Chương 2
Cầm trong tay một ít hạt giống và cây ăn quả vừa mua được, cậu nghĩ mình phải kiếm một nơi nào đó để ở lại, không thể ở trong khách sạn như vậy hoài được, dù tiền của cậu còn rất nhiều nhưng cứ tiêu pha như vậy cũng không phải biện pháp tốt, cậu cũng không muốn phải ăn uống ở ngoài nữa, dù đồ ăn ngon cở nào ăn nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy ngán. Cậu vừa đi vừa miên man suy nghĩ.
"Giữ giùm tôi..." đưa xe bò cho người giữ giùm, Vương Lão Đầu vừa đi vừa đưa tay xoa vào đầu gối có hơi đau nhứt của mình. Chân ông có hơi thọt nên đi đường rất chậm, nhìn sang bên đường ông nhìn thấy một cậu nhóc đang thất thần đi về phía trước, trên con dốc thì có một chiếc xe chở (nước) đá đang bớp kèn in ổi mà cậu nhóc không hề phản ứng, thấy chiếc xe càng ngày càng gần ông không chần chừ vội vàng chạy tới.
"Cẩn thận... ".
Tiến la làm cho cậu từ trong suy nghĩ bị kéo ra, nhưng vẫn còn có chút mờ mịt nhìn về tiếng nơi phát ra, cậu thấy có một người đàn ông có hơi chút cố sức chạy về phía cậu.
Khi bị ôm lăn xuống mặt đất cho đến khi dừng lại cậu vẫn chưa hiểu ra sao, chớp mũi thì lại quanh quẩn mùi đặt chưng nam tính của đàn ông, làm tim cậu có chút mất khống chế mà đập thình thịch lên.
Vương Lão Đầu có chút không biết phải nói gì, tình hình nguy hiểm như vậy mà cậu nhóc trong ngực của ông vẫn còn có thể thắt thần được.
"Không sao chứ."Ông có chút không biết phải nói gì chỉ có thể cứng nhắc lên tiếng, nhưng không ngờ tới phản ứng của tên nhóc lại lớn như vậy, đẩy ông ra một cách hoảng loạn, y như phụ nữ bị tên du côn nào đó đùa giỡn vậy, ông có chút buồn cười nghĩ.
Cậu vừa định mở miệng nói chuyện thì thấy một người đàn ông mặt mài khả ố đi về phía cậu, vừa đi vừa chửi ầm lên nói chuyện rất tục tiểu, rất khó nghe. Nhìn người đó và chiếc xe ở phía sau ông ta rồi quây sang nhìn người cậu vừa đẩy ra, cậu liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ấp úng không nói ra lời... Cứ ngươi... Ngươi cả buổi mà không nói được câu nào đàn hoàn.
Nghe giọng cậu rung rung như muốn khóc đến nơi, Vương Lão Đầu không khỏi âm thầm nghĩ 'thanh niên bây giờ đều mềm như vậy, giọng nói thanh thuý nhỏ nhẹ nghe cũng biết là một cậu bé ngoan' lại nghe cái tên già vô lại la lối ôm sòm trước mắt ông có chút chán ghét "Cút ".
Trong thị trấn này ông cũng có chút tiếng tăm đa số ai cũng nhận biết ông, lúc này ông lên tiếng, tên kia mới nhìn kĩ, thấy là ông đành xám xịt chạy lấy người.
Nhìn người đàn ông kia chạy trối chết cậu quây sang nhìn người bên cạnh, ngước mặt lên nhìn sơ qua ông lại vội vàng cụp mặt xuống.
Cậu có thối quen khi đi ra ngoài sẽ bịt kín mít từ đầu đến chân chỉ chừa lại mỗi đôi mắt để nhìn đường. "Thúc thúc cảm ơn ngươi... " lần đầu tiên nói chuyện với người lạ với khoản cách gần như vậy, nên cậu cũng không dám nói lớn tiếng, nếu không phải Vương Lão Đầu đang chú ý đến cậu cũng sẽ không nghe được cậu đang nói cái gì.
