Truyen3h.Co

Cùng Nhau

Chương 20.

aazz00k

Phong Cẩm nhìn Vương Lão Đầu, nghĩ nghĩ liền thử đưa miệng đến gần mặt ông, chu môi hôn lên hai má, tiếp đến là trán, mũi, cằm. Cậu dừng một chút sau đó nhìn phản ứng của Vương Lão Đầu.

Thấy ông không có phản ứng gì đặt biệt, cậu nhíu mày, thử tính vươn đầu lưỡi ra, Vương Lão Đầu lúc này phản ứng rất nhanh, ngậm lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu, xoay đầu cậu qua một bên để không ai nhìn thấy biểu cảm lúc này của cậu.

Vương Lão Đầu không coi ai ra gì hôn cậu, mắt Phong Cẩm lúc này sáng rực lên, mùi hương quen thuộc triền khắp khoang miệng không thể nhầm lẫn đi đâu được, cậu vươn hai tay ôm lấy cổ Vương Lão Đầu vui vẻ đáp lại.

Một nụ hôn sâu vừa xong, Vương Lão Đầu kéo mặt Phong Cẩm vào trong hõm vai mình, xoay người gật đầu với mọi người liền ôm Phong Cẩm vào phòng.

Hai vợ chồng Hạ Minh thấy bọn người Đinh Khiêm như chết đứng ở đó, cười cười kêu người một tiếng dẫn vào nhà.

Sáu người chầm mặt không nói chuyện, đi theo hai người.

Vương Lão Đầu bên này, ôm Phong Cẩm vào phòng, nụ hôn lại lần nữa dán xuống.

Cậu thế mà không nhận ra ông, nghĩ đến đây, ông liền hôn cậu một cách thô bạo, y như trút giận.

Phong Cẩm bị hôn đến ý loạn tình mê, chỉ có thể hé miệng thừa nhận đầu lưỡi của Vương Lão Đầu ở trong khoang miệng của mình càn quét.

Hai đôi môi dính chặt vào nhau, nơi dáng tiếp đều chảy ra một ít nước bọt, chảy xuống cằm Phong Cẩm, đầu lưỡi bị cuốn lấy vỗ về chơi đùa, ông liếm từ những cái răng cậu, sao đó là vòm họng nơi nhạy cảm nhất, đến khi ông dừng lại tách đôi môi hai người ra, mắt cậu vẫn còn khép hờ, miệng vẫn còn hé mở thấy được cả đầu lưỡi màu đỏ, dưới cằm một mảnh sáng bóng, trong rất là sắc tình, Vương Lão Đầu say mê nhìn bộ dạng này của cậu, một lúc lâu Phong Cẩm từ từ mở đôi mắt đầy mê ly của mình ra, long mi đen kịch cong vút nhẹ nhàng chớp chớp y như cánh bướm nhẹ nhàng chớp động.

"Tiêu." Giọng nói đầy ngẹn ngào của cậu vang lên.

Vương Lão Đầu ôm cậu vào lòng thật chặt, "Sau này không được phép không nhận ra anh nữa, nghe không."

Phong Cẩm nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, chuyện này thật sự là không thể trách cậu được, Vương Lão Đầu như thay đổi một người, Phong Cẩm lại chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của ông, không nhận ra được mới là bình thường.

"Em ở đây đợi anh, anh ra nói chuyện với mọi người."

Phong Cẩm lắc đầu không đồng ý, nắm chặt lấy tay ông không buông.

"Em biết biểu cảm trên khuôn mặt của mình bây giờ như thế nào không, anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy em như vậy." Đối với cậu, ông luôn kiên nhẫn giải thích cũng luôn nói chuyện một cách rõ ràng không quanh co lòng vòng, sợ cậu không hiểu.

Cậu làm sao biết biểu cảm trên khuôn mặt của mình bây giờ là như thế nào a, Tiêu thật vô lý, Phong Cẩm nghĩ thầm, mặc kệ, nói sao đi nữa thì cậu cũng muốn đi ra ngoài với ông.

