Truyen3h.Co

Cưng chiều cả đời

Chương 3

9910ta

Lâm Uyên ngồi thẳng lưng trên sofa, ánh đèn vàng rơi xuống gương mặt nghiêm túc. Tài liệu trên máy tính bảng lướt qua từng dòng, ngón tay cô chậm rãi chạm màn hình, xử lý từng mục một cách gọn gàng.
Bên cạnh, Triệu Tuyên ôm gối tựa, mắt dán vào màn hình tivi. Hình ảnh nồi lẩu nghi ngút khói hiện lên, thịt bò đỏ tươi được nhúng xuống nước dùng sôi lăn tăn, rau xanh theo đó chìm xuống rồi lại nổi lên.
Yết hầu cậu khẽ động.
Một lúc sau, cậu nghiêng người, đưa tay kéo nhẹ góc áo Lâm Uyên.
"Anh muốn ăn lẩu."
Giọng nói không lớn, mang theo chút lười biếng.
Lâm Uyên dừng tay, quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt dịu xuống, giọng nói trầm thấp:
"Được."
Cô đặt máy tính bảng sang một bên, đứng dậy đi lấy áo khoác mặc vào cho cậu rồi nắm lấy tay cậu.
"Đi thôi."
-
Xe dừng trước một tiệm lẩu nổi tiếng.
Lâm Uyên mở cửa xe, đi vòng qua bên kia, cúi người đỡ Triệu Tuyên xuống. Tay cô giữ nhẹ ở eo cậu, dẫn cậu vào trong.
Trong tiệm đông người, mùi nước lẩu lan khắp không gian.
Lâm Uyên kéo ghế, đặt tay lên lưng ghế, chờ Triệu Tuyên ngồi xuống rồi mới kéo nghế ngồi cạnh cậu.
Nhân viên đưa thực đơn.
Lâm Uyên gọi ra một loạt món: thịt bò, tôm, viên thả lẩu, rau xanh... tất cả đều là những món Triệu Tuyên thích ăn.
Thực đơn được trả lại.
Không lâu sau, đồ ăn được mang lên, nồi nước lẩu bắt đầu sôi.
Lâm Uyên cầm đũa, gắp từng lát thịt bò thả vào nồi. Cô kiên nhẫn đợi đến khi thịt vừa chín, lập tức vớt ra, đặt vào bát của Triệu Tuyên.
"Anh mau ăn đi."
Triệu Tuyên cúi đầu ăn.
Lâm Uyên tiếp tục nhúng rau, nhúng thịt đến khi chín cô vớt ra bỏ vào bát cậu. Khi tôm chín, Lâm Uyên bóc vỏ, từng con được bỏ vào bát Triệu tuyên.
Động tác thuần thục, ánh mắt luôn đặt trên người cậu.
Bát của Triệu Tuyên nhanh chóng đầy lên.
Cậu ăn hết, Lâm Uyên lại gắp thêm.
Một lát sau, tay cậu dừng lại. Lâm Uyên lập tức rót nước, đưa đến bên môi cậu.
Triệu Tuyên hơi nghiêng đầu, uống một ngụm.
Lâm Uyên đặt ly xuống, dùng khăn giấy lau nhẹ khóe môi cậu.
Trong suốt bữa ăn, cô gần như không ăn bao nhiêu, toàn bộ tâm trí đều đặt vào từng động tác của cậu.
Đến khi Triệu Tuyên buông đũa, dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi hạ xuống, Lâm Uyên mới dừng lại.
"Anh no rồi?"
Triệu Tuyên gật đầu.
Lâm Uyên gọi nhân viên tính tiền, sau đó đứng dậy, cúi xuống giúp cậu chỉnh lại áo, rồi mới đỡ cậu ra ngoài.
Ngoài cửa tiệm, gió nhẹ thổi qua.
Lâm Uyên mở cửa xe, đặt tay che phía trên đầu cậu, chờ cậu ngồi vào rồi mới đóng cửa.
Sau đó, cô vòng qua ghế lái.
Xe chậm rãi rời đi, ánh đèn phố kéo dài phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co