"Không có gì, lần sau đi đường nhớ chú ý là được."
"Vâng." cậu vội vàng đáp lời.
"Có bị thương ở đâu không?" thấy cậu ngoan ngoãn ông lòng tốt hỏi thêm một câu.
"Dạ, không, không có ạ ". Cậu nói lắp.
"Uk, vậy thôi tôi đi trước, cậu cũng về nhà đi." nói xong ông nhắt chân liền đi.
"Dạ... Khoan khoan đã...". Thấy chân ông đi không được tự nhiên cậu vội vàng duỗi tay nắm lấy tay áo của ông, giống như là sợ ông đi mất cậu nắm lấy thật chặt, làm đôi tay có chút trắng bệt. Nhìn đôi tay bé nhỏ nắm lấy tay áo của mình ông có chút không biết phải làm sao, dùng sức lấy ra ông lại không dám, bàn tay như vầy cũng quá kia gì đi....
"Thúc thúc, ngươi bị thương..." cậu vội vàng hỏi cũng không nói lắp nữa, biết cậu hiểu lầm về chân của mình ông liền nói" Tôi không bị thương, đây là vết thương cũ mà thôi" nhưng ông không nghĩ đến cậu cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Thúc... Đi bệnh viện."
"Không cần." Lại không nghĩ tới mới vừa nói ra câu đó tên nhóc trước mắt lại ngước mặt lên nhìn ông, đôi mắt của cậu to tròn có phần hơi xết nhẹ lên, long mi rất dài, đôi mắt đó bây giờ đang nhìn chằm chằm vào ông, khoé mắt lại hơi đỏ lên bên trong dường như có nước mắt óng ánh sáng ngời, làm tim ông tự nhiên đập thình thịch lên, bị phản ứng của bản thân làm cho sợ ngây người, cũng hiểu nó có ý nghĩa gì, ông không khỏi muốn mắng một câu thô tục"má nó."
"Gia gia nói, bị thương phải được băng bó, tôi rất nghe lời, mỗi khi bị thương đều rửa sạch và băng bó rất cẩn thận, thúc thúc ngươi lớn rồi cũng phải nghe lời". Nội dung câu nói rất trẻ con với giọng nói ngọt ngào không khỏi làm Vương Lão Đầu có chút buồn cười.
"Ở đây không có bệnh viện, chỉ có một tạp hóa bán thuốc. "Ông nói xong rồi chờ phản ứng của cậu.
Ở đây đã hơn nữa tháng cậu cũng không thấy có bệnh viện nào, lại ko nghĩ tới nơi bán thuốc cũng không chính quy mà chỉ là một tạp hóa lại bán thuốc...
"Thúc..... "Cậu nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy băn ghê nào, chỉ thấy phía sau bên tây trái của cậu bóng găm. Cậu liền chỉ tay vào đó" Thúc, ngươi đứng ở đó đợi ta được không. "Thấy thúc gật đầu, cậu liền dự định đở ông đến đó, nhưng nghĩ đến cơ thể của bản thân cậu lại có chút không biết làm sao.
Ông nhíu mày nhìn cậu, lại nghĩ đến phản ứng của cậu lúc nãy khi được ông cứu, ông có chút hiểu ra nên lên tiếng."Cậu định đi đâu thì đi đi, tôi tự mình qua đó là được."Nhìn ông như vậy cậu có chút xấu hổ.
Đến nơi ông xoay người lại nhưng vẫn thấy cậu nhóc còn đứng đó. "Làm sao vậy?" ông đành lên tiếng hỏi. Tuy nói chuyện với cậu nhóc chưa được mấy câu, nhưng ông phát hiện cậu nhóc này có điều hơi nhạy cảm, một gia đình như thế nào mà để cho cậu bé tuổi còn nhỏ lại nhạy cảm đến như vậy.
"Thúc, ngươi chất chắn phải ở đó đợi ta đó, ta đi rất nhanh ".