Hai mắt cậu ngập nước nhìn Vương Lão Đầu, muốn có bao nhiêu đán thương liền có bấy nhiêu, Vương Lão Đầu thấy cậu như vậy liền bắt đắt dĩ.

Ông vươn tay nhẹ nhàng nhéo lên chóp mũi cậu, " Em đó, học theo ai mấy trò này vậy hử." Giọng nói của ông tràn đầy cưng chiều, Phong Cẩm nghe được không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, trong lòng lại đặc biệt ngọt ngào.

"Hì hì, mỗi lần em muốn làm gì mà gia gia không đồng ý, liền làm như vậy gia gia sẽ đồng ý ngay."

"Em đó." Haizzz sao lại đem ông cùng với gia gia của em so chứ, ông cũng không già đến vậy đúng không?

"Gia gia thương em, Tiêu cũng thương em." Nên cậu mới làm nũng một cách trắng trợn như vậy, vì cậu biết được ai là người thương cậu, ai sẽ chiều chuộng cậu, ai sẽ lo lắng, đau lòng vì cậu.

Vương Lão Đầu hiểu ý nghĩa trong câu nói này, ông cười cười ôm lấy cậu càng chặt, miễn sao cậu không đương ông thành gia gia của mình là được rồi, Vương Lão Đầu thầm nghĩ.

Đợi đến khi khuôn mặt cậu dịu xuống, Vương Lão Đầu liền nắm tay dẫn cậu ra ngoài.

Mọi người đang ngồi nói chuyện, nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Lão Đầu khuôn mặt không chút cảm xúc, bàn tay to của ông còn nằm lấy một bàn tay nhỏ nhắn, bàn tay được ông nắm đều bị bao lấy chỉ còn những đầu ngón tay hơi ló ra ngoài.

Người được ông nắm tay trong rất sợ người lạ, cả người đều chốn phía sau Vương Lão Đầu chỉ có một cái đầu hơi hơi nhô ra một chút, rồi lại rụt trở về, sau đó lại đưa ra, rồi lại rụt trở về, làm không biết mệt.

Vương Lão Đầu ngồi xuống, biết cậu sợ người lạ liền đem cậu ôm vào lòng, Phong Cẩm cũng rất ngoan ngoãn để ông ôm, cả người đều rút vào người Vương Lão Đầu, lâu lâu lại chộm hé mắt nhìn người.

Vương Lão Đầu kéo cậu lên để cậu đối mặt với mọi người, giới thiệu mọi người cho cậu biết, mỗi lần Vương Lão Đầu giới thiệu đến ai, cậu đều sẽ ngoan ngoãn lên tiếng gọi người, cậu tuy sợ hãi nhưng vẫn luôn cố gắng khắc phục nó.

Mọi người thấy cậu xinh đẹp lại ngoan ngoãn như vậy tay liền có chút ngứa, nhưng lại không dám manh động, chỉ có thể nở nụ cười mà theo họ nghĩ là đặc biệt hiền lành ra.

Hai vợ chồng Hạ Minh ngồi bên cạnh thấy cảnh này không khỏi ngẹn cười, một đám đàn ông lại làm cái biểu cảm gớm ghiết đó, thật là cay đôi mắt.

Phong Cẩm thấy bọn họ như vậy không khỏi chớp chớp mắt, dùng giọng nói đặt biệt ngây thơ lại có tính sát thương cực kỳ lớn, hỏi Vương Lão Đầu.

"Tiêu, mọi người bị làm gì vậy, táo bón sao?

Hạ Minh lần này thật sự là nhịn không được, cũng không chừa mặt mũi cho sáu tên dở hơi, cười vô cùng lớn tiếng.

Vương Lão Đầu xoa nhẹ đầu cậu, " Không phải, bọn họ chỉ bị rút gân."

Phương Hà lần này thật sự là nhịn không được, cũng đi theo Hạ Minh cười rộ lên, sáu người ngồi đối diện cũng không khỏi rãi đầu, vuốt mũi, biết bản thân làm ra ô long không nhẹ.

"Đây là người yêu ta Phong Cẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co