19.
Đối lập với khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng của Kim Bửu, khuôn mặt của Ngô Thừa Hành không tỏ chút cảm xúc gì, chỉ cúi đầu cảm ơn Hứa Hình Niên.
Ngoài mặt là như thế, nhưng trong lòng nó lại xấu hổ đến muốn độn thổ. Đâu ai muốn mất mặt trước mặt tình địch đâu chứ, dù có là tình địch cũ cũng không được. Hơn nửa năm trước, nó và Hứa Hình Niên từng nhìn nhau bằng nửa con mắt, mỗi khi ánh mắt giao nhau đều là ghen ghét lẫn nhau, ai ngờ có ngày hắn lại trở thành ân nhân bất đắc dĩ của nó. Thằng Cún thở dài trong lòng, nó thà là ngủ một đêm ở đồn cảnh sát còn hơn.
Bọn họ đứng dưới ánh đèn trước cổng đồn cảnh sát. Hứa Hình Niên xem nhẹ ánh mắt sáng rực nóng bỏng của Kim Bửu, hai tay đưa vào túi, hơi nhếch môi nhìn thằng Cún "Không thắc mắc tại sao tôi lại ở đây à?"
Nó rũ mắt, lắc đầu "Không cần thiết đâu ạ. Anh đóng tiền bảo lãnh hết bao nhiêu? Em trả lại ạ."
Hứa Hình Niên báo một con số.
Lúc này nó mới nghệt mặt, nhớ ra cả nó và Kim Bửu đều bị gô cổ lúc đang làm việc, cả điện thoại cũng không mang theo bên người, huống chi là ví tiền.
"Xin lỗi, anh cho em số tài khoản, em sẽ trả lại anh sau ạ, em không mang theo ví."
Hứa Hình Niên nhún vai "Không cần thiết phải trả đâu, đói chứ? Đưa hai bé cưng đi ăn nhé."
Từ Liên bảo bây giờ thằng Cún xưng hô với hắn lạnh còn hơn băng, hắn mà biết được nó vẫn còn xưng "em" với Hứa Hình Niên, chắc sẽ đau khổ mà ngất xỉu luôn.
Ngô Thừa Hành nhìn khuôn mặt hơi sưng của Kim Bửu đang nở nụ cười phớ lớ nhìn sang nó, câu từ chối treo bên môi lại không nỡ thốt ra. Nó chưa từng đu idol, nên cũng không hiểu cảm giác của Kim Bửu, nhưng nó hiểu cảm giác bất lực của phụ huynh khi thấy con mình đam mê một thần tượng mà mình không thấy có gì là tốt rồi.
Buổi đêm thì cũng chỉ còn quán lẩu khuya thôi.
Hứa Hình Niên không khó chiều như Từ Liên, bọn họ chọn tuỳ tiện một quán lẩu nhỏ sát lề đường, ngồi xuống.
Vài ngụm nước và ổ bánh cũng không cứu được cái bụng đói của nó và Kim Bửu. Hai thiếu niên ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói, cúi đầu sì sụp. Ngô Thừa Hành vùi đầu ăn, không hay biết rằng bộ dạng ăn như chết đói của mình vừa bị người nào đó gửi sang cho người nào đó.
Hứa Hình Niên nghe được cả cái giọng vội vã sốt ruột của Từ Liên qua mấy dòng tin nhắn, hắn nhắn lại [Đừng đến, nó không muốn thấy mặt mày đâu. Nếu không có thằng bạn đi cùng nó thì chắc nó đã co giò chạy từ lâu rồi.]
Mẹ nó, trần đời này không có người yêu thầm nào khổ như hắn. Thằng chó nào đó ngày xưa không nghe lọt tai được lời của ai, hiện tại lại vì vài câu không muốn thấy nhau, không cho theo dõi của Ngô Thừa Hành mà lại không dám xuất hiện, nửa đêm bắt hắn đi đến nơi nó làm chụp vài tấm ảnh cho mình xem. Thế mà Hứa Hình Niên vẫn đi mới lạ chứ. Vừa bước vào cửa, đã thấy khuôn mặt quen thuộc bị cảnh sát gô đi, nên mới có cảnh tượng như hiện tại đây.
Phiền, thật sự phiền.
Cái ánh mắt nóng rực của Kim Bửu khiến hắn muốn làm lơ cũng khó.
