Truyen3h.Co

Cùng Nhau

Chương 27.

aazz00k

Kỳ Tuyết Yên khám cho Phong Cẩm xong cũng quây trở lại trạm xá, Vương An thì ở lại nói chuyện với Vương Lão Đầu, hai người im lặng ngồi đối diện nhau trước phòng khách, cuối cùng người đánh vỡ sự im lặng cũng là Vương An.

"Mặt mày như vậy là sao?" Vương An khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa lên bàn, hai chân chéo lại, bình tĩnh nhìn Vương Lão Đầu.

"Không có gì." Vương Lão Đầu có chút mệt mỏi trả lời.

"Dù ta không biết quan hệ của ngươi với cậu bé đó như thế nào, nhưng bộ dạng bây giờ của ngươi là sao, làm xong rồi không muốn phụ trách."

"Không phải chuyện đó."

"Vậy chứ chuyện gì? Không phải liên quan đến cậu nhóc nằm trong phòng kia sao."

Vương Lão Đầu mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, không biết bắt đầu nói từ đâu." Ta sợ bản thân kiềm chế không được."

"Kiềm chế, kiềm chế cái gì.." nói xong lại sực nhớ ra " Ý ngươi là vấn đề kia..." Thấy Vương Lão Đầu thật sự gật đầu, Vương An không khỏi nghĩ thầm, anh thật sự không hiểu, đối với một đối tượng chưa phát dục hoàn toàn, lại còn cùng giới tính với mình thì phải kiềm chế cái gì.

Thấy đôi mắt nghi hoặc của anh Vương Lão Đầu cũng không giải thích, mà giải thích cũng không rõ, ở đây không phải là vấn đề giới tính, mà vấn đề nằm ở chỗ người mình yêu ngây thơ mời gọi, làm ông kiềm giữ không được...

Dù không hiểu cảm giác của Vương Lão Đầu, nhưng theo kinh nghiệm yêu đương trước đây của mình, Vương An vẫn là đưa ra lời khuyên. " Nhịn nhìn rồi sẽ quen thôi, giống như ngươi buôn thả bản thân riết rồi cũng thành thói quen, không phải sao."

Vương Lão Đầu nhìn anh một lúc, rồi thở dài....' Cái tên này vẫn là không hiểu, nếu ông mà nhịn được đơn giản như vậy, thì còn phiền lòng làm gì.'

.....…....

Ngày hôm đó, khoảng giữa trưa Phong Cẩm liền tỉnh dậy, đến chiều Vương Lão Đầu liền dẫn theo cậu đi xung quanh thôn, nhân diệp đó cũng giới thiệu cậu với mọi người trong thôn.

Mấy người già trong thôn thấy cậu ngoan ngoãn, dễ thương lại còn lễ phép nên rất là thích.

Từ khi đó, mỗi lần người trong thôn  thấy được Phong Cẩm đều tất cho cậu không ít thức ăn, tất cả đều tự làm, hương vị đậm đà lại rất ngon miệng, Phong Cẩm rất thích, tính tình của cậu cũng tích cực hơn rất nhiều, không còn sợ người lạ như lúc trước nữa, một là do người trong thôn hoà ái làm cậu thấy tự tại, hai chắc có lẽ là có Vương Lão Đầu ở đây, có người bảo vệ lá ran cũng lớn hơn hẳn.

Hôm nay, Vương Lão Đầu dẫn Phong Cẩm đến một con suối, dự định bắt một ít cá đem về làm một vài món ăn cho bữa chưa.

Vương Lão Đầu một tay cầm gỗ để đựng cá, tay còn lại nắm lấy tay Phong Cẩm dắt cậu đến bờ suối.

Trên đường đi gặp không ít người già, Phong Cẩm đều rất lễ phép cuối đầu chào hỏi, Vương Lão Đầu thấy trên khuôn mặt cậu có nhiều tươi cười hơn, trong lòng cũng bất giác dân lên vui vẻ.

