11.
Sau khi mẹ của Ngô Thừa Hành biết chuyện, nhất thời không thể chấp nhận được. Nhưng cuối cùng bà vẫn phải gắng gượng, khuyên nó trở về trường học, bởi hôm sau là bắt đầu kì thi cuối kì 1 của nó.
Ngô Thừa Hành lau nước mắt, nó là Alpha, nó không thể chỉ có khóc, nó bây giờ chính là chỗ dựa cho ba mẹ nó, dù có thế nào, nó vẫn phải sống cho thật tốt.
Nó xuống xe, nở một nụ cười gượng gạo với cậu "Cảm ơn Gấu, thực sự là phiền cậu quá."
Nó nói cậu về từ hôm qua vì sợ Thẩm Hi trách phạt, nhưng cậu vẫn ở lại với nó đến tận lúc này. Nó càng tự trách mình chỉ gây rắc rối cho bạn Gấu.
Thẩm Thần Hạo vuốt ve khuôn mặt méo xệch của nó, muốn nói lời an ủi, nhưng cậu biết có nói bao nhiêu cũng bằng thừa "Cún vào nghỉ ngơi đi, đừng khách sáo với tớ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhé! Cố gắng ngày mai để không bị rớt môn, có biết không?"
Nó "Ừm" một tiếng, lê bước chân lên nhà.
Thẩm Thần Hạo thở dài, cảm thấy xót cho nó. Cậu không đi vội, nhìn nó đi khuất rồi, tìm bao thuốc lá, rít một hơi, muốn dùng khói thuốc để bình tĩnh lại tâm tình.
Cậu rời đi mà không kịp thông báo cho Thẩm Hi, khi cậu gọi điện về để thông báo, quản gia lại nói rằng Thẩm Hi không có biểu hiện gì tức giận. Chuyện đó không khiến cậu an tâm, hắn tức giận mới là bình thường, hắn không tỏ thái độ gì chính là bình yên trước cơn giông bão.
Cậu để gió lạnh tản đi khói thuốc trên người mình, mới lái xe trở về.
Dù cơn giận có lớn thế nào, thì cậu vẫn phải đón nhận nó thôi.
—————————
Ông già của Từ Liên lại nhập viện. Tuổi trẻ ông ta chơi bời nhiều, nên già rồi sức khỏe bị tàn phá cũng là điều dễ hiểu. Hắn vốn chẳng quan tâm, bởi ông ta nhập viện cứ như cơm bữa, nhưng ông ta lại dùng cái giọng già nua đáng thương để mong hắn đến thăm, trong lúc này Từ Liên lại đang yếu lòng, thế là hắn mềm lòng, đồng ý đến thăm.
Hắn phải ra ngoài, hắn đã nằm lì trong nhà gần một tháng, nỗi nhớ sắp làm hắn điên rồi, hắn nghĩ hắn phải làm gì đó thì mới có thể sống được.
Trong phòng bệnh VIP, ông già của hắn yếu ớt nắm tay hắn, ông ta nói rằng muốn hắn trở lại tiếp quản công ty cho ông, ông nói rằng nó là tâm huyết cả đời của ông, ông muốn để lại cho hắn.
Từ Liên nhếch môi, nó vốn là của thằng quý tử đã chết của ông mới phải, nhưng lần này hắn đồng ý. Bận rộn sẽ cứu hắn khỏi sự ám ảnh từng giây bởi Ngô Thừa Hành, bây giờ nó rất không muốn gặp hắn, hắn biết mình cần cho nó thời gian, hắn cũng không có cách nào gặp được nó, bởi hắn chỉ là một người bình thường, nó muốn trốn, hắn không thể nào tìm ra được. Nhưng quyền lực trong tay ba hắn thì khác, ngày xưa hắn và mẹ hắn bị bỏ rơi tận mười lăm năm trời, lưu lạc đến chốn khỉ ho cò gáy mà ông vẫn tìm ra hắn. Vậy chỉ cần hắn vào thế nắm quyền, thì thằng cún của hắn có đi đến nơi nào thì hắn cũng có thể tìm ra, hắn không xin tha thứ, chỉ là muốn nhìn nó một chút thôi, những thước video cũ hắn đã xem đến thuộc nằm lòng từng biểu cảm của nó, mạng xã hội của nó lại không đăng gì, hắn thậm chí không biết cuộc sống dạo này của nó có ổn hay không nữa.
Thằng cún của hắn, đã quên hắn thật rồi sao?
