Chương 21.
Sau khi nghe ông giới thiệu Phong Cẩm là người yêu của ông xong, sáu người họ đều lặng người một lúc lâu.
Đến lúc bọn họ ra về còn không thể nào chấp nhận được việc, đại ca của mình thế mà lại thích thể loại trâu già gặm cỏ non, hơn nữa không biết cậu bé đó có đủ tuổi hay chưa nữa, sáu người không hẹn mà nghĩ đến điều này.
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Vương Lão Đầu liền thức, ông lấy một số thứ đến nơi gửi gia súc, chiều hôm qua ông đã đến đây, làm một mái che đơn giản buộc tạm ở trên xe bò để dùng che nắng.
Ông lấy một ít rơm phủ lên trên mái, và phủ một lớp rơm dày chải đều trên xe, tiếp đến là một chiếc nệm mỏng rồi lại chồng lên một miếng nệm dày, ông đưa tay lên sờ thấy cảm xúc không tồi liền chuyển những thứ lặc vật vào.
Khoảng 7 giờ, Vương Lão Đầu ôm Phong Cẩm ra ngoài, từ chối việc hai vợ chồng Hạ Minh muốn đi đưa tiễn, ông ôm lấy Phong Cẩm liền rời đi.
Ông sợ cậu lạnh liền lấy chăn quấn cậu lại, vừa chắn gió lại không làm cậu có cảm giác khó chịu, đến nơi ông nhẹ nhàng đặt cậu lên xe bò, xe bò có diện tích rất rộng, Phong Cẩm nằm lên cũng không thấy chật chội.
Ông dắt xe bò đi một đường, đến khi thấy một con đường rộng rập rền ít người qua lại, mới lên xe để bò nó tự động đi về phía trước.
Phong Cẩm nằm trong xe bò xốc nảy ngủ đến 9 giờ, cậu mơ màng mở mắt ra thấy được hoàn cảnh xa lạ trước mắt cậu liền ngồi bặt dậy, bên tay quanh quẩn tiếng lốp xe ma xát trên đường vang lên tiếng lạch cạch, dưới thân là một lớp nệm mìm mịn, mọi thứ xung quanh tuy đơn sơ nhưng lại vô cùng tỷ mỉ, nhìn đến đây cậu bất giác an tâm lại, không còn sợ hãi như lúc trước khi không thấy được Vương Lão Đầu nữa.
"Tiêu." Cậu lên tiếng gọi tên ông.
Vương Lão Đầu ngồi ở ngoài nghe được tiếng vang liền vén màn lên đi vào. Thấy cậu đã ngồi dậy đang nhìn ông không chớp mắt, ông lại gần cầu ngồi xuống đưa tay vuốt lên má cậu.
"Trong người có chỗ nào khó chịu không." Ông hỏi.
Phong Cẩm dịu ngoan lắc đầu, để mặc mình vào lòng tay ông nhẹ nhàng cọ, y như làm nũng.
Thấy hành động đán yêu này của cậu ông cũng không rút tay lại, chỉ nói: " Đói bụng chưa."
Phong Cẩm đưa tay sờ lên trên cái bụng xẹp lép của mình, đôi với Vương Lão Đầu gật đầu.
Ông đưa tay lên xoa đầu cậu, lúc này mới rút tay lại, lấy một cái hộp thức ăn dữ ấm ra, mua được chiếc hộp này ông tốn không ít công sức, tìm kiếm tiệm tạp hóa này đến tiệm tạp hóa khác ở trấn khó khăn lắm mới có một nhà bán, tuy chỉ là loại bình thường, dữ ấm cũng không tốt nhưng có vẫn hơn không.
Mở nắp ra thức ăn bên trong vẫn còn ấm, đây là thức ăn sáng nay mà Phương Hà chuẩn bị, hộp dữ ẩm có hai tầng, một khay đựng cháo lá dứa, một khay đựng thức ăn mận đi kèm, mặc dù không phải thức ăn gì trân quý khó tìm, nhưng đối với Phong Cẩm cậu lại cảm thấy rất ngon, thức ăn được làm bằng cả một tấm lòng, còn ngon hơn những thức ăn trong mấy nhà hàng năm sau nữa.