Hắn nở nụ cười dịu dàng, nhìn sang cậu "Không ăn nữa đi, nhìn anh làm gì thế nhóc?"
"Em... em no rồi ạ!"
Cậu lắp bắp. Hai vành tai đỏ ửng, trái tim cứ đập thùng thùng.
Ai ngờ được trong hoạ gặp phúc, thần tượng trong mơ lại ngồi cách bản thân không đến một gang tay, lại còn đãi mình ăn lẩu, nếu không phải bên má còn đang đau, cậu còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ ấy chứ.
Ngô Thừa Hành sợ bị Hứa Hình Niên bắt chuyện, cứ cúi đầu ăn chậm rì rì, Hứa Hình Niên cũng cảm thấy không thú vị, câu được câu không mà nói chuyện với Kim Bửu.
"Fan của anh à?"
"Vâng, vâng!"
Bình thường miệng lưỡi cậu lanh lợi, nhưng đứng trước mặt hắn, giọng lại run rẩy lắp bắp đến là lạ. Ngô Thừa Hành nghe mà vừa buồn cười vừa thương.
Hứa Hình Niên cười nhạt, thật ra không hỏi cũng biết, người thích hắn nhiều hơn kiến cỏ, cái vẻ mặt cười ngô nghê và cái ánh mắt si mê kia thì người ngoài nhìn vào cũng đoán được. Hắn cảm thấy việc người khác thích mình là chuyện hiển nhiên, duy chỉ có Ngô Thừa Hành là luôn ôm tâm thái đối địch với hắn, dù cho bây giờ nó và Từ Liên đã là người yêu cũ, không biết là do nó còn chút vương vấn Từ Liên, hay là do nó cảm thấy hắn là kẻ chẳng ra gì nên chỉ đơn thuần là không ưa nữa.
Kệ, chẳng quan tâm, hắn chỉ đang cố làm cái nhiệm vụ bất đắc dĩ mà Từ Liên dí đầu bắt hắn làm thôi. Hứa Hình Niên nhún vai một cái, cười với Kim Bửu.
Hắn nhận thấy vành tai của cậu đỏ lựng, không nhịn được muốn trêu, thằng nhóc trông có vẻ ăn chơi mà lại đơn thuần phết. Ừ, bạn của thằng Cún sữa thì làm sao có thể tâm cơ được cơ chứ, đứa khờ làm bạn với đứa khờ mà.
"Kết bạn với anh chứ? Bạn của A Hành thì cũng là bạn của anh mà, thi thoảng nói chuyện nhé."
Khoé miệng của Kim Bửu nhếch tới mang tai, cậu không đem theo máy, chỉ viết ID của mình ra giấy, đưa cho Hứa Hình Niên, miệng không ngừng cảm thán "Thật hả anh? Cứ như một giấc mơ vậy."
"Em đáng yêu thật đấy, bé ạ."
Ý cười trong mắt Hứa Hình Niên càng sâu, thằng nhóc này đáng yêu hơn Ngô Thừa Hành đấy chứ.
Trang cá nhân của Kim Bửu rất phong phú, hầu như mỗi ngày đều cập nhật trạng thái. Tình yêu thần tượng mà cậu dành cho hắn thật sự rất lớn, mỗi đợt biểu diễn cậu đều đăng trạng thái động viên dù cho thần tượng có thể cả đời cũng không đọc được những dòng này.
Thích rock, ước mơ được đứng lên sân khấu, và cả...
Hắn nhướng mày "Em từng nộp hồ sơ vào công ty anh à?"
Dòng trạng thái gần đây nhất là icon mặt khóc và dòng trạng thái bày tỏ nỗi buồn khi khó có thể chạm đến ước mơ cả đời của mình.
Kim Bửu buông đũa, gãi đầu xấu hổ "Vâng ạ, em rớt mười mấy lần rồi."
"Em ứng tuyển vị trí nào?"
"Lúc đầu là thực tập sinh, sau đó là trợ lý sinh hoạt ạ."
Hứa Hình Niên "Ồ" một tiếng, sau đó cũng không tỏ vẻ gì, ra hiệu cho cậu tiếp tục ăn.
Kết thúc buổi lẩu đã là 5 giờ sáng.
