Chương 24.
Nụ hôn này rất nhẹ, làm Phong Cẩm không biết sao lại có chút xấu hổ, hai má càng thêm đỏ tươi.
Lúc Vương Lão Đầu rút đầu lưỡi mình ra khỏi miệng cậu, Phong Cẩm vậy mà lại có chút lưu luyến, đưa lưỡi mình ra ngoài liếm lấy lưỡi ông.
Vương Lão Đầu sửng sốt, Phong Cẩm phản ứng lại đây liền sấu hổ rụt lại đầu lưỡi, nhưng theo đó một nụ hôn lần nữa dáng xuống, tiếng rên đầy thỏa mãn tự động từ mũi cậu tràn ra, Phong Cẩm nghe được tiếng rên đầy xấu hổ đó của mình, không khỏi ngượng ngùng nhắm chặt mắt.
Bị những phản ứng đáng yêu của cậu làm cho thỏa mãn, hạ thân so với lúc nãy thế mà càng thêm cứng rắn dựng đứng lên.
Phần bụng cách một lớp vải còn có thể cảm nhận được độ nóng và cứng của nó, Phong Cẩm không khỏi hí mắt ra lén lút nhìn ông.
Cậu mở bừng mắt khi nhìn thấy biểu tình không che dấu kịp của Vương Lão Đầu.
Trên chán lắm tấm mồ hôi, trong đôi mắt là mạnh mẽ kiềm chế, yêu thương trân quý, tuy rất nhanh ông đã che giấu đi biểu tình của mình, nhưng nó cũng đã in sâu vào tâm trí cậu, cậu ngơ ngác mặc ông hôn, Vương Lão Đầu thấy như vậy cũng chỉ có thể dừng nụ hôn này lại, ông hôn gương mặt ngơ ngác của cậu." Xin lỗi, đừng sợ."
Phong Cẩm nghe được liền vội vàng lắc đầu, cậu ngây người phản ứng không kịp, không phải vì sợ hãi ông, nhưng cậu lại không biết phải biểu đạt như thế nào, chỉ có thể ra sức lắc đầu.
Vương Lão Đầu thấy phản ứng này của cậu liền ôm cậu càng chặt. "Xin lỗi, Tiểu Cẩm, xin lỗi." Vương Lão Đầu sợ cậu phản cảm, chán ghét, bèn ôm cậu vào lòng thật chặt, lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác sợ hãi.
Thanh âm để lộ ra sự lo lắng không yên, Phong Cẩm thần kỳ thế mà nghe ra được, cậu dãy dụa càng thêm kịch liệt, trong miệng không ngừng kêu ông buông mình ra.
Vương Lão Đầu sao có thể buông cậu ra, cậu càng dãy dụa, ông càng ôm cậu chặt hơn.
Hết cách, Phong Cẩm ngước mặt lên nhìn ông, thấy bên trong đôi mắt ông tràn đầy đau khổ, cậu lập tức ngừng dãy dụa ghơ ngác gọi tên ông" Tiêu.., anh bị làm sao vậy." Câu nói vừa dứt, khóe mắt cậu cũng tràn ra nước mắt.
" Tiểu Cẩm..." Lần này, Vương Lão Đầu thật sự sợ hãi, cậu chỉ mới 17 tuổi, ông thì đã hơn 30, lúc đầu ông rất tự tin, không lo lắng hay chần chừ bất cứ điều gì, liền lựa chọn ôm lấy cậu, nhưng sự tinh tưởng ỷ lại của cậu mấy hôm nay đối với ông, lại làm ông lo lắng, tình cảm cậu dành cho ông không có tình yêu, sau này nếu như cậu hiểu được những hành động thân mật của hai người là gì, cậu sẽ chán ghét và rời đi ông sao.
Chỉ nghĩ đến thôi, ông đã chịu không nổi, trước đây đối với chuyện tình cảm ông đều rất lạnh nhạt, nghĩ đến việc có một người ở bên cạnh ông liền cảm thấy phiền phức, nhưng người đó là cậu thì..... Kể từ lúc hai người gặp nhau cho đến bây giờ cũng chưa đến nửa năm, thế nhưng ông lại không thể nào có thể suy nghĩ được đến việc, không có cậu bên cạnh.
Nước mắt không ngừng chảy xuống, Phong Cẩm cảm thấy trong lòng mình rất đau, rất đau, cậu giống như.......
Vương Lão Đầu vươn một tay cẩn thận lau đi nước mắt cậu, bản thân cũng không biết làm gì tiếp theo.
" Tiêu, để em xuống."
Trong mắt Vương Lão Đầu chợt lóe qua đau đớn," Được..." Ông cắng chặt khớp hàm, nhẹ nhàng để chân cậu chạm đất, trong lòng thì bạo lực nghĩ, nếu cậu thật sự chán ghét ông đi nữa, ông cũng sẽ đem cậu xít lại, nhốt vào.
Chân vừa chạm đất, nghĩ đến những gì mình muốn làm mặt Phong Cẩm liền đỏ bừng, liếc mắt lên thấy Vương Lão Đầu vẫn châm chú nhìn cậu, Phong Cẩm rung rẩy vươn tay ra....
Giữa đường, cổ tay nhỏ nhắn đã bị bàn tay to lớn nắm lấy, giọng nói trên đỉnh đầu cũng tiếp theo đó vang lên.
"Em muốn làm gì."
Phong Cẩm ngước mặt lên nhìn ông, có chút ngượng ngùng lên tiếng.
"Tiêu, anh không khỏe em muốn giúp anh."
"Không cần, anh khỏe, em đứng lên đi." Vừa nói vừa đưa tay kéo cậu lên, Phong Cẩm không đồng ý, một tay bị ông nắm đưa lên cao, tay còn lại thì ôm chặt lấy chân Vương Lão Đầu.
Vương Lão Đầu sợ bản thân không cẩn thận làm cậu bị đau, cũng bó tay bó chân hai người cứ như vậy mà dần co.
" Tiêu, hôm bữa em khó chịu anh cũng giúp em, hôm nay em cũng muốn giúp anh."
Tại sao lại dùng bộ mặt ngây thơ nói những lời này, Vương Lão Đầu bất lực nới lỏng tay ra.
Sau khi cổ tay thoát khỏi được ma trảo của Vương Lão Đầu, Phong Cẩm liền đưa tay cởi thắt lưng ông ra. Hai bàn tay nhỏ bé, rung rẩy nắm lấy hạ thân cứng nhắc của Vương Lão Đầu.
Phong Cẩm có chút sợ hãi nhìn thứ mình đang cầm trên tay, hôm đó cậu biết dương vật của ông rất lớn nhưng không nghĩ là sẽ lớn như thế này, Phong Cẩm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bỗng nhiên dân lên chút sợ hãi, muốn đánh trống lui binh.
Cắn môi, cậu lén lén ngước mắt nhìn Vương Lão Đầu.
Hạ thân trướng đau khó chịu, thấy cậu chậm chạp không có động tác, còn len lén nhìn ông, biểu tình mang theo chút sợ hãi, thấy vậy trong lòng ông không khỏi buồn cười.
Ông đưa tay sủng nịnh xoa đầu cậu" Sợ rồi..."
Phong Cẩm ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Được rồi, đứng lên đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co