Truyen3h.Co

Cung Mị

Chương 2

photaicohanh

"Ê!" Một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Hoài Sinh.

Tôn Nãi Văn đứng cách đó không xa, hai tay giấu trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người trên dưới gốc cây.

Hắn hất cằm về phía Phúc tỷ nhi với vẻ không kiên nhẫn: "Mẫu thân gọi ngươi về!"

Nói xong cũng không thèm để ý phản ứng của hai người đã quay lưng bỏ đi mất.

Phúc tỷ nhi thè lưỡi với người trên cây: "Hoài Sinh ca ca, lát nữa muội lại ra xem đèn lồng tiếp."

Cố Hoài Sinh gật đầu, ngồi trên cành cây nhìn Phúc tỷ nhi nhảy nhót đuổi theo Tôn Nãi Văn.

Chàng thở dài trong lòng.

Tôn Nãi Văn thật sự là người có phúc mà không biết hưởng.

Nếu chàng có thể ở cùng Phúc tỷ nhi dưới một mái nhà, ngày ngày gặp gỡ, không biết sẽ vui sướng đến nhường nào.

Phúc tỷ nhi xoa xoa tay bước vào nhà, hai má bị gió lùa đỏ ửng cả lên. Tôn ma ma vừa thấy liền bỏ việc trong tay đi tìm áo cho nàng. Bà khoác chiếc áo bông dày lên vai rồi kéo nàng ngồi xuống: "Trời lạnh thế này sao lại mặc ít như vậy?"

Phúc tỷ nhi chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng Tôn Nãi Văn oán trách từ ngoài phòng: "Lớn bằng từng này rồi mà còn bắt người khác phải lo lắng."

Phúc tỷ nhi cười khúc khích, ôm lấy cánh tay Tôn ma ma: "Mẫu thân, con không lạnh chút nào!"

Tôn ma ma mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc nàng. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, những nếp nhăn sớm in hằn trên gương mặt bà giãn ra, giọng nói tràn đầy yêu thương: "Tỷ nhi càng ngày càng xinh đẹp."

Phúc tỷ nhi nhăn mũi, đáng yêu dựa vào lòng bà: "Đó chẳng phải là vì con giống mẫu thân sao?"

Câu nói khiến mắt Tôn ma ma đỏ hoe. Mãi một lúc lâu sau bà mới cố nén chua xót, lau nước mắt: "Tỷ nhi, mẫu thân có vài lời muốn nói với con."

Phúc tỷ nhi ngước lên, chạm phải ánh mắt phức tạp của Tôn ma ma. Trái tim nàng bất chợt nhảy lên một nhịp. Nàng mơ hồ cảm thấy rằng, có những bí mật sắp không thể giấu được nữa.

"Con à, con biết đó, ta thực ra không phải là mẫu thân ruột của con..."

Phúc tỷ nhi mím môi, muốn nặn ra một nụ cười, giống như trước kia làm nũng với bà. Nhưng không hiểu sao, lời đến miệng lại nghẹn lại, cổ họng khô khốc, một chữ cũng không nói nổi.

Nàng sinh ra đã rất xinh đẹp, hoàn toàn không giống người Tôn gia. Tôn Nãi Văn căm ghét nàng tận xương tủy, chưa bao giờ đối xử tử tế với nàng. Mỗi cuối tháng, đều có một lão nhân gia ăn mặc sang trọng đánh xe vào thôn, mang đến cho nhà họ rất nhiều đồ ăn và vật dụng. Tôn ma ma đối với nàng vừa yêu thương vừa kính trọng, chỉ gọi nàng là "Tỷ nhi", chưa bao giờ đánh mắng.

Dưới gương mặt đơn thuần vô hại ấy là một trái tim nhạy cảm. Nàng vẫn luôn biết, nhà mình khác với những gia đình khác.

Những cảnh tượng hỗn loạn thường xuất hiện trong giấc mộng của nàng, dường như cũng đang âm thầm báo trước tất cả.

Cho đến lúc này, lớp vỏ bình thản mà nàng cố sức duy trì đã bị Tôn ma ma xé toạc.

