Chap 13
7h tối
Cạch
Mở cửa nhà,ném áo khoác lên trên sofa mới phát hiện cậu không có ở nhà
Chắc cậu chỉ đi mua đồ hay đi dạo đâu đó thôi-hắn tự nhủ
Nhưng rồi 8h...9h
Chết tiệt, cậu vẫn chưa về.Lẽ nào cậu có ý định đào tẩu ? Khốn kiếp, tí nữa phải chuẩn bị xích mới được
Anh vội vã lấy chìa khoá xe phóng đi tìm cậu, gọi điện cho Vô Song nhờ tìm cùng.
Vô Song cũng ngay lập tức lên đường, cả 2 người đi qua hết những hàng ăn vặt, siêu thị, thậm chí là quán bar nhưng vẫn không nhìn thấy cậu
Vươn tay về phía trước, trời đang mưa, thời tiết cũng khá lạnh. Rốt cuộc thì cậu đã đi đâu
Nhận ra bản thân đã quên một nơi rất quan trọng, hắn lập tức phóng xe đến đó
Thấy bóng dáng nhỉ bé ngồi gục mặt vào giữa đầu gối dưới gốc cây hoa sữa,cánh hoa rơi trên tóc cậu, rơi xuống vai, nước mưa đã thấm đẫm quần áo cậu, cậu chỉ ngồi thu lu ở đó, không động đậy
Nhìn thấy cảnh tượng này, tim hắn không tự chủ được mà nhói lên, ép hắn phải đến ôm cậu vào lòng và xoá hết mối hận năm xưa
Nhưng hắn cố ý xem nhẹ cảm giác này, tiến đến gần cậu, đá vào người câu "Dậy ngay!"
Cậu ngã sõng soài ra đất, hai mắt nhắm nghiền, không động đậy
Cảm giác có chuyện không ổn, hắn ôm cậu vào lòng,
"Chết tiệt!", cố sức dùng tay ma sát vào da thịt cậu tạo độ ấm .Cậu sắp chết cóng!!
Bồng cậu lên xe, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu trong lòng, tay còn lại điều khiển vô lăng
Phóng hết tốc lực đến bệnh viện
"Mau cứu vợ tôi với, BÁC SĨ ĐÂU ??"-hắn la hét, quát tháo những nhân viên làm việc trong bệnh viện
Lập tức có vài y tá đưa cậu vào phòng cấp cứu
Đèn phòng cấp cứu sáng lên
Hắn ngồi chờ ở ngoài
Tại sao tim mình lại đau đến vậy ?
Có cảm giác sắp mất một ai đó ?
Có ai có thể nói cho tôi biết đây là cảm giác gì được không ? Tôi sắp phát điên mất!!
Rất nhiều câu hỏi mà anh tự đặt ra cho bản thân trong lúc này
Một y tá chạy vội ra ngoài, hắn liền lấy tay giữ lại
"Vợ tôi đâu ? Em ấy có sao không ??"
"Vợ anh xuất huyết quá nhiều, nếu anh không thả tay ra thì tôi e rằng cái mạng của em ấy cũng không giữ được"
Tim hắn như có ai đó hung hăng bóp chặt, đau lắm, vợ hắn sẽ ổn phải không ? Hình như hắn đã lỡ ngày kỉ niệm hẹn hò của cậu, lỡ cả sinh nhật cậu nữa, không sao, khi cậu tỉnh hắn sẽ đền bù cho cậu
4 tiếng đồng hồ trôi qua, phải nói rằng đối với hắn,4 tiếng dài như cả thế kỉ vậy
Bác sĩ bước ra đầu tiên
"Chúng tôi rất xin lỗi, vợ anh bị......"
------------------------------------------------------
Đừng thắc mắc tại sao lại để dấu ba chấm, vì mình muốn các mina đợi đến chap sau để biết rõ hơn về bệnh của Tư Lam
Xin lỗi vì đã để các phải đợi...lần nữa 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co