Truyen3h.Co

Cùng Nhau

chương 5

aazz00k

Một lúc lâu đôi mắt cậu khôi phục lại thần thái, nhìn rõ người trước mắt là ai, thân hình cậu có chút rung rẩy không phải vì sợ mà là do an tâm. Thân hình cao lớn trước mắt cũng không làm cậu có cảm giác áp bách mà là ngược lại .

Nụ cười như khóc như cười của cậu làm ông không nhịn xuống được đưa tay xoa đầu cậu. Khoé miệng có chút đau nhói, cậu liền đưa tay lên sờ, không ngờ trên khuôn mặt mình đã không có gì che đậy, cậu khủng hoảng nhìn xung quanh liền thấy cái nón cậu hay đội và miếng khẩu trang dính đầy bụi nằm ở trên mặt đất, cậu liền vội vã nhặt lấy tính đeo vào thì đã bị giật lấy."Ta đưa ngươi về phòng" " Vương Thúc..." " Đừng sợ" ông đem cậu ôm lên để mặt cậu vào hổm vai của mình, để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu."Không có gì, một lát liền qua" Ôm cơ thể đơn bạc vẫn luôn không ngừng rung rẩy, ông đi nhanh về phòng, ông biết cậu không thích tiếp xúc với người khác nên ông đi rất nhanh, dù miến băng rạt trên chân đã bất đầu nhuốm máu.

"Ở đây đừng đi đâu, ai rõ cửa cũng ko được mở ra, khi nào ta về sẽ kêu ngươi." đến phòng cậu, ông để cậu lên giường liền dận dò, ông phải ra ngoài sử lý chuyện này.

"Ngươi, ngươi định đi đâu."Cậu vội vàng nắm lấy vạt áo của ông, cậu trốn chạy đến đây, trong mấy tháng này cũng chỉ quen biết một mình ông, bây giờ cậu không muốn ở một mình.

Đang định tự mình giải quyết chuyện này nhưng nhìn cậu như vậy chuyện này chỉ có thể nhờ người khác giúp" Ta đi ra ngoài gọi điện thoại, rất nhanh liền trở lại".

"Nhưng.... Nhưng... "

" Ta đứng ở cửa, không đi xa." Ông không quen dỗ dành người khác, nói chuyện có chút cứng nhắt. "Ngoan..."

"Ngươi phải về nhanh."Cậu buôn tay ra nhưng lại bổ xung thêm một câu.

"Được."Đi ra ngoài đóng cửa lại, mặt ông lập tức liền đen xuống dưới, yên ổn lâu rồi ai cũng có thể đè lên trên đầu ông. Cầm điện thoại gọi cho vài người ông liền mở cửa vào, nhìn người vẫn ngồi ở nơi đó nhìn chằm chằm vào cách cửa, lúc ông bước vào thì toàn thân mới an tâm thả lỏng ra.

"Muốn đi tắm rửa không?"Ông có chút cẩn thận hỏi.

Cậu lắc đầu nhưng không biết suy nghĩ đến cái gì rồi lại gật gật đầu. Thấy ông đứng qua một bên cậu liền đứng lên "ây da... "Cậu đau đến mặt mũi trắng bệt, môi không còn chút máu, lúc nãy cậu căng thẳng nên không thấy cái gì, bây giờ thả lỏng lại mới thấy rất đau.

"Làm sao vậy? " Nghe câu hỏi của ông cậu vội vàng lắc đầu, lúc nãy hắn ta đánh vào bụng cậu rất đau, bên trong chất là đã xuất huyết, uống vài lần thuốc chất là không sao.

"Đưa ta xem xem".

"Không... Không cần." Cậu lấy hai tay ôm chặt bụng, cậu thật sự không sao.

"Buông tay". Ông có chút tức giận nói, lúc ông vào thì thấy hắn đè cậu ở dưới thân, không biết lúc ông không có ở đó hắn đã làm gì cậu, bây giờ bị thương cũng không cho ông nhìn, lúc này ông tức giận đến hôn đầu cũng không quan tâm cậu thích hay không thích, ghét hay không ghét, gỡ tay cậu ra chiếc áo sơ mi không có gì níu lấy liền bung ra, trên bụng một khối bầm tím nhìn thấy mà ghê người, đưa tay lên định kiểm tra liền nghe tiếng khóc nức nở, ông sửng sốt nhìn lên khuôn mặt cậu.