Ngô Thừa Hành vừa cảm ơn vừa áy náy, nói rằng sẽ mời bữa ăn này, Hứa Hình Niên xua tay, tỏ vẻ không để ý. Hắn chỉ nói nó "Người bạn nhỏ vẫn chưa kết bạn với anh đấy."
Nụ cười của Ngô Thừa Hành hơi gượng "Thật ra em không hay dùng mạng xã hội đâu ạ, nếu anh đã kết bạn với anh Bửu, vậy thì để anh ấy trả tiền cho anh đi ạ, bọn em sẽ chia với nhau sau ạ."
Hứa Hình Niên cũng không kì kèo, lái xe đưa nó và Kim Bửu trở lại chỗ làm, đồ đạc của cả hai đều ở chỗ đó.
Lúc này Ngô Thừa Hành mới đỡ trán, nếu Hứa Hình Niên đã đưa hai người đến tận đây, thì nó có thể lấy được cả ví và điện thoại, cần gì phải lằng nhằng như thế làm chi. Hứa Hình Niên cứ cười nhưng ai biết về nhà hắn lại quăng cái ID tài khoản của Kim Bửu vào cái xó nào đâu, lúc đó sợ cậu lại thêm phần hụt hẫng. Cả Hứa Hình Niên và Từ Liên đều là kiểu trăng hoa, thích trêu đùa, hay gieo hy vọng, nhưng lại chẳng thích thật lòng. Có lẽ người duy nhất Hứa Hình Niên thật lòng chính là Từ Liên. Nó khe khẽ thở dài, đều là chuyện đau đầu, dường như giữa nó và Từ Liên có một sợi dây đay cắt mãi không đứt vậy.
Kim Bửu bị Hứa Hình Niên làm cho mụ mị đầu óc, khuôn mặt đã bắt đầu sưng to hơn cười phớ lớ, khoác vai nó vẫy tay chào Hứa Hình Niên.
Người vừa trở về, còn chưa chợp mắt đã bị cuộc điện thoại đánh tan cơn buồn ngủ.
Không nhìn cũng biết là ai. Hứa Hình Niên bắt máy, chửi thề người ở bên kia một tiếng.
Giọng của Từ Liên không có chút buồn ngủ nào, có lẽ là đã chờ đợi hắn rất lâu.
"Chuyện là thế nào?"
"Tao đã kể hết trong tin nhắn còn gì, mày đừng phiền tao, hơn sáu giờ sáng rồi thằng quỷ."
"Ừ." Từ Liên không có chút thông cảm nào.
"Mẹ, lo cho thằng Cún của mày, sao mày không lo cho tao cũng thức trắng cả đêm?"
Từ Liên nhấp ngụm cà phê, cười mỉa "Bình thường mày đi chơi đĩ cũng thức xuyên đêm, làm hộ tao chút chuyện mà cũng lèm bèm làm gì. Nó có sao không?"
"Trầy da chút thôi, Alpha thì vài ngày là khỏi chứ gì. Tao cũng định xin tài khoản Line của nó cho mày, nhưng nó cứ né tránh, nên tao khuyên mày đi tìm người khác đi, mày với nó chẳng còn cơ hội đâu."
Từ Liên ghét nhất là người khác nói hắn và thằng Cún không thể ở bên nhau, nụ cười của hắn lạnh ngắt, hỏi Hứa Hình Niên "Thế tao nên tìm ai?"
Hứa Hình Niên nằm vật xuống giường, lôi tờ giấy nhàu nhĩ ra nhìn một lát, rồi vứt nó lên đầu tủ "Tao này."
Hắn nghe được tiếng cười khẽ của Từ Liên, sau đó không ngoài dự đoán, là tiếng chửi "Địt mẹ" và tiếng tắt máy không chút do dự nào.
Từ Liên luôn như thế, Hứa Hình Niên chẳng lạ gì, từ lâu cũng không còn thấy đau lòng hay mất mát. Nếu lúc nào cũng đau lòng vì thái độ của Từ Liên, thì đến nay ruột gan của hắn chắc đã nát hết rồi.
-------------------------
Không ngoài dự đoán, Ngô Thừa Hành và Kim Bửu bị đuổi việc.
Lần đầu tiên Ngô Thừa Hành uống rượu.
Ngụm đầu tiên, đắng đến nhăn mặt, ngụm thứ hai, cay đến xé cổ.