Nước mắt Tôn ma ma trào ra, bà nghẹn ngào tiếp tục: "Hôm nay lão Thôi đã đến. Lần này ông ấy không đến để đưa đồ ăn cho con. Ông ấy đến để đưa con về nhà."

Sợ Phúc tỷ nhi không hiểu, Tôn ma ma giải thích thêm: "Là về nhà của chính con. Con vốn là tiểu thư khue các ngàn vàng. Cha con không phải là nông dân nghèo khó kiếm sống bên ngoài, mẫu thân con cũng không phải là ta. Tỷ nhi, con là nữ nhi ruột của Tô tam gia phủ Thừa Ân Bá!"

Bà lau đi nước mắt nơi khóe mắt, gượng cười để trấn an cô gái nhỏ đang sững sờ.

"Tỷ nhi đừng sợ, phủ Thừa Ân Bá rất tốt, lão phu nhân, các vị đại gia và phu nhân đều mong chờ con. Họ đón con về để sống cuộc sống tốt đẹp hơn gấp nghìn vạn lần so với ở đây..."

Phúc tỷ nhi im lặng, nàng ngơ ngác nhìn phụ nhân trước mặt, nước mắt rơi lã chã.

Nàng không hỏi "Con có thể không đi không?" cũng không hỏi "Tại sao họ lại đến nhận con vào lúc này?"

Nàng nhạy cảm hơn bằng hữu đồng trang lứa, hiểu rằng chuyện này đã được phơi bày thì không còn nằm trong tầm kiểm soát của Tôn ma ma nữa. Phủ Thừa Ân Bá cũng sẽ không đột nhiên mang nàng về mà không có lý do.

Tôn ma ma nâng bàn tay chai sạn lau nước mắt cho nàng: "Tỷ nhi đừng khóc, Tam gia nhất định sẽ rất yêu thương con, còn hơn cả ta yêu con..."

Cuối cùng bà cũng không dám nói tiếp. Tình cảm bao năm phải ly biệt ngay trước mắt, cả đời này chưa chắc đã gặp lại. Tôn ma ma ôm chặt Phúc tỷ nhi, bật khóc thành tiếng.

Bên ngoài, Tôn Nãi Văn cúi đầu, hai tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.

Trong lòng hắn không rõ là cảm giác gì. Hắn luôn muốn đuổi nàng đi để mẫu thân không phải vất vả vì người ngoài. Nhưng khi thời khắc này đến, lại có một cảm giác khó tả trong lòng, vừa đắng vừa chua kích thích sống mũi, khiến hắn khó chịu không biết phải làm sao.

Tiếng khóc trong phòng mãi đến nửa đêm mới dần lắng xuống. Phúc tỷ nhi ôm chân ngồi trong màn, mắt mở thao láo không ngủ nổi. Đôi mắt nàng sưng húp, tóc ướt dính bết vào hai bên má.

Ngày này cuối cùng cũng đến. Tương lai mịt mờ khiến nàng sợ hãi vô cùng. Phủ Thừa Ân Bá? Gia đình của nàng? Đó là gia đình cái gì chứ?

Đột nhiên, suy nghĩ của nàng khựng lại.

Suýt quên mất, Hoài Sinh ca ca vẫn đang đợi nàng ngoài kia!

Nàng vội vàng xỏ giày, cầm áo khoác bên giường mặc vào.

Chạy mấy bước ra khỏi tiểu viện, hướng về phía con sông mà chạy thật nhanh.

Từ xa đã thấy một thiếu niên đang ngồi trên cây, dùng hai tay che chắn ngọn lửa trong đèn lồng.

Nghe tiếng bước chân, Cố Hoài Sinh quay đầu lại, đôi môi đông cứng nở nụ cười: "Phúc nhi muội muội, muội đến rồi à?"

Lời chưa dứt, chàng đã hắt hơi liên tục.

Phúc tỷ nhi đau lòng dậm chân: "Huynh thật ngốc, sao lại đợi muội lâu như vậy? Bên ngoài lạnh thế mà!"

Con sông nhỏ đã đóng băng, thân hình gầy guộc của chàng đã chịu đựng hơn một canh giờ trong gió tuyết.

