Truyen3h.Co

Cung Mị

Chương 1

photaicohanh


Trích đoạn: 

Triệu Dự lần đầu tiên nhìn thấy Tô gia thập tiểu thư, là ở trong cung của Tô Hoàng Hậu. Tiểu cô nương khi ấy còn chưa nẩy nở, dáng vẻ ngốc nghếch, đến chữ cũng chưa biết. Triệu Dự nghĩ đến dụng ý của Tô gia, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tức giận.

"Coi trẫm là cái gì? Là cải trắng, ai cũng có thể tùy tiện mà 'củng' sao?"

Về sau, tiểu cô nương kia lại dám vung sắc mặt với hắn, khiến Triệu Dự đêm về khó lòng yên giấc. Cuối cùng, hắn lén truyền quốc trượng Tô Tam gia vào cung.

Triệu Dự ho khẽ hai tiếng, chậm rãi nói:

"Ái khanh à, Tô Quý Phi hôm nay lại đóng cửa cung, trẫm e nàng buồn bực. Hay là ngươi vào thăm nàng một chút, rồi trẫm tiện thể sang thăm ngươi, thấy sao?"

Tô Tam gia: ...

"Nửa đêm canh ba, ngoại thần tự tiện dò hỏi hậu cung... chuyện này thật sự ổn sao?"

------------------------------------------------------

Chương 1

Mùa đông năm Vĩnh Hòa thứ mười lăm.

Những ngày cuối năm đã cận kề nhưng trời đất vẫn không có dấu hiệu ấm lên, gió bắc mang theo loạt tuyết lớn như lông ngỗng quất vào mặt từng cơn đau buốt.

Trước cổng phủ Thừa Ân Bá, thế tử Tô Dục Văn bước xuống kiệu. Dù đã vùi hai tay trong túi lông thú để sưởi ấm, các khớp ngón tay vẫn cứng đờ vì lạnh. Lúc bước xuống, không rõ vì ban ngày quỳ quá lâu hay tại mặt đất trơn trượt, đôi giày quan đen của hắn loạng choạng trên nền gạch phủ tuyết, suýt nữa thì ngã dúi dụi. May mà có gã sai vặt kịp đỡ lấy: "Đại gia, cầu ngài đi chậm thôi."

Tô Dục Văn không nói gì, đẩy gã ra rồi bước lên bậc thềm. Bên trong đã có người ra đón, cả đoàn người vây quanh dẫn hắn vào viện.

Dừng lại trước cửa Phúc Lộc Uyển, Tô Dục Văn chỉnh lại mũ, phủi nhẹ tay áo rồi cúi đầu bước vào.

Tiểu nha hoàn cẩn trọng vén rèm, một luồng hơi ấm hoà với mùi trầm hương nồng đậm phả ra làm người đến cũng phải choáng ngợp.

Trong phòng, mấy phụ nhân đang ngồi trò chuyện đều đứng dậy. Trong đó, một người mặc áo gấm xanh sẫm thêu hoa cúc, đầu đội mũ phượng nạm đá quý, chính là phu nhân của hắn, đại phu nhân phủ Thừa Ân Bá - Lâm thị.

"Mẫu thân mệt rồi, vừa được Đỗ Quyên dìu vào nghỉ ngơi." Lâm thị hành lễ bước đến gần, nhận lấy khăn nóng từ nha hoàn tự tay đưa cho hắn: "Trong cung có tin tức gì không?"

Tô Dục Văn liếc mắt nhìn qua những người trong phòng, không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ thản nhiên nói: "Nhà lão Ngũ không tới sao?"

Lâm thị thở dài: "Chưa thấy tới, còn khóc lóc suốt ngày. Nữ nhi vừa nói còn là còn, chớp mắt đã mất, trong lòng sao có thể không oán trách chúng ta?"

Trong phòng không có người ngoài, nàng dồn nén cảm xúc đã lâu, lúc này mới tìm được chỗ trút xuống. Nhưng cũng chỉ nói một câu như vậy, Tô Dục Văn đã lạnh mặt liếc sang một cái.

Lâm thị vội hạ mi xuống, đợi Tô Dục Văn ngồi lên mép giường sưởi mới khẽ lau nước mắt: "Nương nương vẫn ổn chứ? Hôm nay chàng vào cung, có được ghé thăm người không? Xảy ra biến cố lớn như vậy, thân thể nương nương vốn yếu ớt, làm sao chịu đựng nổi?"

