Truyen3h.Co

Cùng Nhau

Chương 25.

aazz00k

Nhìn trên trán Vương Lão Đầu vẫn còn lấm tấm mồ hôi, biểu tình ẩn nhẫn, Phong Cẩm chớp chớp mắt, hai bàn tay đang thả lỏng ra đột nhiên nắm chặt. Vương Lão Đầu không phòng ngừa kêu rên, ông vừa định mở miệng cùng cậu nói chuyện, lại thấy được ánh mắt nghiêm túc, biểu tình kiên định hết sức đáng yêu của cậu.

" Tiêu, em không sợ nữa..." Vừa nói hết câu, cậu liền hé miệng ngậm lấy đầu khắc của Vương Lão Đầu cho vào miệng.

Vương Lão Đầu hít sâu một hơi, hạ thân triền đến cảm giác vừa đau đớn vừa thoải mái, ông cắn răng đưa tay nắm lấy cằm cậu, nhỏ nhẹ chỉ dạy " Tiểu Cẩm ngoan, nhã ra."

Phong Cẩm lắc đầu, răng không cẩn thận cạ lên dương vật của Vương Lão Đầu, Vương Lão Đầu hít hà một hơi, trên trán đổ mồ hôi càng nhiều, nhưng không phải vì sướng mà vì đau.

" Ngoan, đừng lắc đầu..."

phong Cẩm ngoan ngoãn chớp chớp mắt, cảm thấy bản thân hình như đã làm sai gì đó.

Thấy cậu dừng lại, Vương Lão Đầu thở phào nhẹ nhõm, hoãn một hơi mới cẩn thận chỉ dạy cho cậu.

Trong phòng tắm, Vương Lão Đầu đứng dựa lên vách tường, một tay xoa đầu cậu, tay còn lại bợ cằm cậu lên, Phong Cẩm quỳ gối xuống nền nhà, cố gắng làm theo những gì Vương Lão Đầu nói.

" Dùng môi không dùng răng....đúng rồi." Vương Lão Đầu thở dốc, nhìn cậu cẩn thận hầu hạ mình, trong đầu điên cuồng dân lên ý muốn chiếm đoạt.

Miệng có chút ê ẩm, Phong Cẩm liền từ từ rút dương vật sưng to trong miệng mình ra, cậu nhìn Vương Lão Đầu thử tính vươn ra đầu lưỡi, thấy ông gật đầu cậu liền biết mình đã làm đúng, cậu vui vẻ liếm dương vật từ trên xuống dưới.

Phong Cẩm có chút khó hiểu nhìn dương vật trong tay, cậu liếm được khoảng 2, 3 chục phút rồi, nó không biến nhỏ mà ngược lại càng lúc càng lớn, làm cậu không khỏi cảm thán lên tiếng.

"Thật to..."

Cậu vừa nói dứt câu liền nghe Vương Lão Đầu kêu rên lên một tiếng, sau đó cậu liền cảm thấy trên mặt có gì đó ướt át, trong miệng cũng có một ít.

Cốc... Cốc.

Tiếng rõ cửa đột nhiên phát ra, sau đó là thanh âm của một người đàn ông ở bên ngoài vang lên.

Vương Lão Đầu phản ứng rất nhanh, ông túm lấy cánh tay lôi cậu lên, ôm cậu vào lòng, nhanh chóng xoay lưng về phía cửa, tức giận hướng về phía bên ngoài rống.

" Đi ra ngoài..."

Cánh tay còn vươn lên định rõ cửa thêm lần nữa của Vương An, đột ngột ngừng lại. Nghe ra trong giọng nói của ông có chút tức giận, anh thu hồi tay, để lên mũi vuốt vuốt, có chút ngượng ngùng lên tiếng"Vậy ta ra phòng khách chờ ngươi."

Nghe được tiếng bước chân bên ngoài dần dần đi xa, ông xoay đầu lại nhìn Phong Cẩm, thấy thứ vẫn đục vẫn còn lem nhem dính trên mặt cậu.

Cúi người hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ, ông nhẹ nhàng đưa lưỡi vào miệng cậu, làm sâu nụ hôn, Phong Cẩm nhắm mắt lại nhiệt tình đáp trả.

Đậy nắp bồn nước lại, Vương Lão Đầu để cậu ngồi lên trên, ông nắm lấy bắp đùi cậu kéo sang hai bên, đầu từ từ tới gần liếm lấy hoa nguyệt cậu.

"Ưm... Tiêu đừng để lưỡi vào trong..ô.. em thấy khó chịu lắm..a..a"

Vương Lão Đầu ôm mông cậu nhắt lên, để đầu lưỡi đâm vào càng sâu bên trong khuấy đảo.

"Không cần.." Phong Cẩm lấy tay đặt lên trán đẩy đầu ông ra, giọng nói mềm yếu không có chút sức lực, mềm nhẹ rên rỉ.

Được khoảng một lúc, toàn thân cậu trở nên căng cứng, cổ chân dãn ra, ngón chân bấu vào nhau, bấn tất cả lên mặt Vương Lão Đầu.

Vương Lão Đầu ngước mặt lên nhìn cậu, thấy cậu nhắm mắt xịu lơ không chút sức lực, ông vội vàng đem cậu ôm vào lòng, lo lắng kêu tên cậu.

Phong Cẩm mệt mỏi, mắt mở thành một đường thẳng, yểu xìu lên tiếng.

"Tiêu, em mệt mỏi, muốn ngủ." Nói dứt câu, cậu liền ngất đi.

Vương Lão Đầu lo lắng sốt ruột kiểm tra thấy cậu chỉ ngắt đi, ông lấy khăn tắm treo trên giá móc quần áo, bao cậu lại, ôm cậu mang về phòng.

Ông đơn giản thu thập bản thân, vội vàng đi ra phòng khách, thấy Vương An đang ngồi chờ, liền mở miệng nhờ cậu.

"Hồ ly, đi kêu vợ cậu lại đây khám bệnh giúp tôi." Nói xong vội vàng vào phòng bếp nấu một ít nước nóng, pha với một ít nước lạnh, rồi bưng chậu nước vào phòng, giúp Phong Cẩm lao mình.

Ông cẩn thận chùi lao rồi giúp cậu mặt quần áo, làm xong hết thẩy, yên tĩnh lại lại cảm thấy ảo não, đàn ông nói đúng là không thể tinh, đã hứa sẽ tiết chế, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được.

.....….....

Vợ Vương An lúc trước là một y tá làm việc trên thành phố, sau khi lấy Vương An liền về quê sống, ở đây làm y tá khám bệnh trên trạm xá của thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co