18.
Phải dỗ cho đến khi người bạn nhỏ to xác kia đỡ sợ hãi, bác sĩ mới có thể bắt đầu kiểm tra.
Tình trạng của Thẩm Thần Hạo không gọi là mất trí nhớ, mà là rối loạn trí nhớ. Hiện giờ trí nhớ của cậu dừng ở lúc tám tuổi, nhưng có thể một lúc nào đó không chừng, cậu sẽ nghĩ mình mười lăm, hoặc mười tuổi, nhưng để nói rằng bình phục hoàn toàn, thì bọn họ không chắc, đều phụ thuộc vào vấn đề chủ quan của bệnh nhân.
Thẩm Thần Hạo rất ỷ lại vào Ngô Thừa Hành, lúc nó muốn trở về, nhìn thấy đôi tay to lớn đang níu áo mình lại, thật sự không đành lòng chút nào. Nếu gia đình nó vẫn còn như trước, chỉ cần cậu nói muốn theo nó, nó nhất định sẽ đem cậu về nhà nó. Nhưng đừng nói đến hoàn cảnh của nó hiện tại ốc không lo nổi mình ốc, nhìn khuôn mặt âm trầm của Thẩm Hi, nó chưa kịp đưa cậu ra khỏi cửa thì đã bị ánh mắt của hắn bắn cho biến thành tổ ong rồi.
Ngày Thẩm Thần Hạo được xuất viện, Ngô Thừa Hành đến để cùng đưa cậu trở về.
Đến tận lúc đó nó mới để ý đến phần bụng hơi nhô lên của Thẩm Hi. Trong lòng nó nổi lên vô số hoài nghi, nhưng nó nào dám hỏi, mặc kệ là con của tên Alpha nào, chỉ cần hắn đừng vì có con ruột mà làm lơ con nuôi của mình là được. Nhưng mà nếu hắn vứt cậu, thì nó sẽ nhặt về, nó sẽ không để cho bạn Gấu của nó bị bỏ rơi đâu. Trên đường trở về, nó cứ suy nghĩ mãi về cái bụng của Thẩm Hi, bạn Gấu nói rằng cậu đã đánh dấu hắn vĩnh viễn, không lẽ nào... Thật sự là không dám nghĩ sâu hơn, càng không dám hỏi ra miệng.
Thẩm Thần Hạo sợ Thẩm Hi, hắn chỉ có thể ngồi ghế phụ ở phía trước. Thông qua kính chiếu hậu, nhìn Thẩm Thần Hạo như đứa trẻ tò mò nắm chặt tay của Ngô Thừa Hành, nhỏ giọng hỏi nó về những toà nhà cao chọc trời bên ngoài ô cửa kính, mà nó có rất nhiều kiên nhẫn, chỉ cho cậu cách đọc tên của từng toà nhà. Thẩm Thần Hạo năm tám tuổi, mới chỉ biết được vài mặt chữ đơn giản mà thôi. Giọng nói của cậu rất nhỏ rất nhỏ, như sợ Thẩm Hi sẽ nghe được, cậu theo bản năng mà biết rằng Thẩm Hi không thích lải nhải ồn ào. Thẩm Hi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ mà cậu dành cho Ngô Thừa Hành, trong tim như bị kim châm.
Khi hắn đưa cậu trở về Thẩm gia, đứa trẻ chín tuổi gầy còm chỉ biết cúi mặt, không dám nhìn cảnh vật ngoài ô cửa kính, cũng không dám nhiều lời hỏi hắn về những thứ mà cậu không biết, chỉ im lặng ngồi ve góc áo của chiếc áo sơ mi mà cậu cho là sạch sẽ nhất. Chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, sờn rách vài đôi chỗ, mang theo mùi nắng, và cái mùi nghèo khổ mà Thẩm Hi kinh tởm. Cậu ngồi cách hắn rất xa, dựa sát mình vào cửa kính xe, như sợ rằng sự dơ bẩn của mình sẽ làm cho ân nhân chán ghét. Cậu thậm chí còn không dám ngồi hẳn người lên ghế, nhưng khi xuống xe, hắn vẫn lạnh giọng nói với tài xế đem xe đi rửa, thuận tiện thay luôn bộ da của ghế sau xe. Đầu của Thẩm Thần Hạo đã cúi thấp lại càng thấp, hốc mắt của đứa trẻ lưu lạc khi ấy đỏ bừng lên, vị quản gia tóc hoa râm hiền từ vuốt mái đầu lởm chởm của cậu, dắt cậu đi tắm rửa, khi ấy Thẩm Hi thậm chí còn không cho cậu một ánh mắt, chỉ tỏ vẻ chán ghét bước lên lầu để xối dội đi cái mùi ghê tởm của nơi nghèo khổ mà hắn vừa đưa cậu rời khỏi mà thôi. Hắn đưa cậu về chỉ là một phút nhất thời, hắn chỉ cần một trò tiêu khiển, hắn không biết được trái tim của hắn sau này sẽ bị đứa trẻ kia nắm giữ.