Hai phụ nhân bên cạnh vốn im lặng cũng bắt đầu lau nước mắt, an ủi nàng: "Chắc là không cần lo lắng quá đâu. Nương nương phúc đức sâu dày, lại có các thái y chăm sóc, nhất định sẽ không sao."

Tô Dục Văn thở dài ném khăn tay qua một bên, nhận lấy chén trà từ tay nha hoàn nhấp một ngụm nhỏ. Đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn bị khói trà làm mờ đi vài phần, giọng nói mang theo tiếc nuối: "Hai ngày nữa nàng hãy đưa thẻ bài vào cung, khuyên giải nương nương một chút."

Cả căn phòng chìm trong bầu không khí u ám, thật lâu sau không có ai mở miệng. Chỉ nghe thấy tiếng các nha hoàn bên ngoài nhẹ nhàng thêm than, thay hương.

Ba ngày trước, cửu tiểu thư Tô gia Tô Uyển Nguyệt mang thai sáu tháng trượt ngã trước cửa Ngự Thư Phòng. Đứa nhỏ không giữ được, bản thân nàng cũng vì mất nhiều máu mà qua đời. Trên dưới Tô gia đều đau buồn khôn xiết. Cha mẹ ruột của nàng - Tô ngũ gia và Tô ngũ phu nhân - đương nhiên là đau lòng, nhưng người chịu đả kích nặng nề nhất lại là vị chủ nhân hiện tại của Trung Cung, Hoàng hậu nương nương.

Tô hoàng hậu vào cung mười ba năm, năm đầu sinh hạ công chúa Quang Hoa đã bị tổn thương thân thể. Những năm sau hoặc sảy thai, hoặc sinh con chết yểu, sức khoẻ suy kiệt nhìn không ra hình dạng. Thời gian trôi qua, ân sủng cũng nhạt dần, bệnh tình ngày càng nặng. Bất đắc dĩ, nàng đành nghe theo lời nhà mẹ đẻ, cho phép các tỷ muội trong gia tộc vào cung để giữ vững địa vị.

Đầu tiên là đưa tam tiểu thư xuất sắc nhất Tô gia - Tô Uyển Nghi - vào cung, ai ngờ chưa đầy một năm đã bệnh chết. Sau khi cửu tiểu thư nhập cung, cả nhà lo lắng suốt hơn ba năm, cuối cùng cũng đợi được tin vui. Hậu cung nhiều năm chưa có thêm hoàng tự, nay nghe tin Tô Uyển Nguyệt mang thai, ngay trong ngày đã được nhận thánh chỉ thăng liền hai bậc.

Thế nhưng thánh chỉ vẫn còn vang vọng bên tai thì người đã xảy ra biến cố. Bên ngoài bắt đầu lan truyền tin đồn nữ nhân Tô gia mệnh mỏng, không hưởng nổi phú quý quyền thế.

Những ngày gần đây, hai hàng mày của Tô Dục Văn luôn cau chặt chưa từng giãn ra.

Nhưng Tô gia giờ đã không còn cô nương nào thích hợp để đưa vào cung. Hai năm trước, vì Tô Uyển Nguyệt được sủng ái, trong nhà tạm thời yên ổn, lại có nhiều thế gia môn đăng hộ đối đến cầu thân, nên đã định hôn cho các cô nương đến tuổi.

Những người còn lại, hoặc là dung mạo tầm thường, hoặc là tuổi còn quá nhỏ, không ai phù hợp nhập cung. Vì chuyện này, Tô Dục Văn đã phiền muộn suốt hai ngày.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Tô Dục Văn ngẩng đầu, thấy Đỗ Quyên - người hầu bên cạnh lão phu nhân bước ra: "Đại gia, đại nãi nãi, nhị nãi nãi, tam nãi nãi, lão phu nhân đã tỉnh, gọi đại gia và đại nãi nãi vào."

Tô Dục Văn và Lâm thị vội vàng bước vào. Bên ngoài, Nhị phu nhân và Tam phu nhân nhìn nhau cười khổ rồi ngồi trở lại chỗ cũ.

...

Trong noãn các, lò sưởi dưới sàn tỏa nhiệt đến nóng rực. Tô lão phu nhân đội băng trán nạm hổ phách, mặc áo bông màu đỏ sẫm, sắc mặt lạnh nhạt nhận lấy chén trà từ tay Đỗ Quyên rồi hỏi: "Nương nương thế nào?"

