùng những góc cạnh đã nảy nở trên khuôn mặt từng nhỏ xíu và đen nhẻm của thằng bé năm xưa hắn nhặt về. Cậu đã ra dáng một Alpha trầm ổn, đầy tin cậy, bờ vai to rộng khiến mọi Omega vừa gặp đã muốn ngả vào lòng.
"Thế mày muốn cưới ai?"
Hắn bất ngờ rời khỏi ghế, tiến lại gần phía cậu. Khuôn mặt hắn để sát lại gần cậu, chóp mũi của hai người chỉ còn một chút chủ động của cậu là sẽ chạm nhau, mùi rượu của cậu bao quanh hai người, không khí xung quanh bỗng chốc nóng lên như có ai vừa đốt một đống lửa ngay gần đó. Hơi thở của Thẩm Thần Hạo dần trở nên nặng nhọc, Thẩm Hi dường như không biết mùi hoa hồng của chính mình quyến rũ đến mức nào, hắn tại sao có thể vô tư mà phát ra thứ pheromone mời gọi này trước mặt một Alpha đang yêu thầm mình cơ chứ?
Câu hỏi này hắn đã hỏi cậu quá nhiều lần, mọi khi cậu đều im lặng, rồi bị hắn đuổi về phòng. Nhưng mùi rượu cùng mùi hương hoa hồng hôm nay đã làm lí trí cậu tê liệt. Cậu mấp máy môi, đôi mắt đỏ ửng như muốn khóc, tình yêu trong mắt không có gì che đậy, dùng chất giọng trầm khàn nói chậm "Con muốn cưới... Omega mà con yêu."
Thẩm Hi sầm mặt. Hắn chẳng thể điều tra ra được một chút tin tức gì về Omega trong miệng Thẩm Thần Hạo, những Omega mà cậu từng tiếp xúc cũng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao mà thôi, vậy cậu yêu ai? Hắn muốn biết! Hắn muốn biết cậu đang cố tình bảo vệ cho kẻ nào đó, kẻ mà hắn không biết tên, kẻ mà vừa nghe đến đã khiến lòng hắn không vui, kẻ nằm ngoài kế hoạch mà hắn vạch ra cho cuộc đời của cậu.
"Nó là ai."
Đôi mắt của cậu như muốn khóc "Người đó không yêu con, nên con nghĩ chú không cần phải biết ạ."
Cánh tay của hắn càng siết chặt vào cổ áo của cậu, ngoài hắn ra, còn có người khiến cậu phải khóc hay sao?
"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày dẹp ngay cái tình yêu của mày. Mày chỉ được cưới người mà tao cho phép."
Cuộc nói chuyện của hai người mười lần như một, những câu hỏi cũ, những câu trả lời đầy bất lực, và kết thúc bằng câu đuổi người của Thẩm Hi.
Thẩm Thần Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng cho cơn thịnh nộ, và bị đá ra khỏi nơi này. Nhưng Thẩm Hi lại chỉ trở lại chỗ ngồi như không có chuyện gì, vứt một cuốn sách vào lòng cậu.
"Lát nữa qua phòng tao, đọc sách. Tắm cho sạch cái mùi rượu và mùi Omega bẩn thỉu trên người mày đi."
Thẩm Thần Hạo ôm sách vào lòng, cúi đầu rời khỏi thư phòng. Cậu biết dạo này Thẩm Hi đang chuyển sang loại thuốc mới, có lẽ những cơn mất ngủ của hắn đã quay trở lại. Lúc trước mỗi lần hắn mất ngủ đều muốn cậu đọc sách cho hắn nghe.
Lâu lắm rồi cậu không bước vào phòng ngủ của Thẩm Hi. Trang trí của phòng hắn rất lạnh lẽo, màu xám tro, những vật dụng tối giản, rèm cửa tối màu và những bức tranh trừu tượng khiến người ta khó hiểu. Lúc nhỏ cậu đã từng sợ những bức tranh này của hắn.