Thẩm Hi nhắm chặt mắt lại, nghe tiếng cười khúc khích ngây thơ của thanh niên hai mươi tuổi truyền đến bên tai, bao lâu rồi Thẩm Thần Hạo chưa nở một nụ cười vô tư với hắn? Phần lớn là cậu chỉ cúi đầu nghe lời trách phạt, đuôi mắt rũ xuống che giấu đi sợ hãi và thứ tình yêu nén chặt nơi đáy mắt, nụ cười của cậu chỉ là cười gượng, hoặc là cười công nghiệp xã giao. Thẩm Hi tha thiết muốn bù đắp cho cậu, muốn ôm ấp cậu vào lòng, muốn nói rằng yêu cậu, nhưng Thẩm Thần Hạo tránh hắn như rắn rết, vết sẹo cắn trên tay hắn đến giờ vẫn còn làm đau. Thẩm Thần Hạo năm tám tuổi, có sợ hãi, nhưng biết phản kháng. Bụng của hắn lại đau, đứa trẻ này đã biết đạp rồi, hắn muốn cho cha nó ôm ấp nó biết nhường nào, hắn muốn người hắn yêu cũng cảm nhận được sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ này, nhưng hắn chỉ vừa lại gần, cậu đã vội né tránh, hắn làm sao có thể nói với một đứa trẻ tám tuổi rằng hắn đang mang trong bụng huyết mạch của hai người đây?
Thẩm Hi hỏi bác sĩ làm sao để ký ức của Thẩm Thần Hạo có thể dừng lại ở lúc mười tám tuổi. Cậu nói với hắn rằng cậu đã yêu hắn từ lâu, vậy năm mười tám tuổi có phải cậu đã yêu hắn say đắm rồi không? Làm sao để có thể khiến ký ức dừng lại ở khoảng thời gian cậu yêu hắn nhất, làm sao để cậu đừng bao giờ nhớ lại những nỗi đau vào năm hai mươi tuổi? Đương nhiên những điều hắn muốn là không thể nào, ký ức của cậu, không ai có thể can thiệp được, một lúc nào đó, cậu sẽ nhớ lại những điều mà hắn đã gây ra, sự sợ hãi hiện tại sẽ pha trộn nỗi căm hận, rồi cậu sẽ lại rời đi hắn, như cậu đã nói rằng đến kiếp sau cũng không cần gặp lại. Thẩm Hi chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày có một Alpha nào đó sẽ làm cho trái tim của hắn đau đến mức muốn vỡ tan, có một Alpha sẽ trở thành quả báo cho những tội nghiệt của hắn.
Thẩm Thần Hạo bỡ ngỡ với cuộc sống ở Thẩm gia, trong trí nhớ của cậu, cậu chưa từng được tiếp xúc với những thứ xa hoa thế này cả, cậu giương ánh mắt tò mò nhìn mọi thứ, rồi lại vội cụp mắt khi bắt gặp Thẩm Hi đang nhìn mình. Cậu không quá thích nơi này, muốn cùng anh Cún đi, nhưng dường như nơi này mới là nhà của cậu, mà chú Thẩm không cho phép cậu rời khỏi đây. Cậu không hiểu lắm, nhưng có tiếng nói trong đầu nói với cậu rằng chú Thẩm chỉ xem cậu là kẻ chướng tai gai mắt, nên mỗi lần cậu đều cố gắng giảm sự tồn tại của mình trước mặt hắn.