Cậu đang ngồi trên còn ông thì quỳ một gối ở dưới, hai người ngang nhau nên cũng không khó nhìn thấy nước mắt trên mặt cậu.

Nhìn ông cẩn thận đẩy tay cậu ra, khi thấy vết bầm trên bụng cậu thì chân mày nhíu lại, dù cho khuôn mặt ông không có biểu tình gì, nhưng cậu thần kì cảm giác được, là ông đang đau lòng cậu, cảm giác này lâu rồi cậu không được cảm nhận đến, ngoại trừ gia gia ra ông là người đầu tiên lo lắng sốt ruột cho cậu như thế "Ngươi hung ta."Nghĩ đến lúc nãy ông lớn tiếng với cậu, nương theo cảm giác này cậu liền có chút uỷ khuất khóc thút thít, lên án .

"Đừng cắn, không đau?" ông nhìn cậu nói.

"Đau ".

Ông lắc đầu, không biết phải nói gì, đau mà còn cắn dùng sức như vậy, môi còn in cả dấu răng.

"Thúc, tại sao ta không chơi với hắn, hắn liền đánh ta?." cậu hỏi xong còn đánh một cái cách, chuyện hôm nay xảy ra cậu nghĩ thế nào cũng không hiểu, cậu không thích nói chuyện với người lạ, những gì hắn nói hôm nay cậu có cái hiểu cái không.

Thấy tình trạng của cậu đã ổn định hơn không ít cũng không có dấu hiệu rơi nước mắt thêm, ông cũng muốn biết tường tận mọi chuyện nên cũng theo câu hỏi của cậu hỏi rõ mọi chuyện.

"Hắn hỏi ta tại sao ta chơi với Vương thúc mà không chơi với hắn, ta không trả lời hắn liền đánh ta."

Cậu nói dứt lời mặt ông liền đen, "Chơi"  của hắn nói chất chắn không đơn giản như cậu nói ra, nhưng cũng có chút khó hiểu." Vậy tại sao không đánh trả".

"Hắn, hắn lột đồ của ta, ta không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy".

Ông nghe đến đây liền nhíu mày, ông biết cậu không thích người lạ đụng vào cũng không thích để người khác thấy khuôn mặt của cậu, nhưng không hiểu vì sao, theo như ông nghĩ cậu không hiểu tên đó nói gì và muốn làm gì, nếu mà chán ghét người khác cũng không nên có phản ứng kịch liệt và sợ hãi như vậy .

"Gia gia nói, không được để người khác thấy cơ thể của ta, không thì gia gia sẽ không cần ta". Nghĩ đến gia gia cậu có chút ủ rũ.

Nói chuyện với ông, cậu rất thường xuyên nhắt đến gia gia của mình, trọng giọng nói điều lộ ra không muốn xa rời.

"Tại sao? ".

Chuyện này là bí mật của cậu và gia gia cậu có chút không muốn nói, nhưng nghĩ đến từ khi cậu trốn chạy đến đây gặp rất rối điều do Vương thúc giúp đỡ cậu, nếu cậu không nói có khi nào ông hiểu lầm cậu không, lúc trước còn có gia gia cùng cậu giữ bí mật, ở đây cậu lại chỉ có một mình, Vương Thúc là người tốt sau này cũng sẽ giúp cậu chia sẻ bí mật. Nhưng cậu cũng không thể nào nói ra đơn giản như vậy được hì hì.

"Vương thúc ngươi muốn biết không?" khuôn mặt kèm với giọng nói và ngữ điệu nghịch ngợm lần đầu tiên ông được nhìn thấy, làm ông có chút vui vẻ, nên ông cũng thuận theo ý cậu mà trả lời" Muốn ".

"Vậy Ngươi phải đồng ý với ta ba điều kiện."Cậu vừa nói liền vươn lên 3 ngón tay đến trước mặt ông, nghĩ nghĩ hình như 3 điều có hơi nhiều cậu luyến tiếc rụt lại một ngon"Hai điều".