Vậy mà nó vẫn cố chấp uống cạn hai ly, đúng là thằng nhóc cứng đầu.
Kim Bửu bất đắc dĩ ngăn nó lại, kê sát ly trà đá vào miệng nó, chậc lưỡi "Bé ngoan thì học mấy cái này làm gì, uống trà đá đi."
Cậu nhìn nó, đôi mắt tràn đầy áy náy "Xin lỗi đem, đều do anh Bửu liên luỵ đến em."
Ngô Thừa Hành vỗ vai cậu, nở một nụ cười "Không phải là lỗi của anh, anh mà áy náy với em thì em mới buồn đấy."
Kim Bửu thở dài, nó thì giương ly rượu lên, cụng ly với cậu, nhăn mặt nuốt cái thứ chất lỏng không màu đắng chát xuống cổ họng. Cồn có thể làm tê liệt thần kinh, nó nghĩ rượu có thể giúp nó thả lỏng tâm trạng lúc này.
Nó không hối hận, nếu hiện tại nó quay trở lại ngày hôm đó, thì nó sẽ vẫn cho đám người kia biết tay, nhìn khuôn mặt vẫn còn bầm tím của Kim Bửu, nó vẫn còn chưa đã giận kia kìa.
Nó sắp hết năm ba, nó dự định nghỉ hè sẽ đăng ký thêm giờ làm, nhưng nếu đã bị đuổi thì cũng chỉ có thể tìm việc mới thôi. Nó sẽ về tỉnh H chăm ba nó vài hôm, sau đó dành thời gian đưa Gấu đi biển, rồi tìm việc mới, nghỉ hè nó có thể làm một lúc cả hai ba việc, có thể kiếm được kha khá.
Số tiền bồi thường kia có thể giúp gia đình nó chống đỡ một thời gian, nhưng nó cũng không thể ngồi không. Gần đây loại thuốc đang truyền đã không còn thích hợp với cơ thể của ba nó, cần phải đổi sang loại mới với giá gấp đôi. Bác sĩ cũng đã uyển chuyển nói với gia đình nó rằng ba của nó thật sự không có nhiều hy vọng, nhưng nó không muốn bỏ cuộc. Nó tin vào kỳ tích, nó tin ba nó sẽ vì nó và mẹ nó, mà một ngày nào đó ông sẽ ngồi dậy rồi ôm nó vào lòng, khen nó rằng nó đã rất chăm chỉ và nỗ lực. Nó chỉ còn một năm nữa sẽ trở thành người xã hội, nó có thể gánh vác nhiều hơn nữa.
Nó muốn khi ba nó tỉnh lại, ông có thể tự hào vì nó. Thằng con trai cưng chỉ biết ăn vạ làm nũng nay đã có đủ khả năng để che chở cho ba mẹ rồi.
Vài hôm trước, phía bệnh viện có gọi đến, báo rằng có một mạnh thường quân muốn đứng ra chi trả tất cả chi phí điều trị của ba nó sau này, thằng Cún bất ngờ một lúc, từ chối.
Trên trời sẽ không rơi xuống bánh có nhân, vô công bất thụ lộc, nó mơ hồ đoán được người tốt đó là ai, nó sợ mắc nợ, nó không trả nổi, nó cũng không còn gì để người ta lợi dụng, nó không thể sống chỉ nhờ dựa vào người khác, nó là Alpha trẻ tuổi tràn đầy sinh cơ và ước vọng cơ mà.
Kim Bửu thấy thằng Cún im lặng không nói gì, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang gục xuống của nó, thì mới hay nó đang im lặng rơi nước mắt.
Cậu thở dài một tiếng, bên trong là đau lòng nhưng bên ngoài lại trêu nó "Ui, bé Cún nào đã nói muốn uống để an ủi anh trượt phỏng vấn, giờ lại khóc trước anh rồi?"
Nó không có trả lời, ánh mắt đã không có tiêu cự. Kim Bửu cười, dùng khăn giấy lau nước mắt cho nó, nhóc con say rồi, chỉ mới ba ly đã say.
Khó chịu trong lòng cũng không biết mượn rượu nói ra, chỉ biết im lặng rơi nước mắt. Cả vẻ ngoài và khí chất cứ như hoàng tử bé, thế nhưng thực tế trên vai lại gánh đầy áp lực vô hình, thức ăn toàn là đồ ăn nhanh, muốn mua chiếc xe tốt cũng phải đắn đo thật là lâu.
