Chương 1.
"Phong Thị tập đoàn lớn một thời không nghĩ tới nói phá sản liền phá sản chậc chậc.... " trước khi cậu đến thì đã có hai người đứng ở đó đang thảo luận về tập đoàn Phong Thị phá sản đang chuyền huyên náo hai ba ngày nay.
Nơi cậu đang ở tạm thời là một trấn nhỏ, thông tin lạc hậu, vì ở đây là vùng núi nên internet không được mạnh, cũng ít có ai trang bị điện thoại hoặc máy tính.
Ở đây đa số đều là người lớn tuổi ít có người trẻ, nếu có, cũng là một số ít vừa mới tốt nghiệp muốn về quê hương của mình để gây dựng sự nghiệp, để không cần phải làm công xem sắc mặt của người khác.
"Xì... Cái gì mà người thành phố có tiền mà sống đồi bại như thế này, còn thua người nhà quê như chúng ta đâu" người kế bên nghe vậy xì một tiếng đầy khinh miệt, giàu có mà sống còn thua một con cẩu, có tiền rồi không biết sợ cái gì hết, chuyện vô nhân đức như vậy cũng dám làm, thật là...
"Ukm... Con gái mình mà cũng không tha cũng may là người nhà đó không phải ai cũng như vậy, nếu không cô gái đó cũng không biết phải sống thế nào haizzz... "
Sắc mặt cậu tái nhợt nhìn tờ báo trên tay, Đại Bá với Mợ ly hôn, đại bá thì ở tù. Mợ, tỷ và gia gia không biết ở nơi nào, còn cậu thì...
Hai người kia kinh ngạc nhìn cậu thanh niên trước mắt dáng người cao khoản 1m70 hơi gầy, chiếc nón che khuất hết nữa khuôn mặt, mang khẩu trang, khí chất nhìn qua khiến người khác ký ức khắt xâu không thể nào quên được. Mà người thanh niên đó nhìn tờ báo trong tay không biết nhìn thấy cái gì mà cả người như muốn ngất đi.
Thật ra, Phong gia phá sảng đưa lên báo cũng đã hơn nữa tháng rồi, nhưng ở đây giao thông bắt tiện, internet lạc hậu nên bây giờ cậu mới biết được chuyện này....
"Này cậu không sao chứ.... "
"Ui.... ".
Từ trong suy nghĩ thoát ra thì thấy hai người kia từ từ lại gần, cậu có chút sợ hãi người lạ, đặc biệt là với phản cách gần, làm cậu có cảm giác không an toàn, không trả lời hai người họ, cậu trả tiền cầm chặt lấy tờ báo rồi vội vàng ly khai.
"Ai này cậu kia...." một trong hai người đàng ông đó gọi lại cậu thì bị người kia kéo lại. "Này, ông kêu người ta làm gì a... "
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì mà nhưng, trả tiền rồi phải đi mua đồ cho bà nhà nữa, tôi không có thời gian lo chuyện bao đồng như ông đâu... "ông nói xong rồi trả tiền, xách theo cái giỏ xách trong tay đi thẳng về phía chợ.
"Đợi tôi với, ông làm gì mà gấp vậy... Thật là." ông còn chưa nhiều chuyện xong đâu, nhìn cậu thanh niên đó là biết từ nơi khác đến rồi, hỏi xem có chuyện gì để biết mà còn bát quái a... Có khi ông còn ăn nhiều hơn hai chén cơm nữa là.
Phong Cẩm chạy một mạch về khách sạn mà cậu đang ở tạm, đóng cửa lại, cậu ngồi xụi lơ dưới đất đưa hai tay ôm lấy đầu gối, không tiến động rơi nước mắt. Khách sạn mà cậu đang ở cũng không tốt, chỉ có một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế, cũng không có điều hoà hay máy lạnh, cách âm phòng cũng không được tốt, nên cậu cũng không dám khóc lớn tiếng.
Từ nhỏ đến lớn cậu không biết cha, mẹ, mình là ai. Lúc đến độ tuổi biết kí sự gia gia đã nói rõ về cơ thể dị dạng của mình cho cậu nghe, gia gia bảo cậu tuyệt đối không thể để cho bất kì ai biết về cơ thể của mình, nếu không gia gia cũng sẽ không bảo vệ được cậu, lúc đó cậu cũng chỉ có được một con đường chết, vì cơ thể này, cậu không thể được đi học ở trường như những bạn cùng tuổi, lúc bệnh thì cũng không thể đến bệnh viện chữa trị. Mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều từ một tay gia gia sắp xếp an bài, cậu chưa bao giờ có cảm giác chán ghét hay không cam lòng gì cả, vì cậu biết gia gia làm mọi thứ đều là muốn tốt cho cậu. Cả tháng nay một mình chạy trốn ở nơi đất khách quê người cậu mới thật sự cảm nhận được, gia gia vì cậu mà hao tổn tâm trí như thế nào.
