Chương 17.
Đua tay để lên mạch đập,của Hạ Minh cậu nghiêm túc giúp anh bắt mạch.
Đúng như cậu đã nói từ trước với Vương Lão Đầu, Hạ Minh thật sự trúng động.
Rút tay lại cậu nhìn Vương Lão Đầu gật gật đầu, thấy cậu như vậy vợ chồng Hạ Minh liền có chút sốt ruột, đặt biệt là Phương Hà.
"Như thế nào?" Cô lo lắng hỏi.
Nhìn hai người trước mặt, Vương Lão Đầu chỉ có thể đem đại bộ phận những gì tối hôm qua Phong Cẩm nói cho ông nghe về bệnh tình Hạ Minh, chuyền lại cho hai người nghe, còn những chuyện khác thì không lộ ra mảy may.
Phương Hà đưa giấy và bút cho Phong Cẩm, cậu nhận lấy viết đơn thuốc xuống.
"Đơn thuốc này, một ngày uống hai lần, mỗi lần sắt thành một chén thuốc."
Phong Cẩm vừa viết đơn thuốc vừa dận dò hai người. Chữ viết của cậu rất tinh tế, đường nào ra nét đấy, nhìn vào trông rất đẹp.
"Một lác ta phải đi ra ngoài có công việc, Tiểu Cẩm liền nhờ hai người chăm sóc." Lúc này Vương Lão Đầu đột nhiên mở miệng, Phong Cẩm nghe vậy sửng sốt, ngừng viếc trên tay nhìn ông.
Vương Lão Đầu lúc nào cũng nhìn cậu, thấy cậu nhìn lại đây liền nói: " Chuyện hôm qua anh cần phải đi giải quyết, em yên tâm, anh đi rất nhanh sẽ trở lại."
Tuy cậu có chút không vui nhưng vẫn rất nghe lời mà gật đầu, sau đó liền tiếp tục chuyện trên tay.
Mọi người bàn bạt xong công việc rồi mạnh ai làm việc nấy, Phong Cẩm cũng cùng với Vương Lão Đầu về phòng.
Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Phong Cẩm cảm giác mình sắp thành một con trư luôn rồi, nhưng ở đây cậu cũng không biết làm gì, ra ngoài thì cậu không dám, mấy hôm nay chỉ có thể chấp nhận như vậy.
"Tiêu, khi nào chúng ta mới về nhà anh." Cậu muốn biết nơi Vương thúc sống trong như thế nào, nếu không có chuyện gì xảy ra khoản thời gian sau này cậu sẽ ở lại đó, trong lòng cũng có chút chờ mong.
"Nhanh nhất là ngày mai, như thế nào, nhàm chán sao."
Hai người vào phòng, Vương Lão Đầu đang rót nước cho cậu, nghe được cậu nói liền hỏi.
Đưa ly nước cho cậu, thấy cậu vừa uống vừa lắc đầu, ông cũng ngồi xuống đem cậu ôm vào lòng.
"Xin lỗi, không thể dẫn em ra ngoài được."
"Không có gì, em cũng không thích đi ra ngoài mà." Cậu ngồi trong lòng ngước mặt lên nhìn ông.
Ông đưa tay nhéo nhẹ lấy mũi cậu.
"Uống xong rồi." Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, ông đưa tay lấy ly cầm qua để lên bàn trên tủ đầu giường.
"Tiêu ngươi không đi sao."
"Khi nào em ngủ rồi anh sẽ đi."
Phong Cẩm nghe vậy hai mắt sáng rực lên, cậu vui vẻ hoan hô lên một câu rồi vươn tay ôm lấy cổ Vương Lão Đầu.
Thấy cậu vui vẻ, ông cười cười xem ra quyết định của ông không sai. Ông cũng đưa tay lên ôm eo cậu, hai người cứ như vậy ôm nhau nói chuyện, trong đó Phong Cẩm là người nói Vương Lão Đầu có nghĩa vụ lắng nghe.
Không biết hai người nói gì, nhưng Phong Cẩm luôn vui vẻ cười không ngừng.
Hai vợ chồng Hạ Minh cũng nghe được tiếng cười vui vẻ từ trong căn phòng đóng chặt cửa truyền ra.
