Chương 3.
Đến khi Vương Lão Đầu rời đi cũng đã hơn 10 giờ. Lần đầu tiên nói chuyện với một người xa lạ cậu âm thầm có chút vui vẻ, tuy vẫn có chút sợ hãi nhưng vui vẻ vẫn chiếm đa số.
Cậu Loay hoay dọn dẹp phòng được một lúc thì cậu có chút đói bụng, bèn vào không gian ngắt một chút rau quả, nấu cơm. Có không gian đã được một tuần, ở trấn nhỏ này có cái gì, cậu đều mua vào để trong Không gian như nồi, chén, bát, hạt nêm, hạt giống,....
Việc hôm nay xảy ra làm cậu nhớ đến là bản thân vẫn chưa mua thuốc và bông băng, cậu dự định ngày mai sẽ đi mua, mỗi lần mua đồ vật gì cậu cũng không dám mua nhiều, cậu mua ở nhiều nơi, mỗi nơi đều mua khác nhau, mỗi lần chỉ mua một ít, cậu sợ mua nhiều người bị người khác chú ý nghi ngờ.
Còn bây giờ thì cậu phải nấu một bữa ăn thịnh soạn để khao bản thân mới được, vì cậu đã giao được một bần hữu rất tốt hì hì. Nếu gia gia ở đây cậu sẽ kể chuyện hôm nay cho gia gia nghe, biết cậu quen được bạn mới, gia gia nhất định sẽ rất vui vẻ.
...........
Khi thoa thuốc và băng bó vết thương xong cậu đưa tay bắt mạch cho Vương Lão Đầu, mạch triền lại làm cậu có chút sửng sốt nhìn chằm chằm vào chân của ông không biết phải nói sao.
"Làm sao vậy." Thấy cậu nhóc trước mắt giống mô giống dạng mà bắt mạch cho ông, cảm giác giống như cậu thật sự có chút hiểu biết. Thấy cậu sắc mặt có chút nghiêm trọng làm ông không khỏi có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi.
"Thúc.... ngươi.. Ngươi... "Cậu thật sự không biết phải nói như thế nào.
"Ta họ Vương kêu ta Vương thúc đi".
"Dạ."Cậu nghĩ nghĩ hình như mình không tự giới thiệu tên của mình ra thì có chút không tốt lắm"Thúc... Vương thúc ta, ta tên Phong Cẩm."
Nếu như giới thiệu tên rồi có phải là trở thành bằng hữu rồi hay không, cậu còn nhớ rõ người bạn duy nhất của cậu chính là nói như vậy."Khi nào là bằng hữu mới được giới thiệu tên cho đối phương biết, cậu hiểu không đó." Lúc đó cậu còn không hiểu nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu rõ rồi, không khỏi vui vẻ lên, cậu đang tiến về phương hướng tốt phát triển, khi gặp lại gia gia, gia gia nhất định sẽ xoa đầu và khen cậu giỏi hì hì.
Nhìn thiếu niên trước mắt hình như có chút vui vẻ, tâm tình của ông cũng rất tốt nên khen một câu" Tên rất hay, rất hợp với cậu."
"Thật ạ, Cảm ơn Vương thúc, tên là gia gia đặt cho ta đó, ta cũng thấy rất hay."
Cậu ngồi ở ghế bên cạnh, lúc này cậu ngước mặt lên còn ông thì cúi đầu xuống, nhìn thấy cậu cười hai mắt cong cong, trong đôi mắt điều là vui vẻ không có chút nào là làm bộ, nói chuyện với ông cũng thân thiết hơn, tuy ông không biết sự thân thiết này là từ đâu ra.
"Vậy... Vương thúc ngươi đã biết tên của ta rồi, thế chúng ta đã là bằng hữu rồi đúng không? "tuy là một cậu hỏi nhưng cậu lại nói với giọng điệu rất chắc chắn.
Vương Lão Đầu sửng sốt, bằng hữu, là ông nghe nhầm hay cậu nhóc trước mặt ông đã nói sai
"Ta đã 37 tuổi rồi, nhìn nhóc cũng mới 14, 15 tuổi làm bằng hữu có phải hay không..." giọng nói của ông càng ngày càng nhỏ, nhìn cậu nhóc đôi mắt lúc nãy còn sáng ngời nhưng bây giờ thì... Tự dưng ông lại có cảm giác mình như một tra nam vậy.
"Cùng tuổi với nhau mới được làm bằng hữu ạ? " nghe ông nói cậu có chút khó hiểu.
"Không phải".
"Không phải là bằng hữu, vậy tại sao ngươi lại kêu ta gọi ngươi là Vương Thúc a. "
"Cái Này..... " dù sao cũng quen biết một hồi giới thiệu tên gì đó không phải là bình thường hay sao, hay tại vì ông lâu rồi không xuống núi hoặc là già rồi không hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi.
"Ta cũng đã giới thiệu tên của ta".
Vương Lão Đầu :".........".
"Ngươi còn khen tên ta hay nữa. "
Vương Lão Đầu :"........"
"Với lại ta đã 17 tuổi rồi."
Vương Lão Đầu :"........".
Thấy ông không nói lời nào cậu có chút uỷ khuất. "Là giả.... "
"Hak.... ?" Câu nói không đầu, không đuôi làm ông có chút theo không kiếp tiết tấu.
