Chương 26.
Vợ của Vương An là một nữ cường nhân, công việc ở nhà quán xuyến rất gọn gàng, công việc ở ngoài cũng có thể một mình đảm đương một phía, mấy năm nay chân của Vương Lão Đầu cũng là nhờ cô chăm sóc, nếu không đã giống như lần khám đầu tiên mà Phong Cẩm đã nói, chân ông sớm đã bị hoại tử, phải cưa bỏ.
Vương An nắm tay Kỳ Tuyết Yên cũng là vợ anh bước vào nhà, đi thẳng một mạch đến phòng Vương Lão Đầu. Bọn họ thường xuyên tới đây, lúc trước còn giúp Vương Lão Đầu trong coi giùm vài tháng, nên đối với ngôi nhà rất là quen thuộc.
Bước vào phòng, hai người thấy Vương Lão Đầu đang ủ rũ ngồi trên ghế, giống như có tâm sự gì đó, còn trên giường thì nằm một cậu bé khoảng 15,16 tuổi, xinh đẹp, hai mắt đang nhắm nghìm, khuôn mặt lộ ra vẻ suy yếu, chắc hẳn là người bệnh.
Hai vợ chồng nhìn nhau, Tuyết Yên cũng không hỏi nhiều, cô để hộp thuốc lên trên tủ đầu giường, lấy dụng cụ ra liền khám bệnh.
Cởi mấy cúc áo trước ngực ra, không biết cô nhìn thấy được gì, tựa hồ động tác trên tay có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
"Cơ thể có chút suy yếu, anh nên bồi bổ nhiều hơn cho cậu bé, hơn nữa..." nói tới đây, cô liền ngừng lại thanh thanh cổ họng, có chút ngượng ngùng lên tiếng, cô biết, thân là một y tá chuyên nghiệp, đối với chuyện này phải có cái nhìn nhìn khách quan hơn, nhưng nghĩ đến những gì nhìn thấy trên ngực cậu bé, dấu vết xanh xanh tím tím nhìn thấy ghê người, làm cô có chút không thể tinh được, Vương Lão Đầu là một người cô rất kính trọng, những đối tượng ông đi xem mắt đa số điều là do cô giới thiệu, thấy ông không vừa ý ai, còn tưởng rằng ông đối với phương diện này rất lạnh nhạt, tuy cô không biết quan hệ của ông và cậu bé là thế nào, nhưng có thể làm ông mất kiểm soát, tạo nhiều dấu ấn trên người cậu như vậy, chắc trong lòng ông, cậu có một vị trí không nhẹ "Anh nên kiềm chế một chút, cậu bé hình như vẫn chưa đủ tuổi, làm thường xuyên quá...." Cô nói đến đây cũng không nói tiếp nữa.
Vương Lão Đầu hiểu ý trong câu nói chưa hết đó của cô nên liền gật đầu.
Vương An đứng ở một bên thấy cảnh tượng này, còn nghe được câu nói ám chỉ của vợ, không khỏi nhớ đến khoảnh khắc 10 mấy phút... trước khi anh vươn tay lên rõ cánh cửa phòng tắm đó.
Cuộc nói chuyện ngày hôm qua làm anh có chút hiếu kỳ, tò mò không biết người ông nói là ai, cũng vì chuyện này mà suốt đêm không ngủ được, nên sáng sớm ông liền đi qua nhà ông xem sao.
Người nhà quê thường làm việc nhà nông, nên phải thức từ sớm, anh biết chắc giờ này ông cũng thức rồi, nên cũng không sợ bản thân mạo mụi đến làm phiền, hai người cũng thân và quen biết lâu rồi, nên cũng không để ý nhiều như vậy.
Chỉ là không nghĩ tới, lúc anh đi vào, trong nhà một mảnh yên ắng không có chút thanh âm, kêu hai ba tiếng cũng không có người trả lời, lúc này lại bất chợt nghe được thanh âm lạ phát ra từ tiếng nhà tắm, liền dơ tay lên rõ cửa, lúc đó bị ông rống lên một phát, giọng nói bực bội cùng thanh âm khác lạ, anh còn tưởng ông đang tự giải quyết đâu.
Lúc đó anh còn nghe được giọng cảm tháng của ai đó, còn nghĩ bản thân nghe lầm, bây giờ nghĩ lại chắc do anh cắt ngang chuyện tốt của ông, ông mới rống lên với anh như vậy.
Còn bộ dạng lúc này nữa, mày ủ mặt ê, chắc là ăn hận lắm khi làm một đứa bé đến ngất xỉu như vậy.
"Lão Đầu, cậu nhóc đó đủ tuổi chưa?"
Vương Lão Đầu liếc mắt nhìn anh, một lúc lâu mới lắc đầu.
Hai vợ chồng Vương An thấy được không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ đến ông lại là người như vậy, cậu bé vẫn chưa đủ tuổi, thế mà ông vẫn có thể xuống tay được.
Có lẽ biểu cảm của hai vợ chồng biểu hiện quá rõ ràng, Vương Lão Đầu nhìn thẳng vào hai người, nói một cách bình tĩnh.
"Hai người đừng nghĩ nhiều, chuyện không nên làm tôi sẽ không làm."
"Vậy chuyện nên làm đã làm hết rồi." Vương An vứt cho ông một ánh mắt xem thường, nhìn bộ dáng này của cậu bé, nói ông không làm gì, thì ai mà tinh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co