Việc quản lý công ty không làm Từ Liên căng thẳng, chuyên ngành đại học của hắn là kinh tế, và Từ Liên chẳng bao giờ biết thiếu tự tin là gì. Trên đời này chỉ có chuyện hắn không muốn làm, chứ không có chuyện hắn không làm được.
Hắn chẳng quan tâm ánh mắt soi mói hay không đồng tình của những cổ đông khác. Hắn không làm từ vị trí thấp, nếu ông già muốn hắn tiếp quản, ngay từ đầu hắn muốn ngồi lên vị trí của ông. Chẳng biết ông già già rồi nên đổi tính, hay vì đến tuổi mà tình thương của cha lan tràn, ông chẳng phản đối.
Từ Liên tai đeo khuyên, áo sơ mi xắn cao lộ hình xăm trên tay, chễm chệ ngồi vào ghế chủ trì cuộc họp, mặc ánh mắt bàng hoàng của những người xung quanh.
Hắn chẳng quan tâm nó tồn hay vong, hắn chỉ cần thứ giết thời gian ngay tại lúc này, cùng với... giúp hắn gặp lại cún con của hắn. Nằm trong góc tối hối hận không có chút tác dụng nào, nếu hắn muốn hối lỗi, cũng phải nên quỳ trước mặt nó mới phải.
——————————
Ngô Thừa Hành cười tươi, che giấu sự mỏi mệt trong đáy mắt "Hôm nay ba thế nào rồi ạ?"
"Vẫn như thế thôi." Mẹ nó đang xoa bóp cho ba nó, nhìn thấy khuôn mặt hơi gầy của nó, xót xa "Cún có ăn cơm đúng bữa không đấy?"
Khuôn mặt của nó có phần xanh xao, gò má còn hơi hõm xuống, đáy mắt lại có quầng thâm. Nó xoa mặt, tỏ vẻ không sao "Do dạo này Cún bắt đầu phải học nhiều hơn thôi ạ, với cả Cún còn cao lên nên mẹ mới thấy gầy."
Nó bắt đầu nói lảng sang chuyện khác, sau đó tắt máy. Nụ cười gượng của nó cũng không giữ nổi, nó mệt quá, nhưng nó còn sợ mẹ nó lo hơn.
Gia đình của nó phải bồi thường cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn, tiền nằm viện của ba nó thì có khoản không nằm trong bảo hiểm, kinh tế nhà nó không còn được bao nhiêu. Ba của nó là trụ cột, bây giờ ông nằm đó, chỉ còn mẹ nó là một bà nội trợ toàn thời gian, và nó còn đang đi học, một gia đình khá giả bỗng chốc đi đến cùng đường. Nó từ hoàng tử nhỏ, bỗng biến thành đứa trẻ đáng thương.
Nhưng Ngô Thừa Hành là một đứa trẻ lạc quan. Nó nói với bản thân rằng không sao cả, nó chỉ cần mẹ nó khoẻ mạnh, ba nó vẫn còn hơi thở là được rồi. Nó chỉ sống vì hai người họ, có khổ một chút cũng không sao, nó có thể chịu đựng được hết, nó đã đủ lớn để chở che cho ba mẹ nó.
Nó chuyển từ căn hộ cao cấp sang căn nhà trọ nhỏ cách xa trường hơn. Thẩm Thần Hạo lúc đầu không đồng ý, cậu nói rằng sẽ lo tiền trọ cho nó, cũng có thể lo cả phần viện phí của ba nó, nhưng nó bảo không cần. Gia đình nó tạm thời vẫn có thể trụ được một thời gian, cậu là bạn nó, chứ không phải cái mỏ để nó đào, nó sợ nợ nần, sợ không trả được, nhất là món nợ ân tình. Nó có thể tự dựa vào mình, nó không thể dựa vào người khác cả đời được. Ba của nó che chở cho nó hai mươi năm, giờ đến lúc nó phải lo lại cho ông, hoàng tử nhỏ cũng có thể trở thành kị sĩ cơ mà.
Trường học của nó học phí cũng khá cao, nó từng nghĩ đến việc bỏ dở việc học, nhưng nó biết mẹ nó sẽ không đồng ý, nó sợ bà sẽ khóc, nên nó chỉ có thể càng chăm chỉ hơn, nó muốn đạt được học bổng, muốn đỡ được một khoản tiền học phí. Lần đầu tiên trong đời, nó sâu sắc cảm nhận được nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Tám giờ tối.
Lup là một club khá nổi ở trung tâm thành phố, cũng là nơi tụ tập ăn chơi của những kẻ có tiền.