Nghĩ đến gia gia trong lòng cậu lại đau đớn, nước mắt cứ chảy không thể nào ngừng được, khóc đến lúc mệt mỏi cậu ngủ lúc nào cũng không biết.
Mặt trời ló dạng ánh bình minh hé vào cửa sổ làm sáng bừng cả một cân phòng nhỏ hẹp có chút âm u này. Khi phong cẩm thức dậy đầu cậu đau như muốn nức ra, cậu khóc một đêm, làm hai mắt sưng lên như trái hạch đào, còn ngủ ở dưới nền nhà lạnh băng, nên cậu có chút phát sốt, cổ họng đau đớn không thể tả được, cậu mơ màng đứng dậy tìm nước uống, không ngờ vừa cầm cái ly lên đầu óc cậu lại choáng váng, chiếc ly trong tay rớt xuống bể tan tành, thân hình cậu vô lực ngất đi.
Mảnh vỡ của chiếc ly vô tình làm tay cậu bị thương, chảy rất nhiều máu, nhưng ko ghờ tới một lúc sau vết máu ấy lại biến mất không còn thấy tâm hơi, rồi lại thấy chiếc vòng trên tay Phong Cẩm sáng lên một cách lạ lùng.
"Gia gia... Gia gia ơi... Ông đừng đi". Cậu vừa khóc vừa la lớn chạy theo chiếc bóng quen thuộc ở phía trước, lưng ông hơi còng bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng dù là vậy, cậu cũng không thể nào đuổi kịp, mặc dù cậu đã cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh, lúc này, bên tai lại quanh quẩn tiếng dận dò của ông một tháng trước, cùng với hình ảnh ông đưa vé máy bay và một chiếc ba lô cho cậu, ông nói:" Cháu ngoan của ông, ông già rồi lực bất tòng tâm không thể bảo vệ con được nữa, từ bây giờ không có ông rồi con phải mạnh mẽ mà sống cho thật tốt, biết không, dù có nghe được bắt kì thông tin hay là gì đi nữa cũng không được quây trở lại đây, hãy nhớ rằng ông sẽ sống thật tốt, thật tốt... Đến khi nào mọi chuyện ổn rồi ông sẽ đi tìm con, hứa với ông, hứa với ông".
"Con hứa, con hứa.... Ông ơi, con trờ ông lại rước con về nhà, con không muốn ở một mình đâu hu hu... Ông nhớ phải rước con, đừng bỏ con nhé ông ơi... ". Lần đầu tiên cậu thấy gia gia rơi nước mắt, mà còn là vì cậu, ngực cậu như thắt lại, không biết phải làm gì chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng mà bây giờ cậu hối hận rồi.
Mở bừng mắt cậu thở hổn hển vài cái, tìm đập nhanh như muốn nổ tung, khoản một lúc lâu cậu mới hoảng thần lại nhìn cảnh vật xung quanh, cậu cả kinh đứng bật dậy. Cảnh tượng xa lạ trước mắt làm cậu chỉ có thể đứng ngơ người ra đó không biết làm sao...
Mười bảy năm, thời gian rãnh rỗi của cậu rất nhiều, ngoài những lúc học tập và lúc ở bên cạnh gia gia ra, cậu chỉ có một mình, nên cậu cũng thường xuyên xem không ít tiểu thuyết về xuyên qua với trọng sinh gì gì đó, nhưng cậu không muốn a, phải làm sao đây, cậu còn phải đợi gia gia lại rước mình, cậu không muốn ở đây, cậu muốn về nhà, làm sao có thể trở về được đây chứ.
"Ui da.... " từ bàn chân chiền lại cảm giác đau đớn, thì ra cậu đạp vào mảnh vỡ thuỷ tinh, máu chảy ra nhưng cậu không thèm để ý, cậu về lại rồi, về lại rồi, ngay cả mảnh vỡ cắt vào chân, cậu cũng cảm thấy thật thân thiết. Trong lúc cậu nghĩ cảnh lúc nãy mình thấy cũng chỉ là mơ, thì trong đầu cậu lại hiện ra phong cảnh lúc nãy. Không lẽ đây là.... Cậu nhắm mắt lại khi mở mắt ra thì đã thấy phong cảnh hoàn toàn thay đổi, cậu lập đi lập lại thử rất nhiều lần đến khi đầu có hơi đau nhói cậu mới dừng lại, bởi vậy cậu mới chất chắn được bản thân có một thứ mà mấy ai cũng phải ao ước, đó là tùy thân không gian.
Từ khi phát xin mọi chuyện cho đến nay lần đầu tiên cậu vui vẻ và hưng phấn như vậy, có bảo vật này rồi cậu nghĩ mình sẽ sống được thật tốt, cho đến khi gia gia tìm thấy được cậu, rước cậu về, cậu không cần phải sợ bản thân sẽ thất hứa với gia gia nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co