Thẩm Hi nằm dựa trên gối, ra hiệu cho cậu ngồi bên mép giường. Cổ áo ngủ của hắn rộng mở, lộ ra một tảng da trắng nõn, chỉ cần cố ý nhìn vào, có lẽ sẽ thấy nụ anh đào ẩn hiện, Thẩm Thần hạo đỏ mặt, vội vã cúi đầu, chậm rãi đọc từng dòng chữ hiện ra trước mắt, cố quên đi sự quyến rũ vừa rồi.
Giọng của cậu rất trầm ấm, Thẩm Hi thích cả pheromone và cả giọng của cậu. Thật lạ khi một người ghét Alpha như hắn lại có cảm giác mê luyến mùi gỗ trầm trên người cậu, nó khiến hắn an tâm.
Cậu sẽ dùng thứ mùi này đi an ủi một Omega khác phải không?
Hắn dường như không muốn cậu thuộc về một ai cả, hắn muốn cậu sẽ là của hắn, cả đời này chỉ có thể an ủi hắn. Cậu là con chó bên cạnh hắn mà, cuộc đời cậu là do hắn quyết.
Hắn đột nhiên mở mắt, nói với cậu "Tao không muốn mày đi xem mắt nữa."
Thẩm Thần Hạo dừng lật sách, ánh mắt không giấu được sự vui mừng, nắm lấy tay hắn "Thật sao ạ?"
Hắn không trả lời, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Cậu biết mình vừa vui đến quá khích, vội vã xin lỗi, buông tay hắn ra, thấp giọng nói "Cháu không cần kết hôn, cháu muốn ở bên cạnh chú mãi."
Hắn dùng đôi mắt phượng nhìn kĩ cậu "Không kết hôn với Omega mày yêu à?"
Cậu lắc đầu "Không cần ạ."
Thẩm Hi cười. Cậu chỉ cần ở bên cạnh hắn, chỉ cần là con chó ngoan nhà hắn.
"Thế thì từ nay cũng đừng gặp Vu Giản, mặc kệ nó là ai, mày không cần phải nghe nó chỉ vì nó là đối tác của tao, nó chẳng quan trọng đến vậy đâu. Mày không phải nghe lời ai ngoài tao cả."
Ánh mắt của Thẩm Thần Hạo có vài tia sáng, liên tục gật đầu. Hôm nay Thẩm Hi dịu dàng quá mức, hắn xoa đầu cậu "Nhóc ngoan, đọc tiếp đi."
Giọng đọc trầm ấm lại vang lên, ánh đèn được chỉnh sang độ sáng thấp hơn, Thẩm Hi nhẹ nhàng nhắm mắt. Đến khi nghe tiếng thở đều của người nọ, Thẩm Thần Hạo mới thôi đọc. Cậu chỉnh đèn sang chế độ đèn ngủ, chút cồn còn sót lại cho cậu dũng khí để nắm lấy đôi tay mềm mại của người kia. Khuôn mặt của cậu ghé sát vào mặt hắn, rồi lại dừng khi chỉ còn chút nữa hai cánh môi sẽ chạm nhau. Cậu biết mình sai trái, cậu tự nhắc bản thân phải biết thân biết phận.
Ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng khi ngủ của hắn, cậu thất thần, dường như người này chỉ dịu dàng lúc ngủ. Cậu biết Thẩm Hi cần một Alpha, thuốc an thần và thuốc ức chế chỉ là giải pháp tạm thời, nếu không được đánh dấu vĩnh viễn, hắn có thể phát điên mà chết. Dù Thẩm Hi có ghét Alpha, nhưng hắn không ghét sự đến gần của cậu, có nghĩa là cũng có một Alpha nào đó mà hắn sẽ không ghét, rồi hắn sẽ yêu, sẽ có lúc hắn không cần cậu nữa, có lẽ khi đó cậu sẽ thôi không yêu hắn.
Cậu đưa tay hắn lên má, lẩm bẩm "Thẩm Hi, rất mong chú tìm được Alpha của mình, chú cần được đánh dấu vĩnh viễn."
