11.
Từ nhỏ đã dính chặt lấy nhau, giờ làm sao chia xa đây?
Cô bé không muốn, không muốn một chút nào!
Mấy ngày nay Lisa luôn ngẩn ngơ không tập trung.
"Bụp"
Đến đi đứng cũng không cẩn thận đâm sầm vào đằng trước, đụng trúng chỗ mềm mại, ấy là lòng bàn tay của Jungkook.
"Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, lúc đi đường không được cúi đầu. Nếu không có anh đi bên cạnh thì em phải làm sao?"
Chẳng biết thói quen ấy đã hình thành trong Lisa từ bao giờ, đi trên đường thích suy nghĩ linh tinh, bước chẳng thèm nhìn đường, vì đã có cậu cản cho cô biết bao nhiêu hiểm nguy.
Thường ngày nếu bị mắng, cô sẽ nở nụ cười nịnh nọt, nhưng hôm nay khuôn mặt ỉu xìu.
Cô bé ủ rũ kéo tay Jungkook: "Anh ơi, bọn mình sẽ không xa nhau phải không?"
"Cái đầu nhỏ của em nghĩ linh tinh gì đấy?"
"Mấy hôm trước em nghe thấy bà ngoại nói chuyện với mẹ. Bà bảo rằng, họ chuẩn bị mua nhà trong thành phố, lúc đó sẽ bán căn nhà đang ở này đi rồi chuyển sang đó."
Mới giây trước Jungkook còn muốn trêu chọc cô bé thì ngay giây sau đã sầm mặt.
Sau khi về nhà, cậu đi thẳng về phòng, đóng chặt cửa nhốt mình trong đó, cơm tối cũng không ăn.
Jungkook không có tính bướng bỉnh nhõng nhẽo của trẻ con nên khi cậu bảo không ăn cơm, Joohyun cũng chỉ nghĩ là cậu không đói.
Thế nhưng đến tối muộn vẫn không thấy cậu ra khỏi phòng, Joohyun hơi lo: "Jungkook à, mẹ đây, con mở cửa đi."
Người bên trong rề rà mất một lúc mới ra mở cửa.
"Hôm nay đi học về con không ăn cơm, còn tự nhốt mình trong phòng, xảy ra chuyện gì à?"
"Mẹ ơi, nếu Lili chuyển nhà thì làm sao bây giờ ạ?"
"Hả..." Joohyun hoàn toàn không ngờ lại là chuyện lớn như vậy.
Chuyện này tuyệt đối không thể thảo luận qua loa với Jungkook. Joohyun nghiêm túc suy nghĩ một lát, từ tốn nói: "Mỗi lần chia xa đều là vì để lần gặp lại càng thêm tốt đẹp. Con trai, mẹ biết tình cảm giữa con và Lili rất tốt, nhưng các con đang lớn lên không ngừng, một ngày nào đó rồi cũng sẽ chia xa thôi."
"Sao nhất định sẽ chia xa ạ?"
"Bởi vì mỗi người đều là cá thể độc lập, sau khi lớn lên sẽ có cuộc sống của riêng mình. Cho dù là anh em ruột cũng sẽ chia xa, loại chia xa này không có nghĩa là các con không thể gặp lại nhau, chỉ là sẽ khác với việc sống cùng khi còn bé."
Jungkook nhắm mắt lại: "Con không muốn."
Cậu biết mẹ nói vậy là có ý gì. Dường như mỗi người đều phải đối mặt, nhưng cậu cảm thấy những lời này cũng không đúng hoàn toàn.
"Mẹ nói đúng, cho dù là anh em ruột cũng có thể xa nhau, nhưng con và Lili sẽ không như thế." Cậu không khóc nức nở giống như đứa trẻ ngây thơ, cậu cần phải nghĩ cách để cho hai người được ở cùng với nhau.
Vợ chồng họ Manobal mới chỉ lên kế hoạch mua nhà, cậu cũng không muốn buồn lo vô cớ
*
Trên mạng hiện giờ đang lan truyền một video rất hot, đó là cảnh một đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi chơi rubic. Rubic vừa rẻ vừa dễ chơi nên rất phổ biến trong lứa tuổi học sinh, thậm chí còn có người dụng tâm học thuộc lòng công thức chơi rubic.
Lisa cũng cố gắng học thuộc công thức, thế nhưng cô và Jennie dựa vào công thức lại không thể nào xoay đúng được.