Cậu ngồi ngoan ngoãn ăn, Vương Lão Đầu ngồi ở một bên nhìn cậu, đến khi Phong Cẩm dùng bữa xong, ông mới dọn dẹp một chút, rồi đi ra ngoài.
Phong Cẩm ngồi ở bên trong một lác, cảm thấy nhàm chán liền ra ngoài ngồi với ông.
Vương Lão Đầu nhíu mày nhìn cậu, tuy giờ này ở quê nắng cũng không quá gất, nhưng ngồi lâu cũng không dễ chịu.
"Chỉ ngồi một lúc rồi vào trong biết không."
Phong Cẩm vui vẻ gật đầu đồng ý.
Tính tình của cậu tương đối đặc biệt, vừa thông minh nhanh nhạy nhưng đôi lúc lại khờ dại đến khó tin, luôn ngoan ngoãn nghe lời lắng nghe ý kiến của người khác, có lúc lại rất kiên định với ý nghĩ của bản thân không ai lay chuyển được, nhiều khi lại cho người khác cảm giác cậu đặc biệt cô đơn, làm ông nhịn không được luôn muốn che chở cho cậu.
Phong Cẩm ngồi bên cạnh Vuơng Lão Đầu, đôi chân cậu rũ xuống, làn gió nhẹ nhàng thổi đến làm cậu thoải mái nhịn không được đung đưa hai chân.
Cảnh vật xung quanh phi thường xinh đẹp, hai bên đường đầy ắp những loài hoa dại đang nở rộ, xung quanh có những chú bướm bay lượn, hoặc những chú ong đang vội vàng hút mật, bên đường còn có một dòng suối nhỏ, nước rất trong có thể nhìn thấy rõ những chú cá đang vui sướng bơi lội, những hòn đá bị dòng nước lâu năm cọ xát làm cho trơn bóng, hai bên xa xa là những cánh đồng lúa đã nặng hạt, bên tay còn có thể nghe được tiếng chim vui sướng hót vang, bầu trời trong xanh còn có thể thấy được những đám mây có hình thù kỳ quái, khung cảnh yên bình làm cho lòng người yên tâm, trong lúc bất chi bất giác Phong Cẩm đã tựa vào lòng Vương Lão Đầu nơi làm cậu cảm thấy an toàn nhất, say mê ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
Vương Lão Đầu ôm lấy Phong Cẩm để cho cậu dựa vào càng thoải mái, sau đó liền cúi đầu nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cuối cùng, đôi mắt ông dừng lại nhìn chăm chú vào đôi mắt của Phong Cẩm, ông cảm thấy linh hồn của mình giống như bị đôi mắt của cậu hút lấy.
Trong đôi mắt xinh đẹp của cậu ông thấy được rất nhiều hình ảnh như lắng đọng lại, những cành cây, ngọn cỏ, dòng nước hoặc đơn giản hơn chỉ là một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi trong gió, cũng hoàn toàn khác hẳn so với những gì ông trực tiếp nhìn thấy.
Một đôi mắt có cảm xúc luôn dễ dàng thu hút người khác, ông còn nhớ rõ mấy tháng trước, cậu lúc nào cũng che kính mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt đen láy, từ đôi mắt đó ông có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc, vui vẻ, ngại ngùng, xấu hổ, tức giận, trách cứ, tĩnh mịch... của cậu.
Nhưng một đôi mắt có vô vàn cảm xúc như vậy, ông lại tìm không thấy được một chút nào về niềm hạnh phúc, chắc cũng là vì lý do này nên ông mới chú ý đến cậu đi, muốn trong đôi mắt đó luôn đông đầy niềm hạnh phúc sáng ngời, mà người tạo ra nó, là chính ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co