Tô Dục Văn lặp lại những gì đã nói với Lâm thị: "Nương nương chắc chắn sẽ đau lòng. Đứa trẻ mong mỏi bấy lâu nay, cứ thế mà mất rồi..."

Tô lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Nhà lão ngũ xưa nay nuông chiều Nguyệt nhi quá mức. Ngoài cái dung mạo trông tạm được, còn lại chẳng có chỗ nào mang phúc tướng. Giống mẫu thân nàng ta, không có mệnh phượng hoàng!"

*Mệnh phượng hoàng: Ý chỉ phân vị Hoàng hậu.

Bà quay sang nhìn chằm chằm Tô Dục Văn: "Con có tính toán gì chưa? Trong cung không thể để nương nương một mình. Người ngoài mua về không đáng tin, người không mang họ Tô thì không thể dựa dẫm! Những cô nương còn lại trong nhà, bất kể đã có hôn ước hay chưa, nhân dịp này vào cung thăm nương nương, đều mang theo để người xem qua."

Trong lòng Lâm thị chua xót, khóe mỗi khẽ run, nuốt hết những lời muốn nói vào trong.

Tô Dục Văn đáp: "Mẫu thân, hiện giờ các cô nương trong nhà đến tuổi đều đã gả. Nổi trội một chút chỉ còn Uyển Vân dưới gối con, và Uyển Nghiên của nhị đệ, nhưng tuổi đều còn quá nhỏ..."

Tô lão phu nhân hiểu ý. Tuổi còn nhỏ tức cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, nếu mang long thai rất có thể sẽ không sinh được. Nhưng nếu đợi thêm vài năm nữa mới tiến cung, thân thể yếu ớt của Hoàng hậu nương nương liệu còn trụ được?

Họ không dám đánh cược.

Nghe phu quân nhắc tên nữ nhi của mình, Lâm thị không tự chủ được mà run rẩy. Không đợi lão phu nhân lên tiếng, nàng đã ngẩng phắt đầu lên: "Mẫu thân, con chợt nhớ ra một người rất phù hợp."

Ánh mắt hai mẹ con lập tức dồn cả về phía nàng, Lâm thị căng da đầu nặn ra một nụ cười: "Ngoại thất năm xưa của tam đệ..."

Chỉ mới mở lời, lông mày của Tô lão phu nhân đã nhíu lại: "Sao ngươi lại nghĩ đến ả ta? Thật xúi quẩy!"

Tô Dục Văn cũng không tán thành liếc nàng một cái, ra hiệu bảo nàng đừng chọc giận lão phu nhân.

Lâm thị cười nói: "Mẫu thân, Tam đệ vốn có một đứa con gái, từ lâu vẫn được nuôi ở điền trang nhà chúng ta. Nếu không phải lúc này tình thế cấp bách, con dâu cũng chẳng nhớ tới. Mấy năm trước lão Thôi đi thu tô từng gặp một lần, về nói với con rằng đứa bé ấy dung mạo trong trẻo xinh đẹp, giống tam đệ như đúc. Tính ra tuổi tác năm nay vừa tròn mười lăm, đúng lúc bàn chuyện hôn sự."

Thấy lão phu nhân vẫn chỉ nhíu mày, Lâm thị gượng cười lảng tránh ánh mắt không hài lòng của trượng phu: "Hiện giờ thân thể nương nương là quan trọng nhất, chúng ta có khuyên thế nào cũng khó giải được khúc mắc trong lòng người. Nương nương bệnh một trận này, là vì điều gì?"

Thấy sắc mặt lão phu nhân rõ ràng đã có phần dao động, nàng tiếp lời: "Đứa bé ấy từ bé lớn lên ở thôn quê, chữ nghĩa không thông thạo, chỉ có dung mạo dễ nhìn, lại càng dễ dạy bảo."

Hai chữ "dạy bảo" này đủ sâu xa.

Vào cung để củng cố địa vị cho hoàng hậu, dung mạo tài tình chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là biết sinh đẻ, lại phải nghe lời. Một cô nương không chữ không nghĩa, chưa từng trải sự đời, bỗng một đêm bước vào cửa quyền quý, còn không biết cảm ân đội đức mà hết lòng vì nương nương sao? Lại không có nhà mẹ đẻ chống lưng, càng dễ khống chế muốn sắp đặt thế nào cũng được, chẳng phải so với việc đưa thêm một đích nữ được nuông chiều từ nhỏ vào cung còn có lợi hơn sao?