"Được". Nhìn cậu vui vẻ đến muốn nhảy dựng lê, ông bắt đất dĩ lấy hai tay đè lên vai cậu, không cho cậu nhút nhít, nói bí mật mà cậu cũng có thể vui vẻ đến quên cả đau như vậy, ông thật muốn thở dài một hơi.

"Một, bí mật của ta ngươi không được nói cho bất cứ ai."

"Có thể ".

Thấy ông đồng ý cậu liền nói tiếp.

"Hai, ta muốn... Muốn" cậu có chút ngượng ngùng khó nói.

"Như thế nào? " Cậu chậm chạp không nói ông liền hỏi.

"Ngươi có thể giúp ta tìm chỗ nào ít người mà an toàn hay không?". cậu ngượng ngùng liếc mắt lên nhìn lén ông.

"Có thể, chỉ như vậy." Điều cậu nói cũng là điều ông muốn làm, đôi chân ông đều nhờ cậu mới có thể hồi phụt, cậu lại chưa thành niên, còn ngây ngốc dễ tin người như vậy, để cậu ở một mình ở nơi không quen biết, ông không thể nào an tâm được.

Cậu ngoắt ngoắt kêu ông đưa tai qua, bụng cậu vẫn còn đau đây, miệng để xác vào tai của ông, mùi hương tươi mát cứ quây quẩn nơi chớp mũi, hai người kề rất gần nhìn vào cứ như cậu được ông ôm vào trong ngực vậy, tiếng nói thanh thuý nhẹ nhàng quang lên bên tai, làm ông không dám nhút nhít, đến khi hiểu được nội dung câu nói của cậu toàn thân ông đều cứng đờ.

"Thúc..... "

"Vương Thúc.....". Giọng nói kinh hoàng của cậu lôi kéo ông từ trong suy nghĩ thoát ra." Thúc ngươi đừng chán ghét ta, ta không phải là quái vật". Giọng nói của cậu rung rẫy, cậu là thật sự sợ, có khi nào ông sẽ chán ghét cậu thật không, cậu nên nghe lời gia gia nói dù tinh người đó như thế nào cũng không nên nói ra, không nên nói bí mật của mình cho bất cứ ai biết...

"Đừng suy nghĩ lung tung, ngươi không phải là quái vật". Ông nói với giọng điệu chất chắn.

" Vậy tại sao ta kêu ngươi, ngươi lại không lên tiếng".

"Ta chỉ là kinh ngạc, chuyện như vậy ngươi không nên nói cho ta nghe mới đúng." Bí Mật của người khác ông không nên nghe mới phải, biết bí mật cũng đồng nghĩa với việc chịu trách nhiệm giữ bí mật đó với cậu, không biết nên nói cậu thông minh hay ngốc nữa." Chuyện này còn có ai biết ".

" Ta, gia gia và ngươi chỉ có ba người biết thôi."

"Sao này không được nói cho người khác nghe nữa, biết không?.

"Ta chỉ nói cho Vương thúc nghe thôi."

"Vì sao?

"Tại ta tin ngươi nha, từ lúc chốn chạy đến đây ta..... " nói tới đây cậu biết mình nói sai nên ngậm miệng lại không nói nữa.

"Không phải nói tin ta sao, sao không nói tiếp nữa?" dù sao đã biết qua một bí mật của cậu biết thêm một cái nữa cũng không sao.

Bí mật quan trọng nhất cũng đã nói rồi, nói bí mật này chất cũng không sao đâu nhỉ? " Bác cả thiếu nợ, định bắt ta đưa cho chủ nợ, gia gia sợ người khác biết bí mật của ta nên kêu ta bỏ trốn, gia gia có kêu vệ sĩ đi theo bảo vệ ta, nhưng ta nghe được hắn sẽ đem ta đưa cho bát cả, nên ta đã chốn đi một mình, khi nào mọi chuyện ổn định gia gia sẽ đến đoán ta... Trước khi đến đây ta đã trốn đi được một tháng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co