Điện thoại của nó reo lên. Ngô Thừa Hành ngẩn người một lúc, tay quờ quạng tìm điện thoại, nó không đeo kính, thêm hơi rượu, không thấy rõ, mãi cũng không thể bắt máy. Là Kim Bửu bật lên cho nó.
Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, nhưng vừa thấy nó, đã nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói trầm thấp lại pha chút ngây thơ trẻ con kì quái.
"Anh Cún..."
Ngô Thừa Hành không thấy là ai, chỉ mịt mờ đáp lời một tiếng, trước mắt nó toàn là bóng chồng, chóng mặt quá.
Thẩm Thần Hạo nhìn thấy băng cá nhân trên mặt nó, tức khắc lo lắng bất an "Anh Cún bị sao thế ạ?"
Trong đầu cậu hiện lên một vài hồi ức không tốt, cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Ngô Thừa Hành xuất hiện thoáng qua, đau đớn ôm đầu.
Ngô Thừa Hành không nghe được gì, tai nó như có kiến đang bò qua, nó muốn nghe rõ hơn người trong máy đang nói gì đó, muốn tăng âm lượng, nhưng lại ấn phải nút nguồn.
Thẩm Thần Hạo nhìn màn hình phút chốc tối đen, trong lòng vừa lo lắng cho Ngô Thừa Hành, vừa bất an vì không biết vì sao nó lại đột ngột tắt máy.
Cậu thấy nhớ anh Cún quá nên muốn gọi, là cậu đã làm phiền anh Cún khiến anh Cún ghét, hay là do cậu đã nói sai điều gì?
Tâm tư của đứa trẻ tám tuổi rất đơn thuần và nhạy cảm, tự ôm lỗi về phía mình, lặng lẽ rơi nước mắt.
Thẩm Hi vào phòng chính là thấy cảnh tượng thanh niên mặt mày sắc lạnh, một tay nắm điện thoại, một tay lau nước mắt.
Một dòng nước chua xót tràn lên ngực hắn, hắn lo lắng đến gần, giọng đầy đau lòng "Sao vậy A Nhất? Em đau nơi nào? Tại sao lại khóc?"
Thẩm Thần Hạo thấy hắn, lập tức lùi lại phía sau, nắm chặt con gấu bông trong tay như thể nó có thể bảo vệ mình khỏi hắn.
Cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn, nói rằng không có gì.
Phản ứng của cậu tất cả đều lọt vào mắt Thẩm Hi, cổ họng của hắn nghẹn lại, vừa nghẹn vừa đau, hắn lùi lại phía sau, một khoảng cách để cho cậu cảm thấy an toàn, lặp lại câu hỏi "Em có đau nơi nào không? Tại sao lại rơi nước mắt?"
Thẩm Thần Hạo giấu đầu lòi đuôi mà dụi khoé mắt đỏ hoe "Là... bụi rơi vào mắt ạ."
Thẩm Hi nhìn căn phòng chỉnh tề, cánh cửa sổ đóng kín, sàn nhà bóng loáng đến mức có thể soi được mặt người, không có vạch trần lời nói dối của cậu.
Hắn muốn thử tiến lên vài bước, nhưng đôi chân vừa động, thì cậu đã vội vùi đầu vào chăn, chơi trò ta không thấy người thì người cũng không thấy ta.
Đôi tay của Thẩm Hi vô lực buông thõng xuống, có tiếng thở dài quanh quẩn trong căn phòng đầy món đồ trang trí của trẻ em.
Thẩm Thần Hạo nghe tiếng bước chân rời xa, mới rụt rè mở chăn ra. Chú Thẩm đẹp hơn bất kì ai mà cậu từng gặp, cũng chưa từng lớn tiếng quát mắng cậu, nhưng mỗi lần gặp hắn, cậu đều cảm thấy lạnh sống lưng, từ trong linh hồn, có tiếng nói rằng cậu nên kính sợ hắn, nên rời xa hắn.
Tiếng bước chân lại đến gần lần nữa, lần này là lão quản gia, Thẩm Thần Hạo vừa thấy người khiến bản thân thấy an toàn, nỗi buồn lại như nước tràn đê, tựa vào vòng tay ấm áp của ông mà khóc. Người bạn nhỏ bận đau lòng, không hay biết rằng có người đang chăm chú nhìn mình từ xa.