Mà Thẩm Hi mỗi lần cố gắng về nhà sớm để dùng cơm với cậu, đều được báo cáo lại rằng lượng cơm cậu ăn sẽ ít hơn khi có mặt hắn, vì thế, hắn chỉ có thể ở lại tăng ca, cố gắng về sau giờ ăn cơm của cậu. Hắn không tìm ra được một con đường nào để cậu có thể cho hắn đến gần cả, Omega trong thời kì mang thai rất cần sự gần gũi với Alpha, đứa trẻ trong bụng như đang hối thúc hắn cho nó lại gần cha, mỗi lần nó đạp đều khiến hắn đau đến không thể đứng vững.
Chuyện mang thai Thẩm Hi chẳng có ý giấu giếm, mà nào có ai dám đứng trước mắt hắn hỏi rằng cha đứa bé là ai đâu chứ. Gia nhân trong nhà không dặn cũng tự hiểu lót thảm lông dưới sàn nhà, những góc cạnh bàn ghế cũng được bao bọc cẩn thận, ai nấy đều biết cái thai này rất quan trọng với Thẩm Hi. Ngay cả Thẩm Thần Hạo cũng vài lần ghé mắt nhìn vào cái bụng hơi nhô lên dưới lớp sơ mi trắng của hắn. Thẩm Hi nở nụ cười, nhẹ giọng dụ dỗ "A Nhất có muốn sờ thử không?"
Đổi lại là cái lắc đầu dứt khoát và đôi chân thoăn thoắt chạy lên lầu. Thẩm Hi thở dài, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Trái tim hắn đau nhức, Thẩm Thần Hạo rõ ràng không có vấn đề về ngôn ngữ, cậu có thể nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng cậu lại chưa từng mở miệng ra nói chuyện với hắn. Trước mặt hắn, cậu lại nói chuyện với người khác bằng giọng nói thì thầm, ghét hắn đến mức nào mà lại không muốn cho hắn nghe giọng vậy chứ?
Trong căn phòng ngủ tối tăm, Thẩm Hi ngồi trước bàn, thứ ánh sáng duy nhất trong phòng đang phát ra từ màn hình máy tính chiếu sáng lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Hắn nhìn lấy Thẩm Thần Hạo trong màn hình đang ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường, đang gọi điện thoại, cậu đọc cho người ở bên kia đầu dây nghe bài thơ mà lúc chiều vừa được gia sư dạy. Không biết người bên ấy nói gì, mà Thẩm Thần Hạo cười đến đỏ mặt, tay xoa lên cái đầu trọc của mình. Khuôn mặt anh tuấn cương nghị lại mang theo nét ngây ngô, hơi làm nũng mà hỏi người kia bao giờ sẽ đến thăm mình, trước khi kết thúc, còn đưa môi lại sát gần điện thoại hôn lên một cái rõ kêu.
Đôi tay của Thẩm Hi nắm chặt lại, cuối cũng vẫn không thể khống chế, đẩy máy tính rơi xuống đất. Phòng của hắn cũng đã được lót thảm lông, chỉ có một tiếng phịch nhẹ nhàng phát ra trong đêm, thậm chí còn không lớn bằng tiếng lí trí của hắn đang đứt đoạn.
Vu Giản, Ngô Thừa Hành, còn ai nữa, rốt cuộc là còn kẻ nào muốn cướp cậu từ tay hắn? Hắn có thể xua đuổi Vu Giản, nhưng còn Ngô Thừa Hành thì hắn lại không dám động đến, thật nực cười, một kẻ quyền cao lại không dám động đến một thằng sinh viên miệng còn hôi mùi sữa. Hắn rất muốn cho nó biến mất, nhưng Thẩm Thần Hạo ỷ lại nó vô cùng, vài ngày không gặp đã xao động bất an, hắn chỉ có cách trơ mắt nhìn hai Alpha cứ quấn quýt mỗi lần gặp mặt nhau, cái mùi sữa của nó trong phòng Thẩm Thần Hạo khiến dạ dày của hắn cuồn cuộn từng hồi. Hắn không thể chịu được pheromone của bất cứ kẻ nào ngoài cậu cả.
