Chap 12
Khóc đến đau lòng
Nhìn bản thân trong gương mà cậu còn không nhận ra bản thân mình
Cổ và xương quai xanh đầy dấu hôn ngân
Mắt thâm quầng, sưng đỏ
Những vết sẹo chằng chịt kéo dài
Phần tóc đã dài đến vai, do không được cắt tỉa gọn gàng, trông cậu chẳng khác gì mấy thằng điên đầu ngõ
Với lấy dây nịt ở trên tủ, tay thoăn thoắt nhẹ nhàng vơ vội tóc buộc hết lên
Trông cậu cũng điển trai lắm chứ bộ
Chẳng qua là có nhiều sẹo thôi
Chứ nếu không có mấy cái vết này
Thì cậu đã trở thành soái ca moẹ nó rồi :<
Bước xuống tầng, thấy vắng vẻ, chắc hắn đi làm rồi
Vào bếp nếu ít cháo rau, mùi thơm toả ra lan khắp phòng bếp, cậu cũng thấy tự hào về bản thân vì có thể trụ được đến ngày hôm nay
Mang bát cháo ra ngồi xuống sofa, bật tivi lên" cũng phải lâu lắm rồi cậu mới thảnh thơi thế này, làm cậu nhớ về khoảng thời gian bên hắn-cái khoảng thời gian mà trước khi sóng gió ập đến
Cậu cũng biết bản thân không thể sống được lâu
Nên cậu chấp nhận việc này, chấp nhận làm đĩ, chấp nhận để bị anh chà đạp, hành hạ, đánh đập
Tắt tivi, mang bát đi rửa, lên phòng thay quần áo, quần bò áo sơmi đơn giản, tóc buộc gọn gàng
Rồi rời khỏi nhà
Cậu đi thơ thẩn mà không biết từ bao giờ đã đến nơi mà hai người bọn họ lần đầu gặp nhau
Ngắm nghía lại nơi cũ, cảnh vật vẫn không thay đổi
"Có những kỉ niệm...sẽ vĩnh viễn bị thời gian vùi lấp"
Cậu thở dài, ngồi xuống, ngửa đầu về phía sau tựa lưng vào gốc cây hoa sữa, giờ là mùa thu, xũng chính là mùa của hoa sữa, cậu khá thích cái mùi này, nên lúc còn hắn thì luôn nằng nặc đòi mua, cậu hồi đó phải nói rằng...cũng khá là ương bướng...chỉ có hắn mới chịu được cái tính này của cậu
Chỉ là...sẽ không còn ai chịu được cái tính này của cậu nữa rồi
Cậu cứ thế ngủ thiếp đi...trong mơ...cậu đứng trên một cánh đồng tràn ngập muôn hoa cỏ sắc, gió khẽ đung đưa những đoá bồ công anh
Cậu ngửi mùi của hoa...sao cảm thấy thanh thản và yên bình đến vậy...
Cậu cứ ngủ...ngủ mãi...chỉ sợ là nếu không có người gọi thì cậu sẽ không dậy được mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co