Truyen3h.Co

Cưng chiều cả đời

Chương 2

9910ta

Sáng sớm, trong bếp đã có mùi thức ăn lan nhẹ. Lâm Uyên đứng trước bếp, từng món được chuẩn bị gọn gàng, bày ra bàn ngay ngắn.
Chuẩn bị bữa sáng xong, Lâm Uyên lau tay, đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra. Trong phòng, Triệu Tuyên vẫn còn nằm trên giường, chăn phủ kín người.
Lâm Uyên bước tới, cúi người, môi chạm nhẹ lên môi Triệu Tuyên, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh, dậy thôi, sắp muộn học rồi."
Bàn tay Triệu Tuyên vung lên, tát vào mặt Lâm Uyên, sau đó kéo chăn trùm kín lại, tiếp tục ngủ.
Đầu Lâm uyên bị nghiên sang một bên, cô nhẹ giọng gọi tiếp:
"Anh, dậy thôi."
Lần thứ hai, lần thứ ba, giọng nói vẫn đều đặn bên tai. Một lúc sau, chăn bị kéo xuống, Triệu Tuyên mơ màng ngồi dậy, tóc rối nhẹ, ánh mắt còn chưa tỉnh hẳn.
Lâm Uyên quỳ xuống bên giường, hai tay cầm đôi dép lê, nhẹ nhàng xỏ vào chân Triệu Tuyên. Sau đó đứng dậy, cúi người bế cậu lên, ôm thẳng vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, Lâm Uyên đặt Triệu Tuyên ngồi xuống. Bàn tay cầm bàn chải, bóp kem, đưa tới miệng cậu, Triệu tuyên há miệng để cô đánh răng. Sau đó cô đưa nước xúc miệng đến bên môi cậu, Triệu Tuyên xúc miệng xong lâm uyên cầm khăn lau mặt cho cậu.
Quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước, Lâm Uyên lần lượt mặc vào cho Triệu Tuyên.
Xong xuôi, Lâm Uyên bế Triệu Tuyên ra ngoài, đặt cậu ngồi xuống bàn ăn.
Triệu Tuyên ăn xong, Lâm Uyên thu dọn, lau tay cho cậu, rồi bế ra cửa.
Xe đã đỗ sẵn ngoài sân. Lâm Uyên mở cửa, đặt Triệu Tuyên vào ghế, cúi người cài dây an toàn cho cậu. Sau đó vòng qua ghế lái, khởi động xe. Đến cổng trường, Lâm Uyên dừng xe, quay sang, cúi người hôn lên môi Triệu Tuyên.
Một lúc sau, Triệu Tuyên đưa tay đẩy Lâm Uyên ra, mở cửa xe, bước xuống. Cậu đi thẳng vào trong trường.
Lâm Uyên ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng Triệu Tuyên. Đến khi bóng dáng đó khuất hẳn sau cổng trường, Lâm Uyên mới thu lại ánh nhìn, đóng cửa xe, xoay vô lăng, lái xe đi công ty

Buổi chiều, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, rơi xuống chiếc sofa dài.
Triệu Tuyên nằm dài trên đó, lưng tựa gối mềm, một tay cầm máy chơi game, ánh mắt dán vào màn hình. Bên cạnh là khay đồ ăn vặt bày sẵn, bánh ngọt và trái cây cắt gọn gàng. Ngón tay cậu thỉnh thoảng với lấy một miếng, đưa lên miệng, rồi lại tiếp tục thao tác trên máy.
Lâm Uyên quỳ bên cạnh sofa, hai tay đặt lên chân Triệu Tuyên, nhẹ nhàng xoa bóp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co