Hắn muộn màng nhận ra rằng những lần hắn nổi đoá lên khi có người tiếp cận cậu, hoặc khi trên người cậu có mùi của người khác đều là bởi hắn ghen. Hắn yêu cậu, ngay cả trước khi cậu nhận ra mình yêu hắn. Nhưng hắn nhận ra sau cậu quá lâu, hắn nhận ra khi tình yêu của cậu đã bị chính tay hắn bóp nát, nhận ra sau khi bản thân đã bị tước đi quyền chuộc tội.
---------------------
Ngô Thừa Hành vừa đổi được chiếc xe máy ổn hơn nhờ vào số tiền bồi thường của Thẩm Hi, chiếc xe mới này không bị tắt máy giữa đường, cũng không có chuyện đạp gần mười phút cũng không nổ máy, ngon nghẻ phết. Nó đã hứa với Ngô Thừa Hành rằng đợi nó thi kết thúc học kì xong, nó sẽ chở cậu đi biển, bé con vui phải biết.
Đúng vậy, nó gật gù, bạn Gấu của nó bây giờ từ một soái ca lạnh lùng trầm tĩnh biến thành một em bé vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ ham học hỏi, trông yêu không chịu được, y hệt bé con. Nó rất thích xoa cái đầu trọc của cậu, đã lâu rồi mà tóc cậu vẫn chưa mọc, nó cứ sợ cậu trọc mất, nhưng xoa thì vẫn cứ là thích tay. Đôi khi nó ước gì cậu cứ mãi vô tư thế này, nhưng lại nhanh chóng phủ định điều ước đó, nó càng mong bạn Gấu của nó khoẻ lại hơn, cậu là người ưu tú, cậu còn cả tương lai. Ai biết cái sự trìu mến của Thẩm Hi sẽ kéo dài đến khi nào, cái thai kia của hắn mà được sinh ra, ai biết khi nào Thẩm Thần Hạo sẽ bị vứt bỏ. Nó đinh ninh rằng đứa bé không quá có khả năng là của bạn nó. Đối với nó, Thẩm Hi là Omega trăng hoa, còn bạn nó không có khả năng may mắn đến nỗi một lần là trúng đích. Nó còn không muốn cho Thẩm Hi lại gần Thẩm Thần Hạo bằng cách phát ra thật nhiều pheromone khi vào phòng cậu, dù sao Thẩm Thần Hạo không thể ngửi được pheromone, cậu sẽ không bị ảnh hưởng, nó chỉ ảnh hưởng đến kẻ xâm nhập duy nhất là Thẩm Hi mà thôi. Tuy đó là địa bàn của Thẩm Hi, nó biết mình đang làm chuyện dư thừa, nhưng mặc kệ, ai bảo nó ghét hắn chứ.
Hồ sơ của Kim Bửu vừa bị đánh rớt, cậu đã buồn bã ủ rũ từ đầu giờ.
Thẩm Thần Hạo an ủi, nói rằng ngày mai nó nghỉ, mời cậu chầu lẩu, thì cậu mới phấn khởi một chút. Kim Bửu xoa xoa cái đầu cún của nó, mới bắt đầu vào ca.
Thẩm Thần Hạo tính nhẩm, đây là lần thứ chín bị đánh rớt rồi, Kim Bửu lúc đầu ứng tuyển làm thực tập sinh, bị đánh rớt đến lần thứ năm, bắt đầu chuyển sang ứng tuyển làm trợ lý sinh hoạt c cho Hứa Hình Niên, chỉ có mong ước được ở gần cạnh hắn, vậy mà vẫn không có khả quan. Vị trí trợ lý sinh hoạt của hắn vẫn luôn trống, cậu vẫn không từ bỏ, nhưng bị đánh rớt từ lần này đến lần khác, ai mà không buồn cơ chứ.
Nó chậc lưỡi một cái đầy tiếc hận, thương cho anh của nó, Hứa Hình Niên thì có gì tốt chứ, Kim Bửu nếu ứng tuyển vào công ty khác, có lẽ từ lâu đã trở thành thực tập sinh triển vọng rồi, cứ treo cổ trên một cái cây làm gì. Nhưng con người có đôi khi cố chấp mà, khi trước nó yêu Từ Liên cũng có nghe vào tai lời khuyên của ai đâu.