Hạ Minh lúc này không khỏi nghĩ thầm, Đại ca nhìn lầm lầm lì lì nhưng dỗ người yêu lại lợi hại như vậy, hôm nay anh cũng phát hiện ra, đối với người yêu nhỏ bé của mình Vương Lão Đầu đặt biệt kiên nhẫn, không nói đến độ nuôn chiều của ông đối với cậu, chỉ cần việc ông có thể vì cậu mà có thể nói nhiều như vậy, đúng là hiếm lạ, phải biết lúc trước muốn cạy hộng ông ra không phải là chuyện dễ dàng gì, đúng là chuyện lạ trên đời này chỗ nào cũng có a!
"Vui vẻ như vậy."
Phong Cẩm gật gật đầu"Em không muốn xa anh đâu, lúc em ngủ anh vẫn còn bên cạnh, vậy khi em thức Tiêu rất có thể đã về tới, như vậy thì không xa nhau rồi hì hì."
Ông hôn lên trán cậu rồi nói"Anh sẽ tranh thủ về sớm."
Phong Cẩm bị hôn có chút ngượng ngùng, hai má đỏ hồng, đôi mắt mơ màng như hồ nước khẽ gợn sóng, đôi môi đỏ mọng mỉm cười hạnh phúc nhìn ông.
Vương Lão Đầu bị nhìn da đầu tê dại, không khỏi hít sâu một hơi" Đừng nhìn anh như vậy, anh sợ mình không nhịn được."
Phong Cẩm ngây thơ chớp chớp mắt, Vương Lão Đầu thấy cậu như vậy liền muốn trêu chọc cậu.
"Nhịn không được muốn đụng vào em như tối qua."
Đằng một tiếng, Phong Cẩm từ đầu đến chân đều đỏ, nhớ đến những chuyện tối qua cậu cắn môi ngón chân đều cuộn lại với nhau.
Không nghĩ đến cậu lại phản ứng lớn như vậy, ông thấy thú vị liền nói tiếp.
"Liếm toàn thân em, uống hết tất cả mật ngọt từ trông cơ thể em, muốn em luôn nhớ đến cảm giác bị anh đụng vào, muốn....."
"Aaaa đừng nói nữa.."
Phong Cẩm đưa tay che miệng lại không cho ông tiếp tục nói tiếp, Vương Lão Đầu cũng không né thuận theo đó hai người liền ngã xuống giường.
Phong Cẩm nằm trên người Vương Lão Đầu không nhút nhít, cũng không rút tay lại, Vương Lão Đầu cười cười muốn ngồi dậy liền sửng sốt.
Bây giờ hai chân cậu đặt qua hai bên eo ông, lúc ông trườn người dậy cảm giác phần bụng dưới một mảnh ẩm ướt.
Thấy mình Phong Cẩm cúi đầu không dám ngước mặt lên nhìn ông, cậu không biết sao lại thế này, chỉ nghe ông nói như vậy rồi nhớ đến những chuyện tối qua, bên dưới liền ướt..
Vương Lão Đầu không thể tin được, chỉ đùa giỡn với cậu một chút, ông còn chưa chạm vào cơ thể cậu liền.. chẳng lẽ người song tính đều nhạy cảm như vậy, vương lão đầu cũng chỉ có thể nghĩ đến lý do này.
Ngồi thẳng dậy, kéo mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào ông.
Khóe mắt cậu đỏ hoe, giống như muốn khóc lại giống như mời gọi...
"Khóc..." Ông mở miệng giọng nói khàn khàn.
"Không có." Phong Cẩm trả lời rũ mắt không dám nhìn ông. Cậu thấy bản thân mình như vậy hình như không tốt lắm, không biết phải làm sao bây giờ.
Lúc này một bàn tay rối vào quần cậu, bắt chợt cách một lớp quần lót cọ xát vào hoa nguyệt cậu, cậu không phòng ngừa cơ thể mềm nhũn, trong mũi phát ra tiếng rầm rì.
Phía dưới bây giờ đã là một mảnh ẩm ướt dính nhớp, ngón tay ông cạ lên xuống đều có thể nghe được tiếng lép nhép.
"Đau không." Ông còn nhớ lúc thoa thuốc cho cậu, dưới đó vẫn còn sưng.
Người trong lòng lắc đầu không lên tiếng.
"Muốn anh liếm cho không." Thấy cậu gật đầu ông cũng không thuận theo, ngược lại nói.
"A... Ưm... Muốn."
"Lúc sáng không phải nói đau sau."
"Bây giờ không đau.. ô Tiêu.. hu.. em muốn.."
Cậu một bộ muốn khóc không khóc không khóc bộ dạng đặt biệt tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co