Thẩm Hi tự an ủi bản thân rằng ít ra cậu cũng đã chịu nói chuyện với mình, nhưng móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không khiến cơn đau nơi ngực trái của hắn suy giảm chút nào.
Một bên khác, Kim Bửu đang chật vật đỡ con ma men ra đường đón xe.
Chỉ là giữa đường, có một bóng dáng cao to chặn ngang đường đi của hai người.
Người đang bịt kín mặt mày trước mặt là một Alpha, hắn ta đang phát ra pheromone công kích cậu, cậu chỉ là ALpha cấp A, mùi Rum khiến tay chân Kim Bửu như tê liệt, đầu váng mắt hoa. Kim Bửu cảnh giác nhìn hắn. "Làm ơn tránh đường."
"Đưa người đây." Hai âm thanh dường như phát ra cùng lúc.
"Anh là ai?"
Kim Bửu càng ôm chặt Ngô Thừa Hành vào lòng, pheromone phát ra càng mãnh liệt. Nhưng dường như chỉ có cậu bị ảnh hưởng, còn thằng Cún chỉ ngẩng đầu ngửi ngửi, rồi lại nằm gục vào ngực cậu, như đã quá quen với thứ mùi nồng hậu này nên không hề cảm thấy nguy hiểm gần kề.
Kim Bửu vừa giận vừa buồn cười, vô tư quá mức rồi Cún ạ.
Ánh mắt sau cặp kính đen lạnh như băng khi nhìn hai Alpha đang ôm sát nhau. Giọng nói mang vẻ khinh thường thoát ra từ môi hắn "Người yêu."
Kim Bửu sửng sốt. Thằng Cún làm gì có người yêu, có vài đồng nghiệp có ý với nó, đều bị nó từ chối cả, nó còn nói với cậu rằng nó còn không có thời gian để thở, thì làm gì còn sức để dỗ người yêu.
Nhưng khoan đã, hôm ấy cậu hỏi nó về mối quan hệ giữa nó và Hứa Hình Niên, nó banh thấy môi, nói rằng hắn là bạn của người nó không muốn liên quan. Thường thì chẳng ai muốn liên quan đến người yêu cũ, nhỉ? Không lẽ đây là...
Ngô Thừa Hành như bị hấp dẫn, nó loạng choạng bước về mùi hương mà mình quen thuộc. Mùi này từng quanh quẩn chóp mũi nó trong nhiều đêm, quyến luyến, triền miên.
Nó đi bước cao bước thấp, ngã vào một vòm ngực rộng rãi.
"Thơm... thơm quá." Mùi này quá quen thuộc, không biết đã gặp ở đâu rồi.
Ánh mắt lạnh như băng sau cặp kính đen bỗng hoá nhu hoà, người dùng pheromone khống chế Kim Bửu lúc này lại dung túng mặc cho nó tháo khẩu trang và kính của mình xuống.
Trước mặt thằng Cún tràn đầy bóng chồng, nó không thấy được gì cả.
Kim Bửu sửng sốt nhìn Từ Liên. Em của cậu... và hắn... là người yêu cũ, hay Ngô Thừa Hành chỉ là một trong những tình nhân trong cái danh sách dài dằng dặc của hắn. Sao lại dây vào kẻ đào hoa có tiếng này.
Cậu là fan only Hứa Hình Niên, cho nên trước mặt Từ Liên, tuy có bất ngờ, nhưng không có căng thẳng hay hồi hộp.
Cậu vừa chạm vào thằng Cún, đã bị đôi bàn tay to lớn hất ra.
Kim Bửu căng mắt, hỏi "Anh lấy gì để chứng minh hai người là người yêu?"
Từ Liên không trả lời cậu, ngược lại hắn cúi đầu, lộ tuyến thể ra trước mặt Ngô Thừa Hành.
Tuy mắt nó là bóng chồng, nhưng mũi lại rất thính, nó kê sát mũi vào tuyến thể của hắn, giương lưỡi liếm, rồi bất ngờ cắn một cái, đổ đầy pheromone của mình vào.
Mùi sữa hoà vào mùi rượu Rum, vừa ngọt lại vừa đắng, mâu thuẫn lại hoà hợp.
