Chương 16.
Trong lúc nữa ngủ nữa tỉnh, cảm giác hạ thân có người đụng vào cậu liền giật mình tỉnh giấc.
Ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt đang rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hạ thân của cậu, giúp cậu cẩn thận thoa thuốc.
Cậu sực nhớ đến những gì mình và ông đã làm tối qua, khuôn mặt lập tức đỏ lên.
Cậu xấu hổ khép hai chân lại, lúc này Vương Lão Đầu mới phát hiện ra cậu đã thức.
"Ngoan, ngủ thêm chúc nữa đi."
Nói rồi kéo chân cậu ra, tiếp tục thoa thuốc.
"Ưm... Tiêu từ bỏ." Ngón tay của ông có rất nhiều vết chai làm nơi đó của cậu có hơi đau một chút.
"Rất đau sao." Ông đau lòng hỏi.
"Không, không phải... là ngón tay ngươi."
Vương Lão Đầu nghe vậy liền ngẩn ra, nhìn cậu.
"Tiêu, ta tự làm được." Nói rồi định ngồi dậy, đang lúc cậu đưa tay muốn cầm lấy hộp thuốc trên tay ông thì bị tránh né, cậu liền nhìn ông đầy tội nghiệp.
Thấy ông không quan tâm, ngược lại lấy thuốc để trên đầu lưỡi tiếp đó liền....aaa ai lại thoa thuốc như vậy chứ, tuy không đau nhưng cảm giác tối qua lai đến nửa rồi.
"Tiêu, không muốn nữa đâu, ưm... Đủ rồi, đủ rồi, em..em không chịu được."
Cậu vươn tay nắm lấy đầu tóc ông, liều mạng lắc đầu.
Ông cũng không có ý định làm gì với cậu, thấy cậu phản ứng mãnh liệt như vậy, chỉ có thể nhanh chóng thoa xong rồi rút ra.
Phong Cẩm mềm nhũn nằm ở trên giường, đang được Vương Lão Đầu giúp mặc quần áo.
Cậu mệt mỏi lại ngủ thiếp lúc nào không hay.
Thấy cậu mệt mỏi như vậy, ông yêu thương hôn lên chán cậu rồi đi ra ngoài.
.......
Cậu lần nữa thức dậy, mặt trời cũng đã lên cao, cửa phòng cũng được mở ra thông gió, cậu loáng thoáng nghe được có người nói chuyện, nhưng không nghe được thanh âm của Vương Lão Đầu, cậu liền sốt ruột kêu tên ông kéo chân xuống giường muốn đi ra ngoài tìm người.
Vương Lão Đầu ngồi nói chuyện cùng vợ chồng Hạ Minh, nghe được thanh âm của cậu, ông liền vội vàng đi vào.
Hai vợ chồng Hạ Minh nhìn nhau không tiếng động cười.
Vương Lão Đầu đi vào liền thấy, hai chân cậu rung rung bước từng bước một chậm chạp đi lên phía trước, quan trọng hơn là cậu không mang giày.
Ông vội vàng đi tới, đem cậu ôm lên.
Nghe được hơi thở quen thuộc, cậu liền theo bản năng ôm lấy cổ ông.
"Tiêu."
Vương Lão Đầu nhìn cậu không ứng, ngược lại hỏi cậu:" Sao không mang giày."
Phong Cẩm sửng sốt, lúc nãy vì quá sốt ruột nên cậu quên mất, nhớ lại hôm qua vì chuyện cậu tự làm mình bị thương Vương thúc đã rất tức giận, nghĩ tới đây cậu liền có chút hơi sợ.
"Tiêu." trong giọng nói tràn đầy thắp thỏm.
Ông thở dài một hơi, nhìn cậu.
Phong Cẩm bị nhìn mà trong lòng không yên, vươn tay ôm lấy cánh tay đang chống hai bên người cậu." Tiêu, em sao này không dám nữa."
"Tin em lần này, nếu có lần sau anh sẽ phạt em..." Lại gần tai cậu nói ra lời này, đến khi thấy nó ửng hồng mới bằng lòng." Em chờ anh ở đây."
Thoát được một kiếp, nghe ông nói vậy cậu liền vội vàng gật đầu. Thấy cậu đồng ý ông mới đi ra ngoài.
