Chương 4
Xe vừa rời khỏi tiệm lẩu, ánh đèn đường nối dài thành từng vệt qua cửa kính.
Triệu Tuyên tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra ngoài. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc từ xa vọng lại.
Đột nhiên, cậu khẽ nghiêng người về phía trước, mắt dừng lại ở một hướng.
"Mau dừng xe."
Giọng nói mang theo chút vội vàng.
Lâm Uyên lập tức đạp phanh, xe dừng gọn bên lề. Cô theo ánh mắt cậu nhìn ra ngoài - phía xa, ánh sáng rực rỡ đang lóe lên, từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời.
"Anh muốn xem sao?"
Triệu Tuyên gật đầu.
Lâm Uyên nhanh chóng lái xe tìm chỗ đỗ. Sau khi dừng xe xong, cô xuống trước, vòng sang mở cửa, đưa tay đỡ cậu xuống.
Dòng người đổ về phía lễ hội rất đông.
Lâm Uyên đi sát bên cạnh, một tay giữ nhẹ cổ tay cậu, dẫn cậu chen qua đám đông.
Bên trong, người đứng kín, vai chạm vai. Ai cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, chờ đợi.
Triệu Tuyên hơi nhíu mày. Tầm nhìn bị che khuất, phía trước toàn là đầu người.
Cậu quay sang, định mở miệng nói gì đó.
Nhưng lời còn chưa kịp ra, Lâm Uyên đã buông tay cậu.
Cô lùi lại một bước, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đầu hơi cúi thấp.
Hai tay cô giữ lấy chân cậu.
Sau đó cô đứng lên.
Triệu Tuyên được nâng lên, ngồi vững trên vai cô.
Tầm nhìn lập tức rộng mở.
Đúng lúc đó -
"Đoàng!"
Một tiếng nổ vang lên.
Pháo hoa bắn lên bầu trời, nở rộ thành từng đóa sáng rực, ánh sáng phủ kín màn đêm.
Triệu Tuyên ngồi trên vai Lâm Uyên, mắt ngước lên.
Ánh sáng đủ màu phản chiếu trong đôi mắt cậu, từng đợt pháo hoa nối tiếp nhau nở rộ, rực rỡ và chói mắt.
Hai tay cậu tự nhiên đặt lên đầu Lâm Uyên để giữ thăng bằng.
Lâm Uyên đứng vững giữa đám đông, hai tay giữ chắc chân cậu, thân hình không hề lay động.
Ánh mắt cô không nhìn pháo hoa.
Chỉ ngẩng đầu, nhìn cậu.
Pháo hoa liên tiếp nổ vang, ánh sáng chiếu xuống gương mặt Triệu Tuyên, từng khoảnh khắc đều rõ ràng trong mắt cô.
Gió đêm thổi qua.
Tiếng người xung quanh ồn ào, nhưng giữa tất cả, Lâm Uyên vẫn đứng yên, để Triệu Tuyên ngồi vững trên vai mình.
Đợi đến khi đợt pháo hoa cuối cùng tàn đi, ánh sáng dần lắng xuống.
Triệu Tuyên vẫn chưa rời mắt khỏi bầu trời.
Lâm Uyên nhẹ giọng:
"Xem xong rồi?"
Triệu Tuyên không đáp ngay, một lúc sau mới khẽ "ừ" một tiếng.
Lâm Uyên lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận đỡ cậu từ trên vai xuống.
Khi chân cậu chạm đất, cô lập tức chỉnh lại quần áo cho cậu, vuốt phẳng nếp áo.
"Anh có muốn xem tiếp không?"
Triệu Tuyên lắc đầu.
"Về."
"Được."
Lâm Uyên nắm tay cậu, dẫn cậu rời khỏi đám đông.
Phía sau, ánh sáng lễ hội vẫn còn rực rỡ.
Phía trước, bóng hai người kéo dài dưới đèn đường, chậm rãi biến mất trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co