"Không cần, chú ý an toàn là được, ta ở đây chờ ". Tuy không biết cậu định làm gì, nhưng ông có chút thích cậu nhóc ngoan ngoãn này, ông cũng không có việc gì gấp, đợi một chút xem cậu nhóc định làm gì rồi đi cũng không muộn.
"Vâng ạ". Trí nhớ của cậu rất tốt, học gì cũng rất mau, gia gia cho cậu học rất nhiều thứ trong đó có cả học y, Trung y hay tây y cậu điều biết một chút tuy không phải là giỏi nhưng bâng bó cho vết thương thì cũng đủ rồi.
Thị trấn không lớn, tiệm tạp hóa cũng không nhiều, khi cậu hỏi đến tiệm tạp hóa thứ tư thì có đồ cần mua, cậu mua một ít bong băng, thuốc và vài chai nước suối, cậu vội vã chạy về chỗ cũ, từ lúc cậu đi đến lúc về cũng không đến mười phút.
Cậu thở hổn hển chóng hai tay lên đầu gối " thúc... Ta..." Đến nói chuyện cũng không rõ ràng.
Vươn tay lấy đồ cầm trong tay cậu, cùng mới mấy bịch hạt giống mà ông vừa nhặt lúc nãy "Đi hướng nào."thấy cậu vẫn còn có chút khó chịu "Cậu nghĩ mệt một chút một lác đi tiếp."
"Vâng...". Cậu thật sự có chút khó chịu, chưa bao giờ cậu vận động nhiều đến vậy, cơ thể cậu không thối quen.
Khoảnh một lúc, khi cậu thấy đã tốt hơn, liền dẫn vương thúc đến nơi cậu đang ở.
"Cậu ở đây ".
" Vâng ạ".
"Một mình. "Thấy cậu im lặng không nói ông cũng không hỏi nữa. Ông chỉ có chút không an tâm với cậu nhóc ngây thơ này, sau lại để một người vừa mới quen biết vào nhà, mà không hề có chút phòng vệ nào cơ chứ, nếu người này không phải là ông mà là một người khác thì.... Hậu quả ông nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Thúc, ngươi ngồi ở đó đi". Cậu chỉ vào một trong hai chiếc ghế kêu ông ngồi xuống, còn bản thân đưa tay lên định tháo khẩu trang xuống, nhưng lại nghĩ đến gì đó cậu liền buôn ra. Cậu biết mình trong bộ dạng này không được lịch sự cho lắm, nhưng nghĩ đến gia gia cậu liền...
Nhìn bộ dáng cậu nhóc ngồi xuống trước mặt, ông cảm thấy không sao cả biết phòng vệ với người lạ là điều tốt, dù nó không có hiệu quả đối với ông.
"Thúc, không kéo lên được."
Hôm nay ông mặc quần dài hơi rộng và một chiếc áo thun đơn giản, nhưng thương của ông là bị ngay đầu gối ống quần không thể kéo lên được.
Ông nghe vậy liền đưa tay lên mở thất lưng lại không nghĩ đến phản ứng của cậu lại kịch liệt đến vậy. "Aaaa thúc, ngươi làm gì" cậu quýnh lên lại có chút nói lắp.
"Cởi quần." Nói xong ông cũng khó có được xấu hổ, ống quần kéo không lên thì chỉ có thể cởi ra thôi cũng không thể lấy kéo cắt ống quần ông được.
Cậu cũng nghĩ đến việc này, lại nhớ đến phản ứng của mình lúc nãy, cậu có chút không biết làm sao có khi nào thúc ấy nghi ngờ mình không, biết là không có khả năng nhưng mà cậu vẫn theo bản năng mà sợ hãi.
"Thúc, ngươi cởi đi." Cậu quây lưng vào chỗ khác giọng nói lí nhí mở miệng. Cố lấy lại bình tĩnh nói ra cậu này cậu lại có chút xấu hổ, hai bên tai đều đỏ lên hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co