Lisa: "Cùng công thức mà sao không xoay được thế nhỉ?"
Jennie: "Khó ghê ấy..."
Hai con gà mờ đang kêu than thì bỗng cuối lớp vang lên tiếng vỗ tay hú hét: "Ây chà, lớp trưởng đỉnh vờ lờ!"
"Lớp trưởng xoay rubic 3×3 chỉ trong 10 giây, cậu có tin không?"
Tin hay không tin thì Jungkook cũng xoay xong rồi.
Lớp phó Yeonjun vẫn luôn đuổi theo sát nút mọi mặt với lớp trưởng cũng dốc hết sức lực, 15 giây đã xoay xong.
Nhóm học sinh vây xem tỏ vẻ: Cách thi đấu của đại thần, người thường không thể so được.
Lúc đó trường học tổ chức có hoạt động bổ ích nhằm khích lệ các học sinh ngoài việc học cũng nên hoạt động nhiều hơn, ví dụ như chơi rubic.
Để cổ vũ mọi người tham gia, trường học còn treo giải thưởng. Mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ khiến học sinh muốn chơi. Những người có hứng thú với rubic đều nóng lòng muốn thử, bất chấp tất cả, chỉ cần có thể xoay 6 mặt đúng như cũ đều đăng kí.
Vì khuyến khích nhiều người tham gia hoạt động hơn nên không chỉ có đăng ký theo cá nhân mà còn có thể đăng kí theo đội tầm hai, ba người, chỉ tính thời gian đến khi rubic cuối cùng được xoay xong.
Vì vinh dự của lớp nên Yeonjun chủ động đến tìm Jungkook: "Lớp trường, chúng ta hợp tác một lần nhé?"
"Cũng được." Cậu chẳng quan tâm đồng đội của mình là ai, bởi vì cậu có lòng tin với năng lực của mình.
Jennie ghét nhất dáng vẻ kiêu căng của Yeonjun trên lớp, nghe cậu ta muốn hợp tác thi đấu cùng Jungkook thì cố ý trêu chọc: "Lớp trưởng, Lili của chúng ta cũng muốn tham gia, hợp tác một lần được không nhể?"
Rõ ràng là cô cố ý nói cho Yeonjun nghe, các bạn học khác đều cười vang.
Lisa vội vàng kéo Jennie lại. Cô bé xoay rubic vô cùng chậm, không thể nào thi đấu được!
Ai ngờ, Jungkook không chút do dự đáp lời: "Được luôn."
Yeonjun nghe cậu cho Lisa vào đội, không vui nói: "Lisa có chơi được đâu. Chúng ta đi thi phải lấy được giải thưởng về, cậu đừng thêm người lung tung."
"Tớ thích thế."
"Không được! Tớ không bao giờ chung đội với cậu ấy." Mục tiêu của Yeonjun là giành chức quán quân, nên không muốn bị ai cản trở.
"Thế thì không hợp thành đội được rồi."
"Tớ bảo mà. Cậu là người lý trí, biết ai mới là đồng đội tốt nhất." Yeonjun tự cho là đúng nói.
Chẳng ngờ lại bị Jungkook vả cho cú đau điếng: "Ý tớ là, tớ với Lili một đội, còn cậu tìm người khác giỏi hơn đi."
Yeonjun:???
Nhóm học sinh:???
Jennie:!!!
Lisa: "Ấy... Hai người đừng cãi nhau, tớ không muốn tham gia trò này."
Jungkook phẩy tay, không cho cô có cơ hội từ chối: "Thế không được, anh đã chọn em làm đồng đội rồi. Nếu em không tham gia thì cuộc đấu đội của anh làm thế nào đây?"
Cứ như vậy, Lisa bị đẩy lên sân thi đấu.
Thấy thành viên các đội khác ăn ý với nhau, thao tác xoay rubic nhanh như điện xẹt, thời gian hoàn thành chỉ chênh nhau một, hai giây, cô nắm rubic trong tay, run run nói: "Anh ơi, em có lỗi với anh."
Cho dù thời gian xoay rubic của Jungkook là 10 giây thì hai rubic đã là 20 giây rồi, lại thêm một đồng đội nữa, không thể so được với 10 giây của đội khác.
"Bình tĩnh, chúng ta có thể thắng."
"..." Cô bé tự biết năng lực của mình, thật sự không tài nào bình tĩnh nổi!