Cậu nói rất nhỏ, như tự trấn an trái tim đang đau lên từng hồi khi nghĩ đến chuyện tương lai. Cậu thả tay hắn xuống, nhẹ nhàng khép cửa lại, rời khỏi căn phòng dày đặc hương hoa hồng đang hoà lẫn hương gỗ trầm.
Mà người vốn đang ngủ, lại mở toang mắt, dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt hắn có vẻ vui giận khó dò, ánh mắt của hắn không có nửa tia buồn ngủ. Cậu vừa hôn tay hắn, khiến hắn lờ mờ nhận ra điều gì đó, rồi lại nói hắn hãy tìm Alpha khác, làm hắn ngay lập tức phủ định cảm nhận của mình, là cậu cảm thấy việc an ủi cảm xúc của hắn khiến cậu phiền có phải không?
Khốn kiếp, rốt cuộc vẫn là không nghe lời, muốn rời khỏi hắn.
Thẩm Hi trằn trọc một giờ, bức bối đứng dậy, mở toang cửa sổ, nhận ra chiếc xe đang vội vã rời khỏi Thẩm gia lúc nửa đêm là xe của ai, càng nổi trận lôi đình.
Giây trước vừa nghe lời, khi hắn vừa nhắm mắt, đã vội bỏ đi trong đêm, là không để quyền uy của hắn vào trong mắt có phải không?
Thẩm Hi quăng vỡ bình thuỷ tinh trước mặt. Được! Để hắn xem cậu muốn làm gì.
-----------------------
Thẩm Thần Hạo lo lắng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Ngô Thừa Hành vào trong ngực "Sẽ không có việc gì đâu, Cún đừng lo lắng quá."
Ngô Thừa Hành siết chặt vạt áo của cậu, nước mắt không thể ngừng được, nó nấc từng tiếng, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Nó cứ nghĩ dù cho không có Từ Liên ở trong đời, thì ít nhất nó vẫn còn ba mẹ nó luôn ở bên cạnh nó.
Nhưng ba mẹ nó buổi chiều vừa gọi cho nó nói sẽ ra ngoài ăn hâm nóng tình cảm, buổi đêm nó lại nhận được tin tai nạn của hai người.
Ba nó dùng một số tiền lớn để đầu tư vào dự án của một người bạn, lúc đầu dự án còn suôn sẻ, ba nó còn nói với nó là kiếm được món hời, ông không rút tiền sinh lời mà càng đổ tiền vào thêm, số tiền đầu tư vào càng nhiều, thậm chí chiếm đến bảy phần tài sản của gia đình nó. Nhưng khi số tiền đã đổ vào quá lớn, thì người bạn kia nói với ba nó là dự án gặp khó khăn hết lần này đến lần khác, rồi đến ngày hôm nay ba nó bất ngờ nhận được tin là người kia đã ôm tiền bỏ trốn. Ông sốc đến mức lên cơn đột quỵ, khi đó ông còn đang lái xe, chiếc xe mất lái gây ra tai nạn liên hoàn, may mắn là không gây thương vong cho người khác, mẹ nó chỉ bị xây xát nhẹ, hiện đang nằm theo dõi, còn ba nó bị va đập mạnh, hiện giờ vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.
Khi nó nhận được cuộc gọi của người qua đường, hoảng đến mức làm rơi điện thoại, hai tay lại run đến mức không thể nhặt lại nó lên, nó không ngờ có ngày bất hạnh sẽ rơi xuống gia đình nó. Lúc đó nó chỉ nghĩ đến việc gọi cho Thẩm Thần Hạo, nó chưa mua xe, ban đêm taxi thưa thớt, tàu điện lại ngưng chuyến, nó chỉ còn có thể nhờ vào cậu.