Ngô Thừa Hành khoác theo ba lô, bước vào lối đi cho nhân viên. Chỗ làm này là do bạn cùng lớp của nó giới thiệu. Nó tìm được vài chỗ làm thêm, nhưng tiền lương thì không cao lắm, nơi này tuy có hơi phức tạp, nhưng tiền lương cao, vẻ ngài của nó đẹp trai, lại hay cười, khách thích nó, cũng hay được tip. Nó là Alpha, sẽ chẳng có chuyện gì cả, nó đánh nhau cũng giỏi, nó không sợ khi có lỡ gặp kẻ nào biến thái.
Thật ra khi bạn nó giới thiệu, nó cũng đã nghi hoặc hỏi rằng đây có phải nơi làm việc đàng hoàng không. Nó túng thiếu, nhưng cũng không đến mức muốn đi làm trai bao nuôi sống cả nhà. Bạn nó cười nắc nẻ, bảo nó nghĩ nhiều rồi.
Nó mang tâm lý e dè muốn thử, nó giấu Thẩm Thần Hạo đi xin việc, sau khi làm được một tháng, cảm thấy khá ổn, mới nói với cậu, làm Thẩm Thần Hạo vừa lo vừa trách. Bạn Gấu của nó thi thoảng ghé uống vài ly, rồi lại nhanh chóng đi về, cậu không thể ở quá khuya, Thẩm Hi không cho phép.
Nghe bạn Gấu nói dạo này Thẩm Hi bắt đầu đưa Alpha về nhà, hắn thay bạn tình như thay áo, mỗi ngày một người. Nó lầm bầm chửi thầm, đồ Omega đáng chết, miệng nói ghét Alpha mà lại đưa Alpha về nhà, bạn Gấu của nó mỗi lần uống rượu đôi mắt đều đỏ hoe, làm cho nó cũng đau lòng theo.
Nó vừa thất thần vừa thay đồng phục, có người đến cũng không hay.
"Hey, Cún! Hôm nay đến sớm thế!"
Một người thanh niên tóc nhuộm đủ màu vỗ vai nó, môi nở nụ cười thật tươi. Nó quay lại, đập tay với cậu "Hôm nay em đổi ca với anh Giang."
Lần đầu tiên gặp mặt, nó đã đặt biệt danh cho cậu là tắc kè hoa, với cái đầu vài hôm là đổi một màu của cậu. Kim Bửu lớn hơn nó một tuổi, trông vẻ ngoài của cậu có vẻ ăn chơi lêu lổng, có hơi lí lắc, nhưng thực ra cậu là một người rộng rãi và tốt bụng. Mấy tháng này, cậu đã giúp đỡ cho nó rất nhiều, là người anh em thân nhất của nó ở chỗ làm. Điểm trừ duy nhất chính là... Kim Bửu là fan của Hứa Hình Niên. Mỗi lần cậu đưa cái màn hình điện thoại là cái bản mặt khiến nó không thích kia, nó liền giận mà không thể nói. Nó không ghét Hứa Hình Niên, nhưng không thích, cảm giác hắn không phải là người tốt, giống như Từ Liên vậy. Người tốt như Kim Bửu không nên thích người xấu.
Nó nhanh nhẹn bưng khay trái cây ra cho khách, liếc nhìn sang sân khấu, thấy Kim Bửu trên sân khấu đang nhìn mình, giơ ngón tay cái lên với cậu. Kim Bửu là nhân viên phục vụ, nhưng có đôi khi sẽ hát khi được yêu cầu. Cậu thích rock, ước mơ là được vào ban nhạc của Hứa Hình Niên, sau khi Hứa Hình Niên và Từ Liên tan rã, Hứa Hình Niên lại tự lập công ty quản lý của riêng mình, ước mơ đó lại càng mãnh liệt, cậu cứ nộp hồ sơ, bị đánh rớt, rồi lại nộp. Cậu nói với nó rằng ở vị trí nào cũng được, làm phụ tá cho Hứa Hình Niên cũng được, ước mơ của cậu là được gần idol, được đến gần hơn với con đường mà cậu muốn đi.
Nó rất khâm phục nỗ lực của Kim Bửu, và nó vẫn không ưa Hứa Hình Niên.