Yeonjun lên thi đấu trước, lúc đi ngang qua hai người còn liếc một cái đầy ẩn ý, dường như muốn nói: Tớ nhất định sẽ thắng!
Thành tích nhóm Yeonjun quả thật không tệ, cậu chàng và đồng đội đều hoàn thành trong 20 giây, thời gian lâu nhất cũng chỉ mới 18 giây.
Đến nhóm của Jungkook và Lisa lên đấu, Jungkook chỉ nói với cô một câu.
Trên bàn để hai cái rubic, bọn họ có thời gian chuẩn bị quan sát.
Ngay khi bắt đầu bấm giờ, Jungkook nhanh chóng cầm lấy rubic xoay, những người khác thậm chí còn không nhìn thấy rõ động tác của cậu. Còn Lisa thì đứng bên cạnh không hề cầm rubic.
"Ơ kìa..."
"Sao cậu ấy không xoay rubic?"
Ngay lúc Yeonjun chờ xem kịch hay, Jungkook đã xoay xong rubic của mình, tiếp tục cầm lấy rubic của Lisa nhanh chóng chuyển động, thời gian hoàn thành hai rubic cộng lại mới chỉ 15 giây.
"Uầy!" Khán giả bên dưới kinh ngạc, quả thực không thể tin được cái tốc độ này có thể xuất hiện trong hiện thực.
Yeonjun choáng váng: "Sao...sao có thể."
Nhưng sự thật lại đúng như thế. Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào cũng chẳng có ai nghi ngờ, dù sao thì người trên sân thi đấu cũng là thiên tài nổi danh trong trường học.
Khi người khác hỏi Lisa sao lại đứng im?
Bởi vì trước lúc thi đấu, Jungkook nói với cô rằng: "Lên đó em không phải làm gì hết, để anh."
Cô tin tưởng lời Jungkook vô điều kiện.
*
Lễ Giáng sinh sắp đến, trong trường rộ lên phong trào viết thiệp chúc mừng.
Lisa và Jennie đều là những thiếu nữ đơn thuần, nhìn thấy tấm thiệp xinh xắn thì mê tít.
"Lili, tớ tặng thiệp cho cậu, cậu cũng tặng thiệp cho tớ nhé." Vào độ tuổi này, mọi người thường mong mình bỏ ra cái gì sẽ nhận lại được cái tương đương.
Lisa gật đầu, mua một tấm thiệp cho Jennie, còn có cả mấy tấm thiệp cho những người bạn bình thường vẫn nô đùa.
Thế nhưng buổi trưa tan học, cô lại một mình chạy đến cửa hàng tạp hóa.
Đã tặng thì không thể thiếu phần của Jungkook. Trước đó cô đã nhìn trúng một tấm thiệp chúc mừng xinh xắn, hơi đắt một chút, so với thiệp bình thường thì đắt gấp đôi.
Cô muốn tặng cho Jungkook món đồ tốt nhất, nên kiên định mua tấm thiệp kia.
Lisa dùng hết vốn từ có trong đầu, nghiêm túc viết hết một mặt tấm thiệp, chỉ cần đợi đến ngày lễ là mang đi tặng thôi!
"Nghe nói ở nước ngoài có rất nhiều phụ huynh giả làm ông già Noel vào ngày Giáng sinh để tặng quà cho con cái đó."
"Nếu ông già Noel xuất hiện thật thì các cậu muốn được quà gì?"
Đến giờ ra chơi, mọi người tụ tập lại nói chuyện phiếm.
Vừa nói đến chủ đề này, tất cả đều không e dè nói hết mong muốn của mình, ví dụ như: "Tớ muốn mua một món đồ chơi, tiếc là mẹ tớ chẳng mua cho tớ vào dịp này."
"Tớ muốn một gói snack to vật vã luôn!" Món quà mọi người nói ra cũng chẳng phải đồ hiếm lạ gì, đều là những thứ dễ dàng có được.
"Thế lớp trường thì sao?"
Lúc mọi người hỏi Jungkook, Lisa cũng dỏng tai lên nghe.
Chỉ nghe thấy Jungkook thuận miệng đáp: "Máy nghe nhạc đi."
Thì ra anh muốn nhận máy nghe nhạc vào dịp Giáng sinh...
Đến ngày nghỉ, Lisa một mình dạo phố, tìm được nơi bán máy nghe nhạc.