Lấy một số thứ để vệ sinh cá nhân cho cậu, lao người, đặt biệt là đôi chân lem nhem dính đầy đất, sau đó mới mặc quần áo cho cậu, đem cậu ôm ra ngoài.
Đem người ôm ra ngoài phòng khách, hai vợ chồng Hạ Minh vẫn còn ngồi đó đang nói chuyện với nhau.
Phương Hà thấy người được Vương Lão Đầu ôm ra, liền vội vàng lấy thức ăn sáng đem lên cho cậu, ở đây ai cũng đã dùng bữa sáng hết rồi, chỉ có mỗi cậu là thức trễ, nên bây giờ mới bổ thượng.
Phải nói, từ hôm qua hai người xác nhận quan hệ xong, Vương Lão Đầu liền chiều chuộng cậu quá mức, lao người, mặt đồ, hay là dùng bữa đều không cần cậu bận tâm, ông đều làm hết tất cả.
Phong Cẩm cũng thích ông đối sử như vậy với cậu nên rất vui vẻ chấp nhận, nói gì nghe nấy, làm người lạ nhìn vào sẽ không nghĩ hai người là quan hệ người yêu, mà là cha con cũng nên.
Ăn còn chưa được nửa tô cháo, Phong Cẩm liền ăn không dô nữa, Vương Lão Đầu đưa muỗn đồ ăn để bên miệng cậu, cậu liền xoay đầu ra nơi khác.
Vương Lão Đầu nhíu mày nhìn cậu, lúc trước ông không dám quản quá nhiều, sợ cậu phản cảm, bây giờ ông không quản cậu thì ai quản đây.
Ông chầm mặt không nói cũng không rút tay lại.
Phong Cẩm dùng khóe mắt liếc nhìn cái muỗn trước mắt, một lúc sau mới cắn môi, nhận mệnh hé miệng nuốt xuống.
Hết một muỗn, một muỗn khác lại đến, cậu tức giận mở mắt thật to nhìn Vương Lão Đầu, rất có khí thế, nhưng không phải khí thế khiến người khác lo sợ, mà ngược lại chỉ khiến người khác muốn đem cậu ôm vào trong lòng xoa xoa thôi.
Hai người cứ như vậy, đến khi Phong Cẩm ăn uống no đủ cũng đã qua 15 phút.
Chăm sóc cho cậu xong, liền vào chủ đề chính.
"Để em ấy xem tình huống thân thể cậu." Lúc nãy hai người ở trong phòng nói chuyện, ông đã nói về chuyện Phong Cẩm là người chửa trị cho ông, nên bây giờ nghe ông nói vậy Hạ Minh cũng không có phản ứng gì quá lớn, dù trong lòng có chút không yên ổn, nhưng anh cũng biết đại ca sẽ không đem sức khỏe của mình và cậu ra làm trò đùa.
Phương Hà cũng nghe nói qua, chồng cô có trị hết bệnh được không, cô không biết, nhưng cô trong lòng là tin Vương Lão Đầu, nên không có biểu hiện gì thái quá.
Phong Cẩm nhìn Vương Lão Đầu gật đầu, tuy bụng có hơi chướng chướng vì ăn quá no, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Nghĩ đến hành động bá đạo lúc nãy của Vương Lão Đầu cậu liền giận dỗi lẫy tay ông đặt lên bụng mình: "Tiêu, anh giúp em xoa xoa với, em khó chịu."
Ông nhìn khuôn mặt cậu như mèo trộm được cá liền buồn cười, cách một lớp vải bụng cậu có chút hơi nhô lên, ông theo ý muốn của cậu giúp cậu xoa bụng tiêu thực.
Bình thường nhìn vào đã thấy cậu rất ốm, nhưng sờ trực tiếp vào cảm nhận càng rõ hơn, lúc nãy ăn chỉ được nữa tô cậu liền ăn không nổi nữa, phần còn lại đều do ông giải quyết hết, bấy nhiêu đó còn chưa đủ ông nhét kẻ răng đâu, còn cậu thì no đến thở không ra hơi... Thật là yếu ớt làm ông chỉ có thể cố gắng cẩn thận, lại cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co