Thẩm Thần Hạo xoa đầu nó, điều chỉnh tư thế để nó có thể thoải mái dựa vào cậu mà ngủ. Tám tiếng trôi qua, có lẽ trời đã sáng, bạn Cún của cậu chắc đã mệt lả người. Cậu không có người thân, nhưng dường như nỗi đau của nó đã lan sang cho cậu, cậu cũng lo lắng nhìn vào ánh đèn cấp cứu xanh trắng đang chớp nháy liên tục.
Ánh đèn vụt tắt, cánh cửa mở toang ra, cậu bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của vị bác sĩ trung tuổi.
Nó như cảm nhận được điều gì, mở choàng đôi mắt, sốt sắng chạy lại nắm chặt tay bác sĩ.
Thứ nó nhận lại không phải là cái lắc đầu, nhưng điều bác sĩ nói ra khiến nó như sụp đổ.
"Bệnh nhân vừa bị đột quỵ vừa bị tai nạn giao thông, chấn thương đến vùng não, đã bỏ lỡ thời điểm vàng để cấp cứu, hiện tại có thể giữ lại tính mạng, nhưng sẽ sống đời thực vật, thậm chí không biết sẽ ra đi bất cứ lúc nào, gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần."
Cánh tay đang nắm chặt của nó buông thõng ra, ánh mắt của nó trở nên thất thần, Thẩm Thần Hạo phải giữ chặt để nó không ngồi bệt xuống đất.
Nó gượng dậy, lảo đảo bước vào phòng. Thẩm Thần Hạo đứng trước cửa đợi nó, cậu biết lúc này nó muốn ở một mình. Cổ họng của cậu cũng trở nên khô khốc, bỗng nhiên có chút thèm thuốc lá.
Nó tiến lại chiếc giường bệnh đơn độc, nhìn người ba với bờ vai vững chãi của nó đang nhắm nghiền đôi mắt, trên đầu quấn đầy băng gạc, nó còn thấy máu thấm ra từ đó. Trên mũi ông là ống thở, trên người là đủ thứ dây nhợ mà nó không thể hiểu.
Giọng nói của nó nghẹn ngào, run rẩy gọi ông "Ba ơi..."
Ba nó sẽ không bao giờ không trả lời khi nó gọi ông cả.
"Ba ơi... Tỉnh dậy đi."
Đáp lại nó chỉ có tiếng máy móc trong phòng.
Nó nắm tay ông, rất nhẹ, như sợ rằng sẽ làm cho ba của nó bị đau.
"Ba ơi. Có một chuyện Cún giấu ba, Cún và Từ Liên chia tay rồi. Cún sợ ba trêu nên không nói cho ba, nhưng bây giờ Cún không sợ nữa, ba dậy đi, trêu Cún cũng được. Cún không yêu Từ Liên nữa, anh ta xấu muốn chết, không thương Cún như ba. Ba dậy rồi, ba muốn Cún cưới ai cũng được cả."
Nước mắt nó làm nhoè đi tầm nhìn, nhưng nó cũng chẳng buồn lau. Ba của nó thương nó như thế, làm sao mà ép hôn nó chứ, hơn nữa nó chỉ mới hai mươi.
Đúng vậy, nó chỉ mới hai mươi, nó vẫn còn nhỏ lắm, ba nó làm sao mà nỡ bỏ nó mà đi chứ.
Người ba che mưa chắn gió cho nó bây giờ chỉ nằm lặng yên không nói, cũng không thể đưa tay ôm nó vào lòng dỗ cho nó nín khóc. Bờ vai to cho nó dựa vào, rồi đây sẽ héo rũ vì thiếu đi dinh dưỡng và vận động, nó rồi sẽ không nghe được tiếng cười rộng rãi của ba nó, rồi có một ngày, ba nó sẽ lặng yên rời khỏi thế gian này khi chưa kịp nói với nó và mẹ nó lời tạm biệt cuối cùng.
Thẩm Thần Hạo dựa vào cánh cửa, nghe thấy tiếng khóc đau đến xé lòng và giọng nói run rẩy của cún con.
"Ba ơi... Cún không muốn mồ côi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co