Truyen3h.Co

Cùng Nhau

Phần 11.

aazz00k

Một lúc lâu không nghe ai lên tiếng, Phong Cẩm ngốc đầu từ trong lòng ngực Vương Lão Đầu lên, nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến mình Vương Lão Đầu thì nhìn chằm chằm vào Hà Minh xem, cậu thấy bụng có chút đối đành lên tiếng.

" Tiêu..."

"Ân, làm sao vậy." nghe tiếng cậu Vương Lão Đầu liền không rãnh lo Hà Minh, quây sang nhìn cậu.

"Ta đối bụng." Cậu giống như hài tử làm sai việc không dám nói lớn chỉ lý nhí nói cho Vương Lão Đầu nghe. Nhưng xung quanh rất an tĩnh giọng nói của cậu rơi xuống tất cả điều nghe thấy rõ ràng.

"Ăn cơm đi." Nhìn hai người đối diện ông lên tiếng nói, còn bản thân thì đút cơm cho cậu ăn, Phong Cẩm ngoan ngoãn hé miệng nhưng cũng dám hé quá lớn vì sợ đau.

Khi bốn người dùng cơm xong, trời cũng đã chập tối. Lúc này Phương Hà mới lên tiếng" Vương đại ca, tay cậu ấy thế nào, trong nhà có một ít thuốc có cần ta đi lấy không."

" Không cần, em ấy có thuốc."

Phương Hà nghe vậy cũng không tiện hỏi nhiều bất đầu thu thập bàn ăn, Phong Cẩm thấy vậy muốn từ trong lòng ngực Vương Lão Đầu đứng lên.

"Em định làm gì?." ông lấy tay ôm lấy eo kéo cậu vào lòng.

" Em muốn giúp đỡ dọn dẹp."

" không cần, tay em bị thương không cần làm." dứt lời ôm cậu để xuống ghế, còn bản thân thì bắt đầu thu thập chén bát dơ, họ dù sao cũng là ăn ở nhờ nhà người ta cũng không phải đến làm khách.

"Đại ca,  ngươi làm gì vậy a, để vợ em làm được rồi."

"Đúng đó Vương đại ca, chân của ngươi không phải đang điều trị sao,  để ta làm là được rồi. " Phương Hà vừa bưng chén dơ ra sàn nước, đi vào nghe chồng mình nói như vậy liền tiếp lời.

"Không sao."

Phương Hà đang định mở miệng ra khuyên thì nghe được một giọng nói quang lên.

"Tiêu, ngươi ngồi xuống. " Nhờ Phương dì nhất nhở cậu liền nhớ đến chân của ông vẫn chưa bình phục hẳn, vậy mà ông lại tự tiện đi lung tung cậu còn ngồi lên đùi ông nữa, chân ông lúc này chất chắn đã chảy máu rồi. Thấy ông không ngồi xuống mà vẫn tiếp tục làm việc trong tay, cái mũi cậu có chút lên men, vừa đau lòng, vừa tức giận. " Vương thúc, nếu ngươi không ngồi xuống thì ta sẽ... ta sẽ. " lần đầu tiên nói uy hiếp người khác nhưng không biết phải nói như thế nào cậu gấp đến độ chảy nước mắt.

" Ngoan, xắp xông rồi."

Thấy Vương thúc không để ý đến mình cậu bắt chấp đứng lên đi lại gần ông liền ngồi xuống, kéo ống quần của ông lên, vì tiện cho việc điều trị nên ống quần của ông rất rộng, cậu không mất chút sức lực nào liền kéo lên tới,  chỉ thấy lúc này băng rạt xung quanh đầu gối đã thấm máu ước nhẹp, nhìn rất là ghê người.

Vương Lão Đầu kéo cậu lên thì đã thấy khuôn mặt của cậu nước mắt dàn dụa nhìn rất là đáng thương. Cậu biết bây giờ mình đang ở nhờ nhà người khác không nên như vậy nhưng mà cậu kiềm không được, chỉ có thể môi mím chặt cố gắng không cho âm thanh phát ra ngoài.