Cả Kim Bửu và Từ Liên đều bị nó làm cho bất ngờ. Hắn chỉ nghĩ nó sẽ ngửi, không ngờ con ma men lại đánh đâu tạm thời.
Phải hai phút sau Từ Liên mới có thể lấy lại được thần trí. Tay chân của hắn gần như không còn sức lực, nhưng vẫn cố sức giữ cho thằng Cún say đừng ngã xuống.
Kim Bửu cảm thấy hoang đường vô cùng.
Tuyến thể là nơi riêng tư, huống chi là tuyến thể của Alpha, bất khả xâm phạm, vậy mà Từ Liên lại chủ động cúi đầu để lộ tuyến thể cho Ngô Thừa Hành ngửi tới ngửi lui. Việc ngửi tuyến thể của người khác là một hành vi thất lễ, Ngô Thừa Hành bình thường lại luôn ngoan ngoãn và quy củ. Nhưng cả hắn và nó đều làm mà không có một tí trúc trắc nào, tự nhiên như là đã làm cả trăm ngàn lần. Một Alpha đầy cuồng dã như Từ Liên, lại ngoan ngoãn phục tùng để cho một Alpha nhỏ tuổi đánh dấu bản thân như một Omega.
Kim Bửu không thấy gì, chỉ thấy sốc.
Tuy rằng nơi này ánh sáng không rõ, nhưng cậu vẫn xấu hổ quay mặt đi. Xem một Alpha đánh dấu một Alpha khác, có khác gì xem bọn họ làm tình đâu chứ.
Kiên nhẫn của Từ Liên đã về không, hắn nâng Ngô Thừa Hàng trên tay, nâng bước muốn đi.
Kim Bửu có cảm giác như em mình đang đưa chân vào miệng cọp, tuy rằng vừa rồi người bị đánh dấu là Từ Liên.
Cậu chạy nhanh, níu tay Ngô Thừa Hành, nhỏ giọng hỏi nó "Cún, em biết người này là ai không?"
Nó giương mắt nhìn về phía cậu, nhưng thật ra nó không thấy gì cả, bên tai nó như có trăm con ong đang bay lượn, ong ong ong ong.
Từ Liên áp mặt nó vào ngực mình, nó không phản kháng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Trái tim Từ Liên chợt co rút. Hoá ra nó nói mọi người đều gọi nó là Cún không phải là câu khích hắn ghen, cũng không phải nói đùa. Hắn cứ nghĩ chỉ có gia đình nó và hắn mới gọi nó như thế, hắn nghĩ cái danh xưng thân mật này là đặc biệt, tựa như hắn chỉ cho duy nhất nó gọi mình là anh Mèo vậy, hoá ra là không phải như thế. Hắn cũng không là duy nhất.
"Cút." Từ Liên giận, không muốn nhiều lời với vật cản đường.
Tên Alpha vừa bị đánh dấu tạm thời vẫn có đủ sức phát ra pheromone khiến cậu không thở nổi.
Kim Bửu không bỏ cuộc, vừa định đuổi theo thì đã thấy có một bóng dáng ngược sáng đi về phía mình.
Không thấy rõ mặt, nhưng cái dáng người này ở trên sân khấu, cậu đã ngắm đến trăm ngàn lần.
Hứa Hình Niên tiến đến, thân mật khoác vai cậu "Bé à, đừng làm phiền đôi tình nhân nhỏ đang dỗi nhau, uống chưa say thì anh có thể uống tiếp cùng em không?"
Trái tim của Kim Bửu như đánh trống, khuôn mặt của cậu đỏ lựng, bị khoác vai, đi trở về quán rượu mà cậu vừa rời khỏi trước đó không lâu.
Khuôn mặt Hứa Hình Niên ghé sát mặt cậu, ánh mắt thâm thuý của hắn không biết đang nghĩ gì, nhưng hắn cười với cậu một cái.
Tay của Kim Bửu run lẩy bẩy, đỏ mặt tía tai.
"Không say không về nhé. Anh mời bạn fan nhỏ của anh."
Kim Bửu ngốc ngốc gật đầu. Hứa Hình Niên là người tốt, sẽ không gạt cậu.
——————
Chỉ muốn nói là CÁI WATTPAD NÀY TỆ VÃI CHƯỞNG!!!!!!!!!!!!
TUI GHÉT WATTPAD🖕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co