Cuốn lên ông quần, Vương Lão Đầu bước xuống, nước suối chỉ tới đầu gối ông, nước rất trong còn có thể rõ ràng nhìn thấy cá đang tung tăng bơi lội dưới nước.

"Tiêu, em cũng muốn bắt cá." Phong Cẩm đứng cách đó không xa, trong mắt hiện lên tò mò, vui vẻ hô lên với Vương Lão Đầu.

"Không được, nếu bị bệnh thì làm sao." Ông không hề nghĩ ngợi liền từ chối một cách thẳng thừng.

"Muốn bệnh cũng đâu dễ dàng như vậy chứ." Cậu nói xong cũng mặc kệ Vương Lão Đầu, vứt dép qua một bên, cậu cúi người cuốn lên ông quần.

Thấy một mạch động tác này của cậu, Vương Lão Đầu cũng không còn biện pháp nào khác." Em, em đứng đó đừng nhút nhít, để anh dẫn em xuống.." vừa nói bước chân cũng nhanh nhẹn đi về phía bờ hồ.

Khoảng cách hai người còn một đoạn thì Phong Cẩm đã không chờ được, cậu vui vẻ bổ nhào lên người ôm lấy cổ ông.

Một tay ôm lấy eo cậu, cũng không để chân cậu chạm đất, ông bế cậu đến một chỗ có ít đá, nước cũng không sâu, ông nhìn xung quanh cảm thấy an toàn lúc này mới buôn ra.

Chân vừa đứng vững Phong Cẩm liền vui vẻ nhảy dựng lên, hai chân không ngừng thay phiên đạp xuống mặt nước, làm nước văn khắp nơi, quần áo trên người Vương Lão Đầu cũng bị dính không ít.

"Nhớ cẩn thận, anh qua bên kia có gì thì kêu anh, biết không..." Thấy cậu ngoan ngoãn gật gật đầu, lúc này ông mới yên tâm đi đến nơi cách chỗ cậu không quá xa, chuyên tâm bắt cá chuẩn bị bữa trưa cho hai người.

Phong Cẩm lần đầu tiên hòa nhập vào thiên nhiên, cậu vui vẻ nghịch nước vui đùa trong dòng suối, trên môi nở nụ cười vô tư vô lự, Vương Lão Đầu tập trung bất cá, lâu lâu lại nghiêng đầu xem Phong Cẩm, thấy cậu an toàn mới tiếp tục động tác trên tay, hai người tuy không nói với nhau lời nào nhưng không khí lại hết sức hoà hợp.

Chơi đùa một lúc, Phong Cẩm liền cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Vương Lão Đầu, chỉ thấy ông đang cúi lưng, hai tay để dưới mặt nước không biết đang làm gì.

Trong đôi mắt chớp lóe lên một chút tinh nghịch, cậu thả chậm bước chân cố gắng không phát ra thanh âm, lúc cách Vương Lão Đầu còn một khoảng cách cậu nhảy lên bổ nhào vào người ông, lúc này Vương Lão Đầu nghe được tiếng động bất ngờ quây người lại bắt kịp lúc cậu bổ tới, ông vội vàng ôm lấy cậu, dưới chân lại mắc đi thăng bằng ngữa ra sau, thế là cả hai đều té ngã vào dòng suối, quần áo trên người tất cả đều ướt, Vương Lão Đầu nhanh tay đở cậu từ trong nước ra, Phong Cẩm ho liên tục mấy tiếng đến khi hoãn lại cậu đưa mắt nhìn Vương Lão Đầu, hai người nhìn nhau không hiểu sao lại có chút buồn cười, tiếng cười đùa vang vọng bên dòng suối làm phong cảnh ở đây nhiều thêm một chút sinh động.

"Em đúng là nghịch ngợm.."

Trong giọng nói có vài phần bất đắc dĩ vài phần sủng nịnh, Phong Cẩm nghe được không hiểu sao lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cậu vòng hai tay qua cổ Vương Lão Đầu nhìn ông cười lộ cả má lúm đồng tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co