"Không sao đâu." Chàng ôm đèn lồng mỉm cười với nàng.

"Chỉ tiếc là... mấy cây đèn lồng giờ chỉ còn chiếc này sáng thôi..." Những chiếc đèn nhỏ mà chàng làm cho nàng, cuối cùng vẫn không thể thắp sáng đêm lạnh lẽo này. Ngọn lửa trong chiếc đèn cuối cùng trong lòng Cố Hoài Sinh yếu ớt chống đỡ.

Phúc tỷ nhi ngẩng đầu, giọng khàn khàn: "Hoài Sinh ca ca, ngày mai muội sẽ..."

Nói đến một nửa, nàng cắn môi không nói tiếp.

Cần gì phải tạm biệt?

Hà tất để hai bên nước mắt lưng tròng khó chia ly?

Hãy để gốc cây cô đơn trong gió tuyết, ánh lửa tàn và bóng dáng thanh thoát lưu lại chút tình cảm cuối cùng trong ký ức.

Phúc tỷ nhi cong môi cười, như gió xuân thổi bừng cánh đồng hoa: "Hoài Sinh ca ca, sang năm huynh còn làm đèn lồng cho muội nữa không?"

...

Giáp tết, nhà nhà đều bận rộn, người bày sạp ngoài phố lại thưa dần. Những người từ nơi khác lên kinh buôn bán cũng sớm quay về thôn xóm, ở bên phụ mẫu nương tử mà đón năm mới.

Phúc tỷ nhi mặc một chiếc áo bông mới tinh màu hồng bạc thêu hoa hải đường, trong tay ôm lò sưởi tay hình bát giác men sứ họa tiết mai lan, cổ quàng một chiếc khăn lông dày, phía dưới là váy lụa bông cùng màu. Trong xe đốt chậu than, chỉ nghe tiếng gió xào xạc lướt qua rèm xe.

Nàng cố nhịn, không đưa tay vén rèm nhìn ra ngoài.

Ma ma đã dạy, kinh thành không giống như thôn quê, cô nương tùy tiện lộ mặt ra ngoài, danh tiếng thuỷ chung không tốt. Từ nay về sau nàng phải tuân thủ quy củ làm một cô nương khuê các đúng mực. Không được làm mất mặt cha nàng - Tô Tam gia, càng không được bôi nhọ phủ Thừa Ân Bá.

Xe ngựa hết chạy qua phố dài lại rẽ vào ngõ nhỏ, dạ dày Phúc tỷ nhi cuồn cuộn, nàng che miệng cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.

Nàng không quen ngồi xe ngựa. Cũng không quen mặc váy bông. Đồ trang sức kéo da đầu nàng đau nhức, khuyên tai quá nặng, thật muốn tháo xuống...

Cuối cùng xe cũng dừng lại, ánh sáng hiện ra trước mắt. Thôi quản sự vén rèm lên, một phụ nhân hơi mập mạp ăn mặc chỉnh tề khom gối đứng trước xe, cúi đầu đưa cánh tay ra: "Cô nương, mời theo nô tỳ."

Đôi giày da cừu mới tinh vừa chạm đất, đã có một chiếc kiệu nhỏ dừng trước mặt. Phụ nhân béo mập đỡ nàng ngồi vào kiệu, rèm mỏng buông xuống, Phúc tỷ nhi lần nữa bị cách ly trong không gian chật hẹp. Nàng thậm chí chưa kịp nhìn thấy cửa sau phủ Thừa Ân Bá trông ra sao.

Kiệu di chuyển nhẹ nhàng ổn định, khoảng một chén trà thì dừng lại.

Phụ nhân mập đỡ Phúc tỷ nhi xuống kiệu, bước qua một cánh cửa hình trăng khuyết, dừng lại trước hành lang.

"Cô nương xin chờ một chút." Phụ nhân mỉm cười lễ phép: "Nô tỳ vào bẩm một tiếng, lát nữa sẽ dẫn cô nương đi gặp lão phu nhân để khấu đầu."