Nó đem một chai rượu ngoại đến gần một vị khách đang đội mũ, che kính râm ngồi trong góc, cẩn thận đặt rượu và ly lên bàn, lễ phép cúi đầu, nó đã phục vụ người này nhiều lần, phong cách che kín người ở cái nơi phóng khoáng này quá đặc biệt, nó vừa nhìn là nhận ra ngay. Vị khách này không ngẩng đầu lên nhìn nó, chỉ từ ví móc ra đưa cho nó một xấp tiền.
Không phải một tờ, mà là một xấp. Lần đầu nó còn sợ không dám nhận nhiều, nhưng người này cứ không nói một lời, cứ xem tiền như lá mà nhét vào tay nó, nó cũng không thể chối từ, trong mắt nó không hề che giấu được vui mừng. Khi xưa nó xem số tiền này là tiền tiêu vặt, nhưng hiện tại mỗi đồng đều là tiền cứu nguy, nó quý vô cùng.
Nó phục vụ vài lần, cũng quen với việc hào phóng của vị khách này, lần nào cũng tươi cười hết cỡ, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, nó sẽ quỳ xuống như trong phim kiếm hiệp, thề suốt đời làm trâu làm ngựa để trả nợ ân tình cho vị này. Mà thôi đi, người ta có thể tuỳ ý tip cho một kẻ cóc ké như nó, thì có thiếu chi trâu ngựa chứ.
"Xin cảm ơn ngài rất nhiều, xin mời ngài chậm rãi thưởng thức ạ."
Nó cúi đầu thật sâu, lùi lại vài bước rồi xoay người đi mất, nó không thấy được ánh mắt đau lòng của người kia sau cặp kính đen.
Ngô Thừa Hành kết thúc công việc vào lúc một giờ sáng, nó tạm biệt Kim Bửu, uể oải dắt xe ra về. Để tiện đi làm, nó đã mua một chiếc xe máy con con, nó hứa rằng sẽ chở Thẩm Thần Hạo đi hóng gió biển, nhưng khi hai Alpha cao lớn vừa ngồi lên, chiếc xe ghẻ liền đình công, nó liền dẹp luôn cái kế hoạch kia.
Đoạn đường rất vắng, và nó rất dễ nhận ra chiếc xe hơi đắt tiền phía sau đang cố tình bám theo đuôi xe của nó.
Nó cố chạy thật nhanh, quẹo qua vài con ngõ lắt léo, mới xem như có thể cắt đuôi. Thời thế nào mà Alpha cũng bị biến thái theo dõi lúc nửa đêm thế này.
Nó hậm hực suy nghĩ, chạy đến ngõ vào nhà trọ, thì chiếc xe bám đuôi theo nó đã đợi sẵn tự lúc nào.
Là do nó suy nghĩ nhiều, vốn là đi cùng đường với nhau sao? Nhưng chủ nhân của chiếc xe đắt tiền nào mà lại đồng ý ở nhà trọ ghẻ cơ chứ?
Nó lắc đầu, cất xe, bước lên cầu thang, đôi mắt đã mệt đến mức không thể mở lên, nó không nhận ra được tiếng bước chân khẽ khàng phía sau lưng mình.
Đến khi đến trước cửa phòng, nó mới nhận ra rằng có kẻ bám đuôi.
Nó không quan tâm là cướp của hay biến thái, cứ xoay người lại đánh nhau đã, tiền với nó bây giờ là mạng, không thể cướp, nếu là biến thái thì còn càng đáng đánh hơn.
Kẻ theo đuôi không đánh trả nó, chỉ phòng thủ, đợi nó đá đấm mệt rã người, thì người kia mới ra tay. Người nọ không đánh nó, mà chỉ đè nó lên tường. Chìa khoá trong tay nó bị cướp đi, cánh cửa phòng của nó mở ra, rồi bị người khoá lại.
Trong bóng tối, nó thở dốc từng hồi, cắn răng "Tao không có tiền!"
Người kia chỉ trầm thấp cười một tiếng. Đôi mắt của nó trợn to như không tin tưởng, tiếp theo hai má của nó đã bị người ta nắm chặt, bị cuốn vào một nụ hôn như mưa rền gió dữ.
Mùi rượu rum xâm chiếm khoang mũi của nó, chiếm lấy từng tấc trên môi nó. Cái thứ mùi mà nó từng mê luyến đang quẩn quanh nó, đôi tay của chủ nhân của thứ pheromone khiến người say này đang vuốt ve eo nó, càng sờ càng thấp xuống phía dưới. Hơi thở của người kia nóng rực, người nọ đưa bàn tay của nó chạm vào tuyến thể sau cổ của mình, thấp giọng gọi tên nó.
Nó biết Từ Liên vào kì phát tình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co