Truyen3h.Co

Cùng Nhau

chương 12

aazz00k

Bước vào phòng vừa đóng cửa, Phong Cẩm liền dẫy dụa đồi đi xuống, chân vừa chạm đất cậu liền hối thúc Vương Lão Đầu ngồi trên giường, còn bản thân thì ngồi xuống trước mặt kéo ống quần ông lên, máu thật sự chảy ra rất nhiều ước hết cả miếng băng đô, nhưng cậu nghĩ lại hình như Vương thúc lúc sắp xếp đồ cho cậu cũng không có đem đồ băng bó vết thương, vì lúc cậu lục khẩu trang chỉ thấy được mấy bộ quần áo cùng mấy lọ thuốc thường dùng vậy thì bây giờ phải làm sao a, chân ông mới làm bước chị liệu cuối cùng nếu không cẩn thận thì chân sẽ bị nhiệm trùng trong lúc cậu đang lo lắng thì nhớ tới trong không gian của cậu có băng gạc và thuốc của Vương thúc ở trong đó. Cậu vui vẻ đứng lên chạy một mạch ra ngoài, tay vừa mới đưa ra định an ủi người của Vương lão Đầu rơi vào khoản không, xấu hổ.

Ra ngoài vừa thấy Hà Tỷ đang tẩy rửa chén bát, Phong Cẩm cũng không tiện hỏi, cậu nhìn xung quanh thấy một cái bình thuỷ cậu nhẹ nhàng cầm lên để các ngón tay không bị đau, cảm giác nước trong bình vẫn còn nhiều cậu lấy một cái thau để gần đó rồi đổ vào, bước ra ngoài sàn nước nhờ Phương Hà đổ một ít nước lạnh vào cảm thấy nước vừa đủ ấm cậu liền bưng vào phòng.

Vương Lão Đầu nhíu mày nhìn người từ bên ngoài bước vào bưng theo một thau nước."Tay bị thương đừng đụng vào nước, ta làm được rồi."

"Tiêu, ta không sao."

"Ta cũng không sao." ông lấy tay xoa nhẹ đầu cậu, nhìn cậu mặt cao mày có ông sủng nịnh cười.

Vương Lão Đầu có một hàm râu quai nón nên mỗi khi ông cười cũng chỉ thấy được đôi mắt của ông hơi công lên, bây giờ bên trong đôi mắt điều là ấm áp, sủng nịnh.

Phong Cẩm bắt giác nhìn vào mê, ngoan ngoãn đứng đó, Vương Lão Đầu lấy thau nước trong tay cậu lúc nào cũng không hay. Khi cậu phụt hồi tinh thần lại không biết sau cảm giác mặt mình lại có chút nóng lên, đưa hai tay xoa xoa má, thấy Vương thúc đã bắt đầu tháu băng đô, cậu liền  từ trong không gian lấy ra từng món, từng món nàu là băng đô, thuốc đắp... Để đầy trên khăn trải giường.

Thau nước để vào trên ghế ở trước mặt ông, Vương Lão Đầu đang định khom người về trước để vắc khăn thì thấy được cảnh này ông có chút choáng ván nhìn cảnh trước mắt, tay đang cầm khăn để vấc cũng đánh rơi lại vào trong thau nước, nhìn cậu từng thứ từng thứ hư không lấy ra, suy nghĩ không theo kịp bản năng khi phục hồi lại thì đã thấy người ngồi trong lòng đang ngước mắt nhìn ông đầy khó hiểu.

Như muốn chứng minh việc gì đó vương lão đầu cuối xuống ngậm lấy bờ môi cậu bá đạo liếm mút, hai tay cũng bắt đầu luồn vào áo bóp nắn vú cậu, mút đầu lưỡi thật mạnh để cho nó không có cơ hội chốn chạy, môi hai người kính không kẻ hở nhưng nước bọt không kịp nuốt vào cũng bị chảy ra từ hai bên mép, lúc môi hai người tách ra điều quan lên một tiếng chụt lớn.

Tạm tha bờ môi bị ông chà đạp có chút xưng lên ông từ từ hạ xuống mút lấy cổ, xương quai xanh và cuối cùng là đầu vú bị ông bóp đến không ra hình dạng, cuối đầu mút lấy. Phong Cẩm bị làm không kịp phản ứng chỉ có thể ngước cổ, ưởng ngực mặt ông muốn làm gì thì làm.

" ... A..... ha...đau.... ".Phong Cẩm nhỏ giọng kêu lên,  nhưng Vương Lão Đầu cứ như không nghe thấy, đã bắt đầu cởi quần cậu xuống.

"Tiêu.... Ưm... ha..."