"Làm phiền." gật đầu với Phương Hà Vương Lão Đầu có chút đau đầu lấy tay nhấn hai bênh huyệt thái dương, cậu chắc chắn là khắc tin của ông,  nhìn cậu khóc ông chỉ có thể nghe theo lời cậu.

"Không có gì." Phương Hà có chút bất đắc dĩ nhìn ông, biết đau lòng thì từ đầu nghe người ta nói đi có phải hơn không, chọc cho người khóc bây giờ phải dổ dành.

Hà Minh nhìn ông bị một cậu nhóc ăn đến gắt rao, nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng cũng nhịn không được cuối đầu vỗ bàn cười ha ha lên.

Vương Lão đầu: (-_-#) mặc đen.

Phương Hà : chồng cô lại tìm đường chết.

Phong Cẩm bị Vương Lão Đầu một tay ôm lấy, trên mặt còn treo nước mắt có chút khó hiểu nhìn về phía Hà Minh, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh, nói thật, lúc cậu bước ra anh nhìn rõ khuôn mặt của cậu, ngoại trừ có chút kinh ngạc ra thì không có gì khác, anh cũng không thích đàn ông ngoại trừ thấy cậu rất đẹp cũng không có thêm cảm giác gì, bây giờ nhìn cậu vì Vương Lão Đầu khóc đến thương tâm, anh liền có hảo cảm với cậu, dù không biết sau này thế nào nhưng bây giờ có thể thấy rõ ràng cậu cũng có tình cảm với đại ca anh, cũng không phải một mình đại ca anh nhảy hố a, thật là đáng mừng.

"Đại ca a, ngươi không có hài tử bây giờ có thể thử nghiệm cảm giác mang hài tử được rồi đó ha ha ha. " Hà Minh cười đến có chút chịu không nổi, cười xông rồi ho lên liên tục, Phương Hà chạy đến phía sau chồng mình vỗ lưng cho anh, thật là muốn cười thì cũng đừng ở trước mặt hai nhân vật chính mà làm trò người ta cười như điên như vậy chứ.

"Lão công, có bớt chút nào chưa." nói rồi đưa nước cho anh, uống một ngụm nước, lúc này anh mới thấy đỡ hơn nhiều, cũng không dám thả ra cười như lúc nãy nữa.

"Tiêu, phải băng bó vết thương. "

"Ân." Vương Lão Đầu ứng cậu một tiếng, rồi quay sang nói với Hà Minh.
"Hôm nay, định nói về việc có người có thể xem bệnh cho cậu, nhưng thấy thân thể cậu vẫn còn khỏe, chữa bệnh gì đó vẫn là sau này nói đi." Thả một quả bom hẹn giờ cho hai vợ chồng Hà Minh, ông liền thông dông ôm Phong Cẩm, bước đi nhẹ nhàng như không hề bị thương, vào phòng dành cho hai người họ.

Hà Minh há hốc mồm, anh quên mất luôn cái vụ này, anh có thể rút lại mấy câu nói vừa rồi được không a" Đại ca... "

Nén rồi lại nén, nghe anh kêu như quỷ khóc sói tru cô tức giận cho anh ăn một đấm vào đầu " Cho ngươi chừa, cái miệng không biết giữ cửa." nói rồi bưng lấy mâm chén đi một mạch ra ngoài, cô biết Vương đại ca lúc này chỉ muốn chỉnh chồng mình, vì cái miệng nói bậy nói bạ, nên cũng không lo lắng, chồng cô cô hiểu, phải cho ăn chút đau đớn mới nhớ, nếu không thì đã leo lên nóc nhà lật ngối từ lâu rồi. Tâm tình của cô hôm nay rất tốt, chân của Vương đại ca điều có thể chữa trị được thì bệnh của chồng cô cũng có hy vọng nhiều hơn, nghĩ đến đây cô liền vui vẻ vừa rửa chén vừa hừ hừ ca lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co