Nhưng món đó rất đắt, loại có tính năng đơn giản nhất cũng phải 100 tệ.
Cô bé không có tiền tiêu vặt, dù có tích cóp từng chút thì tích một năm cũng chưa mua nổi.
"Này em, đây là cái cuối cùng đấy, nếu như em muốn mua thì phải nhanh tay lên."
Chỉ còn duy nhất một cái, lễ Giáng sinh đã cận kề rồi, cô muốn cho Jungkook một bất ngờ lớn.
"Chị ơi, chị giữ giúp em cái này được không? Em sẽ nhanh chóng mua nó."
Cô bé đi về nhà, đập con lợn đất mình tích được mấy năm nay, lấy ra ba tờ 50 tệ.
Họ hàng nhà cô bé không đông lắm, nhà cậu thì cũng không có chuyện cho con cháu tiền mừng tuổi, lúc đón năm mới chỉ có bố mẹ cho cô bé 50 tệ.
*
Jungkook chẳng mấy hứng thú với phong trào thiệp mừng Giáng sinh đang rộ lên trong lớp. Cậu cảm thấy rằng những người đó tặng thiệp chỉ vì thích thú, còn đắc chí vì mình nhận được nhiều thiệp chúc mừng, nhưng trong những tấm thiệp đó chẳng được mấy phần tình cảm chân thành.
Đến ngày lễ Giáng sinh, trong ngăn bàn cậu đầy ắp những tấm thiệp và cậu đang suy nghĩ về vấn đề: Vứt mấy tấm thiệp này ở chỗ nào thì được đây?
Phiền quá đi mất!
Cứ nhét hết vào cặp sách, đi xa trường học một chút rồi vứt sạch.
Cậu nghĩ vậy rồi cũng làm theo y vậy.
Khi Lisa thấy cảnh này, tâm tư nho nhỏ bị lung lay: "Anh ơi, nhiều người tặng anh thiệp như vậy mà anh không thích à?"
"Chẳng có ý nghĩa gì cả." Thật sự là không muốn nhận chút nào.
"Thế nhưng... haiz..." Cô cũng chuẩn bị thiệp chúc mừng, nhưng có vẻ Jungkook không thích.
Nghe tiếng thở dài của cô bé con ở bên cạnh, cậu cũng không để ý lắm: "Nếu anh mang chỗ này về nhà, cộng thêm thư tình trước đó thì nhà anh còn chỗ chứa à?"
Cô bé yên lặng cúi đầu.
Vẫn là không tặng thiệp thì hơn, dù sao cậu cũng không thích.
"Cặp sách em phồng to thế? Đừng nói bên trong toàn thiệp chúc mừng đấy nhé?" Jungkook bỗng xách cặp cô lên.
Lisa cảnh giác bảo vệ cặp sách của mình.
Dáng vẻ sốt ruột của cô làm cậu càng muốn nhìn xem bên trong là thiệp ai đưa: "Nào, để anh nhìn xem, Lili của chúng ta nhận được thiệp Giáng sinh như thế nào."
"Không được xem." Cô ôm chặt cặp sách không buông tay.
"Ghê chưa, Lili lớn rồi, lại có bí mật không muốn nói với anh."
"..." Lại là cái câu này, cô bé không bị mắc lừa nữa đâu!
Lúc bình thường, hành động của Jungkook cũng coi như chững chạc, thế mà giờ lại nghịch ngợm đưa tay ra định giật cặp sách.
Mắt thấy bí mật của mình sắp bị lộ, Lisa đưa tay ra gạt, lại bị Jungkook nắm lấy.
"Ngốc như em có thể giành với anh được à?" Cậu phách lối kéo khóa cặp sách ra.
Lisa phát cáu: "Đấy là cặp của em mà."
"Đồ ki bo." Thấy cô tức, cậu thôi chọc ghẹo, "Rồi nhé, anh không nhìn là được chứ gì, trả cặp cho em này."
Lúc đưa lại cặp, Lisa chưa kịp cầm chặt, Jungkook đã buông tay.
Sự cố ngoài ý muốn, khiến cặp sách rơi xuống đất, thiệp chúc mừng bên trong văng ra hơn nửa.
Đôi mắt Jungkook cực tốt, vừa liếc mắt đã nhìn thấy rõ một tấm thiệp ghi 3 chữ:
Tặng Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co