Từ ngày đó, nó và Từ Liên không còn liên hệ lại với nhau, có lẽ bọn họ đã hoàn toàn trở thành hai đường thẳng song song thật rồi, như vậy khá tốt.
"Xin mời quý khách chậm rãi thưởng thức ạ."
Ngô Thừa Hành đặt chai rượu xuống bàn cho khách, cúi đầu chào, nó vừa bước ra khỏi cửa, đã nghe được tiếng động lớn ở phòng bên cạnh. Hôm nay nó và Kim Bửu được phân công phục vụ phòng VIP, các phòng cách âm khá tốt, nó nghe được âm thanh, là bởi vì phòng bên cạnh không đóng cửa.
Trong lòng Ngô Thừa Hành có dự cảm không ổn, Kim Bửu đang phục vụ ở trong đó. Khách VIP khá khó chiều, hôm nay trạng thái của Kim Bửu lại không tốt. Nó không nghĩ nhiều, chạy vội sang bên ấy.
"Thưa..."
Nó chưa kết thúc câu chào, đã sững sờ khi nhìn thấy mái đầu vàng choé đang tuôn đầy máu. Kim Bửu đang đau đớn ôm đầu, miệng vẫn không ngừng xin lỗi.
Người đàn ông trung niên bụng phệ cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bản, đang cầm chai rượu vỡ, mồm không ngừng mắng chửi những lời thậm tệ. Đầu của ông ta ướt đẫm rượu đỏ, áo sơ mi trắng loang lổ ướt, lộ ra lớp mỡ dày rung rinh theo từng đợt thở dốc. Những người còn lại ngồi trên ghế sô pha, ai nấy cũng thản nhiên cười cợt, như đang xem thứ trò hề hàng ngày vẫn diễn ra, không có một người ra mặt giúp cho Kim Bửu.
Có vẻ như là anh của nó không cẩn thận làm đổ rượu lên đầu lão đại rồi.
Ông ta còn giơ chai rượu lên, muốn đánh xuống lần hai.
"Mẹ nó..."
Ngô Thừa Hành là bé ngoan, nó rất ít khi chửi tục, khi nó chửi, tức là nó rất tức giận.
Cái đầu đầy máu của Kim Bửu làm nó liên tưởng đến ba nó và Thẩm Thần Hạo, máu nó dồn hết lên não, mặt nó đỏ phừng phừng, tay của nó phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ, nó lao đến, giữ cánh tay mập mạp kia lại.
Lão béo không ngờ đến sẽ có người dám cản tay mình, lão tức giận giương mắt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của nó, lại nở một nụ cười dâm tà "Đệt, đang tức mà lại có hàng ngon đưa tới cửa. Alpha xinh xẻo thế này, tao còn chưa chơi bao giờ đâu."
Ánh mắt của Ngô Thừa Hành chợt trở nên nguy hiểm, nó là đại tổng công, dám đòi chơi nó ư?
Những kẻ bặm trợn ngồi trên sô pha cũng chú ý đến nó, đồng loạt đứng lên. Có kẻ xoa tay hầm hè "Hàng non à? Biết bọn anh thích chơi Alpha không?"
Nó nghiến răng nhìn bọn họ "Tao là phục vụ."
Có kẻ chạm vào vai nó, bị nó hất ra.
"Ừ thì phục vụ, phục vụ bọn anh này bé."
"Trông yêu thế này, không nỡ chơi, hay anh để cho bé chơi anh luôn, lần đầu của anh đấy nhé."
"Hề, còn chưa thử cảm giác bị bé xinh đ* là thế nào đâu..."
"Mẹ, lỗ đít mày đầy lông, cẩn thận nó thấy nó lại nôn vào..."
Ngô Thừa Hành nhìn khuôn mặt những kẻ bặm trợn, khắp người đầy hình xăm nói ra những lời bẩn thỉu đó, buồn nôn. Đầu của Kim Bửu bị một người kéo ngược về sau.
"Thằng này thường quá, đập vài cái rồi quăng ra ngoài đi."
Chai rượu vỡ lại được nâng lên cao, đưa xuống, tiếng thét đau đớn vang lên khắp căn phòng.
Không phải là Kim Bửu thét.