Nghe tiếng cậu kêu tên của mình, ông như là được uống chất kích thích, nhả đầu vú trong trong miệng ra, ông tách hai chân để cậu quỳ mặt đối mặt trước mắt ông, ông từ từ hôn xuống bụng rồi tới rốn dừng lại liếm láp một hồi ông mới bắp đầu nơi tiếp theo, ngậm lấy nam cân trước mắt khẩu giau cho cậu một lúc, thấy thân mình cậu rung rẩy uống éo không ngừng ông mới buôn ra, lấy tay xoa đùi trong của cậu khi cậu không kịp phản ứng thì nhắt chân cậu lên, Phong Cẩm bị bắt thừa nhận đến không biết làm sao chỉ có thể vịnh lấy đôi vai dày rộng trước mắt để không bị té ngã.

"Tiêu.... Ngươi.... Ưm... " chỉ thấy lúc này Vương Lão Đầu đang lại gần nơi hoa huyệt, một đôi tay vòng ra mông cậu tách hai cánh hoa ra, ông cũng không vội vàn làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào trong xem, Phong Cẩm thấy ông không nhút nhít thì cuối xuống nhìn liền thấy cảnh này cậu không khỏi kêu Lên " Tiêu " nghe cậu kêu ông cũng không ngẩng đầu lên, vì lúc này nơi ông đang nhìn, đang nhấp nháy đóng mở cuối cùng thì có chất dịch trong suốt chảy ra, Vương Lão Đầu đến gần lè lưỡi liếm lấy, cảm giác tê dại từ nơi dị dạng của cậu triền đến còn mảnh liệc hơn cả nam cân của mình, chỉ thấy cậu nước mắt dàn dụa không ngừng rên rỉ" Tiêu...  Đừng... Liếm...."

Toàn thân trên dưới của cậu ngoại trừ đầu tóc rất nhiều ra, thì nơi khác long mao rất là thưa thớt nơi riêng tư cũng vậy, chỉ có một ít âm mau nhợt nhạt nhìn rất là non nớt lại bị râu của ông đâm vừa đau vừa khó chịu, mà cậu không thể nào diễn tả thành lời được.

Đưa đầu lưỡi liếm vào hai bên mép hoa, đến khi cả hai đều sưng lên đỏ tươi trong rất là mộng nước, nước dưới hạ thân cậu chảy càng ngày càng nhiều, Vương Lão Đầu chỉ có thể mở to miệng ngậm lấy hết tất cả hoa nguyệt của cậu, nước hoa nguyệt chảy xuống không sai biệt lắm đều bị ông nuốt lấy.

Phong Cẩm khuôn mặt đỏ bừng, vì hoa nguyệt bị ngậm lấy mà không biết phải làm sao, cậu cúi đầu xuống, đưa tay nắm lấy đầu tóc của Vương Lão Đầu, lúc này Vương Lão Đầu cũng đang mở mắt nhìn cậu.

Hai người trong tư thế như vậy nhìn nhau làm hoa nguyệt của Phong Cẩm không ngừng co rút lại, cậu thấy được trong ánh mắt của Vương Lão Đầu có thứ tình cảm gì đó, cậu nhìn không hiểu, nhưng cũng ngăn không được trái tim đập liên hồi, cùng với phản ứng ở phía dưới của mình.

Trong lúc Vương lão Đầu không khống chế được bản thân thì ngoài cửa Hà Minh từ nhà trước bước vào, nghe thấy tiếng đồ đạc rơi trên mặt đất nên anh có chút lo lắng lên tiếng hỏi, thì ra trong lúc bất chi bất dát thau nước để ở ghế, đã bị động tác của ông làm rơi xuống đất.

Rút đầu lưỡi từ hoa huyệt ra, nhìn Phong Cẩm bị ông làm chị có thể yên lặng khóc toàn thân che kính dấu vết, ông liền đưa tay cho mình một cái tát, cái tát này của ông rất dùng lực vì khoé miệng của ông lúc này đã bắt đầu chảy máu. Phong Cẩm thấy vậy không khỏi kinh hô lên tiếng, bên ngoài Hà Minh nghe được tiếng kinh hô của cậu không khỏi lo lắng nên anh lại bắt đầu gõ cửa. " Đại ca...."

"Không có gì, ngươi đi nghĩ ngơi đi. "

Nghe được giọng của ông, Hà Minh liền an tâm được một chút cũng không tiện hỏi nhiều liền về phòng, nghe tiếng bước chân rời đi, sau đó là tiếng đống cửa Vương Lão Đầu mới buôn lỏng người trong lòng ra, nhìn cậu bị ông ức hiếp đến trên người không còn mảnh vải, cơ thể thì toàn dấu vết đỏ tím, ông có chút tự trách bản thân lại mất khống chế đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co