Phúc tỷ nhi cúi đầu đáp lại, thân hình nhỏ bé đứng trước bức tường chạm trổ, mắt không dám liếc ngang, miệng không dám nói bừa.

Vừa bước vào tiểu viện này, dường như có một áp lực nghẹt thở tựa núi đổ biển dâng ập xuống đầu nàng.

Không biết đợi bao lâu, từ xa truyền đến vài tiếng cười nói, bên cạnh người phụ nhân vừa rồi xuất hiện hai tiểu cô nương chừng đôi mươi bước đến gần Phúc tỷ nhi.

Một cô nương mặc áo xanh biếc đánh giá nàng một lượt, rồi mỉm cười khẽ khuỵu gối: "Thập cô nương bình an. Sáng nay lão phu nhân dùng thêm hai viên bánh gạo nếp, giờ thân thể không được khỏe lắm, cô nương xin hãy theo nô tỳ đến phòng sau nghỉ ngơi một lát. Sau khi rửa mặt chải đầu xong sẽ đến thỉnh an lão phu nhân."

Phúc tỷ nhi cụp mắt xuống, khẽ "ừ" một tiếng.

Đây rõ ràng là một chiêu ra oai phủ đầu rất hiệu quả. Họ gọi nàng đến, lại bắt nàng rửa mặt chải đầu xong mới cho vào. Rõ ràng muốn nhắc nhở thân phận của nàng, rốt cuộc chỉ là một đứa lớn lên nơi thôn dã, muốn trèo vào cửa cao, ắt phải cúi thấp người, tự hạ mình xuống bùn đất.

Thấy nàng kiệm lời, mắt cũng không nhìn lung tung. Không giống như những gì mọi người trong phòng đoán trước đó là "nhút nhát sợ hãi", "không lên được mặt bàn". Cô nương áo xanh không khỏi đưa mắt ra hiệu với người kia, mỉm cười mời Phúc tỷ nhi đi về phía phòng sau.

Đỗ Quyên dừng bước, không đi cùng họ. Nàng quay lại phòng lão phu nhân bẩm báo: "Nhìn rất thành thật, dung mạo nổi bật, rất giống Tam gia..."

Tô lão phu nhân hừ một tiếng lạnh nhạt, một lúc lâu sau mới nói: "Gọi vào khấu đầu trước bữa cơm trưa."

...

Phúc tỷ nhi cúi đầu bước vào.

Bên trong đã có đầy người đứng chờ. Xanh xanh đỏ đỏ, hương thơm ngây ngất.

Nàng không biết họ là ai, cũng không dám ngẩng đầu nhìn.

Có người vén rèm châu lên, cùng tiếng ngọc trai va chạm lanh lảnh, dưới chân dẫm lên tấm thảm hoa mềm mại, nàng nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

Phúc tỷ nhi trong bầu không khí tĩnh lặng nghẹt thở khẽ khuỵu gối quỳ xuống.

"Tôn nữ Phúc nhi, xin thỉnh an lão phu nhân và các vị phu nhân."

Trán chạm đất, thảm dày mà mềm, không hề đau. Nhưng trên mặt lại nóng như lửa đốt, trong lòng dâng lên nỗi tủi hờn khó nói.

Trên đỉnh đầu im lặng không một tiếng động, dài đằng đẵng như một đời người.

Nàng nghe thấy một giọng nói già nua lạnh lùng: "Ngẩng đầu lên."

Phúc tỷ nhi nắm chặt góc tay áo, đầu lưỡi chạm vào răng hàm, ngẩng mặt lên.

Gương mặt đáng sợ trong giấc mộng hòa lẫn rõ ràng với dáng hình trước mắt.

Mười năm trước, gương mặt này, căn phòng này, giọng nói này...

"Nếu ngươi còn chút tự trọng, thì hãy tự kết liễu đi."

Mẫu thân, ngay trước mắt nàng, máu văng ba thước...

Bọn họ tưởng nàng không còn nhớ nữa.

Ném nàng ra ngoài mười năm, rồi lại như ban ơn mà đón nàng trở về.

Phúc tỷ nhi hạ mắt xuống, bên môi treo nụ cười cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co