Ngô Thừa Hành phản ứng nhanh hơn bọn họ nghĩ, nó đã đập vào đầu gã béo trước khi lão kịp giáng cho cậu cú thứ hai.
Người béo, máu cũng nhiều, máu văng lên mắt kính nó, khiến tầm nhìn của nó bị nhoè đi.
Khung cảnh hỗn loạn,
Đám cơ bắp không ngờ thằng Alpha non choẹt này sẽ dám ra tay đánh đại ca của mình, nhất thời không kịp phản ứng.
Lão ta ôm đầu đau đớn, hét lên "Nhìn cái chó gì, đánh chết mẹ hai đứa nó cho tao."
Rất nhanh, một cú thúc rơi vào lưng Ngô Thừa Hành. Nó hơi khuỵu xuống, chống tay lên bàn, dùng mảnh chai vỡ cứa vào tay kẻ đang tấn công mình, nó không còn đủ thời gian để nhìn sang Kim Bửu đang như thế nào.
Kim Bửu vốn là mất máu, đầu váng mắt hoa, cố gắng lắm mới nghe được Ngô Thừa Hành và bọn họ nói chuyện. Máu chảy vào mắt, chẳng thấy được gì mấy, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng Ngô Thừa Hành bị đá ngã, lại như được tiêm máu gà, vùng tay khỏi kẻ đang giữ mình, tay vơ lấy chai rượu gần nhất, quơ vào kẻ đang đứng gần mình, vừa đánh vừa chửi.
"Cái lũ chó chết chúng mày..."
Mùi máu tươi nhanh chóng nhiễm khắp căn phòng.
Nếu bảo vệ không đến kịp, thì chắc có lẽ nó và Kim Bửu đã tàn đời. Dù sao cân nặng của nó và cậu cộng lại chưa chắc đã bằng lão béo. Nhưng khi nhìn thấy đầu của năm người kia đều có lỗ hổng, nó lại cười mãn nguyện, ít ra đầu nó không đổ máu.
"Chỉ có chó mới đeo xích chó thôi, mày nhìn lại sợi xích chó trên cổ mày đi."
Trong phòng tạm giam, Kim Bửu mắng chửi không chừa một ai, lúc này là đang mắng lão béo.
Cậu nhịn nhục là vì tiền, nhưng giờ đánh cũng đã đánh, công việc cũng xong đời, cái lũ này lại còn động đến thằng em cưng của cậu, còn nhịn làm cái chó gì.
Nếu không phải được giam tách biệt hai phòng, thì chắc đã có đợt sáp lá cà lần hai.
"Cái lũ chúng mày quái thai cũng dám mơ đến em tao, không nhìn lại gương sao, xấu còn hơn cả Kappa mà đòi ăn hoàng tử bé hả?"
"Mẹ, đã đánh bố mày còn dám chê bố mày xấu trai, nhìn tóc tao đi, sáng hơn cả tương lai của chúng mày."
Ngô Thừa Hành ỉu xìu ngồi dựa vào vai Kim Bửu, máu trên đầu cậu vẫn chảy mà vẫn không ngừng mắng người, thể lực 100% luôn. Đám cơ bắp bên kia chỉ giỏi ỷ vũ lực hiếp người, chứ nào có đủ miệng lưỡi, chỉ biết chỉ tay về phía cậu, tức đỏ mặt.
Cán bộ trông coi nghe tiếng cậu đến phiền, quát một tiếng thì Kim Bửu mới thôi nói.
Ngô Thừa Hành hỏi cậu "Anh không khát nước hả."
"Có chứ, nhưng mắng đang hăng mà."
Ngô Thừa Hành nhìn về phía cán bộ, mỉm cười ngoan ngoãn "Cán bộ ơi, có thể cho chúng em ít nước lọc được không ạ?"
Nam Beta nhìn nụ cười ngoan của nó, nếu không phải lúc nãy đám cao to kia nói nó là chó điên, chỉ đích danh nó là người làm đầu mình thủng lỗ, anh ta còn tưởng nó là cún con vô hại.
Nhưng ai lại cưỡng nổi nụ cười ngoan của nó chứ.
Trông khuôn mặt non choẹt của nó và Kim Bửu, anh ta mềm lòng đưa bọn họ thêm hai cái bánh mì nhân kem.