Tô lão phu nhân đảo mắt nhìn về phía trưởng tử: "Con nghĩ sao?"

Tô Dục Văn không chắc chắn: "Chuyện này... còn phải hỏi ý Tam đệ."

Lão phu nhân vỗ mạnh vào mép giường sưởi, lạnh giọng: "Nó thì hiểu cái gì? Ngoài việc chơi bời lêu lổng, nó còn biết gì nữa?"

Bà giơ tay chỉ Lâm thị: "Sai người chuẩn bị xe, trước tiên đón người về đây, đợi ta xem qua rồi tính!"

Thấy Lâm thị thở phào nhẹ nhõm, lão phu nhân cười lạnh mấy phần châm chọc: "Ngươi cũng đừng một lòng chỉ nghĩ tới con bé kia. Một nha đầu quê mùa, rốt cuộc cũng không lên được mặt bàn. Hoàng thượng đã thấy qua biết bao giai nhân tuyệt sắc, ta thấy ngươi nên sớm mời ma ma dạy quy củ, từ hôm nay bắt đầu dạy Vân nhi cung quy mới phải."

Toàn thân Lâm thị rung lên, cúi đầu hành lễ thật thấp: "Vâng, mẫu thân."

Rời khỏi noãn các, bước chân nàng tựa lông hồng, mấy lần suýt bước hụt, đại nha hoàn Bích Ngọc bên cạnh vội đỡ lấy. Lại gần mới phát hiện, trên trán và tay của đại nãi nãi đều ướt một lớp mồ hôi lạnh. Tô Dục Văn ở lại Phúc Lộc Uyển chờ Tô lão gia trở về bàn chính sự, Lâm thị cùng mấy chị em dâu cáo từ đi ra.

Tam nãi nãi đưa mắt đánh giá Lâm thị một lượt, mím môi hỏi: "Tẩu tẩu sao vậy? Có phải mẫu thân nói gì không?"

Lâm thị không ngẩng đầu, yếu ớt để Bích Ngọc đỡ mình: "Ta chỉ là quá mệt thôi, ngày ngày vun vén nhiều chuyện. Trong ngoài chỉ mình ta lo liệu, đâu có phúc như các muội..."

Một câu thành công khiến tam nãi nãi câm nín. Đợi chia tay Lâm thị, trở về phòng liền oán trách với trượng phu Tô tam gia Tô Dục Dương: "Cùng là do một mẹ sinh ra, sao chàng lại vô dụng như vậy? Bản thân không được cha mẹ coi trọng thì thôi, còn khiến thê tử mình phải thấp hơn người khác một bậc! Chẳng phải chỉ là quản gia sao? Chẳng phải chỉ là trưởng tử sao? Ai thèm! Vương Liên Phương ta kém gì Lâm Mỹ Châu? Dám chọc đến ta, ta không muốn sống kiểu này nữa!"

Tô tam gia chỉ cười cười, liếc nàng một cái: "Có gì đáng so bì chứ? Rốt cuộc đã nói gì mà khiến nàng tức giận đến vậy?"

...

Cùng lúc đó ở huyện Thanh Khê, Phúc tỷ nhi sống cùng nhũ mẫu Tôn ma ma đang đứng dưới gốc cây nhìn người ta treo đèn lồng.

Nàng sinh ra đã mang khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt hạnh cong cong, bên môi có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, mái tóc đen nhánh bóng mượt chỉ thắt thành hai bím đơn giản rủ xuống vai.

Khi ấy nàng còn chưa biết, đó là quãng thời gian tự do cuối cùng trong đời mình.

Ánh đèn chiếu lên gương mặt nhỏ xinh khiến ngũ quan nàng càng thêm tinh tế. Cố Hoài Sinh cúi đầu đối diện với đôi mắt trong trẻo ấy. Nhìn cô nương thuần khiết xinh đẹp dưới tán cây, trái tim chàng dâng lên từng cơn xao động đau nhói.

Qua năm mới, chàng sẽ phải lên huyện dự thi, đi một lần có khi kéo dài cả tháng trời.

Nỗi nhớ nhung khắc khoải này, không biết chàng có chịu đựng nổi không.

Mà thiếu nữ trước mắt, liệu có nhớ thương chàng như vậy chăng ?

*P/s: Để lại bình chọn và bình luận hối chương nhiều nhiều chút cho toi đỡ lười nha các mom. Cảm ơn rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co