Giọng nói của Ngô Thừa Hành càng ngoan ngoãn, nói cảm ơn, sau đó hai thiếu niên chỉ dùng chưa tới ba mươi giây giải quyết hết ổ bánh mì to bằng bàn tay.
Đói không chịu được.
Đám người ở phòng đối diện hô bất công, bị ba toong gõ cho vài cái. Một bên là lũ giang hồ chuyên gây phiền phức, một bên là hai thiếu niên mặt mày oan ức, đương nhiên phải thiên vị rồi.
Đám người kia kiếm chuyện trước, bọn họ bị tạm giam ba mươi ngày, còn nó và Kim Bửu chỉ cần nộp phạt và nộp tiền bảo lãnh mà thôi. Nhưng mà...
Thẩm Thần Hạo bạn nó chỉ mới tám tuổi, mẹ nó lại ở xa, nó cũng không dám cho mẹ nó biết chuyện này.
"Bạn của anh ngày mai mới có thể đến được, em chịu khó ngủ một đêm đi, tựa vào anh này."
Ngô Thừa Hành buồn ngủ gật đầu, hai thiếu niên dự định sẽ chịu đựng một đêm ở nơi này, dù sao chỉ có vài tiếng đồng hồ mà thôi.
"Cạch."
Tiếng khoá cửa phòng giam mở ra khiến Ngô Thừa Hành mở mắt.
"Có thể ra về rồi hai anh bạn nhỏ, sau này đừng đánh nhau, có chuyện làm ơn báo cảnh sát, đi nào."
Không biết là vị hảo tâm nào. Không phải là Từ Liên đi, vì nó đã nói Từ Liên không được theo dõi nó nữa, hắn cũng đã đồng ý rồi.
Hai Alpha thân tàn chí kiên dìu dắt nhau ra khỏi phòng giam, trước khi đi còn không quên thè lưỡi trêu ngươi bọn người kia, nghe bảo bọn họ còn dính tới án ma tuý, đi hơi lâu, chẳng lo bị trả thù.
Ngô Thừa Hành nhìn thấy Alpha nhàn tản khoác tay lên ghế, cười như không cười nhìn bộ dáng chật vật của nó và Kim Bửu. Người đó hơi nhếch nhẹ môi, chào hỏi trước "Đã lâu không gặp, người bạn nhỏ."
Trong khi ánh mắt của Kim Bửu không thể tin tưởng, tự đánh vào đầu mình vì nghĩ bản thân do mất máu mà gặp ảo giác, thì Ngô Thừa Hành chỉ muốn chửi thề, nó một bên ngăn chặn hành động ngốc nghếch của cậu, một bên đọc thầm một cái tên mà suốt ngày Kim Bửu cứ ra rả vào tai nó.
Hứa Hình Niên.
=================
Bữa ai thắc mắc em Bửu và anh Niên gặp nhau như thế nào đâu nào?
Ngược mụ TH thì mới demo thôi, cao trào còn ở đằng sau nhó.
----------
Lại là góc không liên quan.
Có mấy bà ở đây cũng đang đu em Pu phải không? Không biết mấy bà đu mình ẻm hay đang đu cp dị? Tui biết cp của thằng tó con là anh P. Nhưng mà... nhưng mà... có ai thấy là tương tác của thằng Cún và bạn Sữa rất là thấy cưng không? Tui cảm nhận được là Sữa rất rất chi là nhẹ nhàng với thằng Cún nhà mình nhó. Bữa ở HK cái đoạn bịt mắt, Sữa nó dắt MC đi như dắt chó mà nó dắt thằng Pu đi cực kì nhẹ nhàng tình cảm, nào nắm tay, nào ôm eo, dễ thương cực kì, tui thấy anh P ảnh không vui hẳn luôn há há. Tự nhận mình không đu cp nhưng có ke là cắn, ke nào người ta cưng nó thì tui cắn, còn nó cưng người ta thì tui lướt. Cái thuyền ma PoohMilk này cũng lắm người đu phết đó, ngay cả mấy mommy đu PoohPavel cũng không thể cưỡng lại sức hút của cái thuyền ma này luôn, hố hố.
Thằng Cún nó càng ngày càng ngon giai thía này nè, ai xương em mà khum giữ em là mất ráng chịu à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co