"Ta nói tên ta nói lúc nãy là giả." nếu không phải là bằng hữu vậy, vậy cứ xem tên thật của mình là giả vầy, sau này mình phải hỏi thật kỹ trước rồi hả nói tên ra, không thôi Lý Ngọc mà biết lại nói cậu ngốc cho xem.
Nhìn sơ qua thôi ai cũng biết là cậu nhóc đang nói dối, nói dối không một chút kỷ thuật lại còn chưng ra cái vẻ mặt ta nói dối, ta nói dối, trong rất là buồn cười.
"Chúng ta là bằng hữu, lúc nãy ta chỉ giả vờ nói tuổi của mình ra xem ngươi có ngại hay không thôi. " ông nói dối mà không một chút ngượng miệng, cậu nhìn chằm chằm xem cũng không thấy ra cái gì, lại nghĩ tới những gì bản thân vừa nói cậu có chút ngượng ngùng, cũng có chút ủ rũ mà lên tiếng "Vậy ạ, thật xin lỗi..." cậu đúng là không tốt chưa đợi người khác nói hết câu, đã phản ứng kì cục như vậy.
Lớn già đầu rồi mà còn lừa một cậu nhóc đúng là tội lỗi mà" Không cần phải xin lỗi, là tại ta không nói rõ ràng làm nhóc hiểu lầm".
Cậu lắc đầu vì cậu biết không phải lỗi tại ông, cứu cậu vì ông muốn làm bằng hữu với cậu, cậu thật ngốc như vậy cũng không nghĩ ra, lại để cho ân nhân của mình nói ra trước, ân nhân là một người tốt lại còn là bần hữu của cậu nữa, cậu quyết định rồi phải giúp bần hữu của mình mới được.
"Vương thúc". Cậu gọi ông một cách rất nghiêm túc, làm ông có chút nghi hoặc" Như thế nào?".
"Ta sẽ giúp ngươi."
Giúp ông cái gì, ông có cái gì cần giúp sau.
"Ta sẽ giúp người trị khỏi chân,tuy, tuy sẽ lâu lắm mới khỏi" cậu nói xong có chút xấu hổ, thật ra chỉ cần có đủ dược liệu tốt thì độc ở chân của ông chỉ nữa năm là khỏi hẳn, nhưng cậu bây giờ đang lẫn trốn, cũng không có nhiều tiền mua dược tốt, vậy nên chữa trị sẽ lâu hơn rất nhiều, nhưng mà hiệu quả thì không khác nhau cho lắm. Thấy ông im lặng không lên tiếng, cậu nghĩ là ông không tin nên có chút nôn nóng.
Ánh mắt Vương Lão Đầu sâu thẩm không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn cậu có chút đứng ngôi không yên, ông nghĩ, thử tin cậu nhóc trước mắt một lần nếu được thì tốt, còn không được thì....
"Tôi tin cậu ".
Cậu nghe tới đây trong đầu lại nghĩ, may quá, cậu không cần suy nghĩ nói như thế nào để ông tin rồi.
"Vương Thúc, chân của ngươi bị bao lâu rồi
"15 năm ".
"Woa, Vương thúc ngươi thật lợi hại, chân của ngươi bị trúng độc nghiêm trọng như vậy, mà 15 năm rồi vẫn chưa bị cưa chân a."
Truyện như vậy, thì cũng có thể xem là lợi hại "Cậu nói tôi bị trúng độc."
"Vâng ạ, Tuy hơi lâu một chút nhưng ta bảo đảm sẽ chữa khỏi, chỉ là... ".
"Ta chờ được". Nhưng nghe đến câu tiếp theo ông khó hiểu hỏi"Chỉ là cái gì? "
"Ta không có dược a."
"Chuyện đó không cần nhóc lo, chỉ cần viết đơn thuốc ra, ta sẽ tự đi mua". Có đạo lý nào giúp người khác chữa bệnh còn phải tốn kém cả tiền túi chứ, nhóc con này còn chưa đến độ tuổi thành niên, tiền tiêu vặt chất cũng do gia đình cho, thuốc thì phải uống lâu dài cũng không phải là một số tiền nhỏ.
"Vâng ạ, vậy Vương thúc ta nói cho ngươi nghe những việc cần chú ý, ngươi nhất định phải nhớ để làm theo đó....
Tiếp sau đó là một chuỗi dài danh sách cần chú ý, ông nghe mà đầu não chướng đau, đến lúc nói xong, cuối cùng hai người định vào thứ bảy tuần sau bắt đầu trị liệu, ông liền vội vàng rời đi.
Khi đến nơi giữ da súc ông lại nhớ đến mục đích của triến đi này, đầu lại ẩn ẩn làm đau, vì thôn trưởng chắc chắn đây là lần cuối đề với ông về việc mai mối, ông mới hi sinh bản thân hiện tại, để sau này lỗ tay có thể thanh tịnh, nếu không có đánh chết ông cũng không đi. Nghĩ đến hậu quả nếu bây giờ ông mà đi về luôn, thì sau này ông đừng mong sẽ được sống yên ổn. Hôm nay tên đó mới 3 giờ sáng đã kêu ông thức dậy chuẩn bị, nếu không phải ông kịch liệt phản đối 100% râu của ông cũng không còn.
37 tuổi vẫn chưa kết hôn, không phải do ông xấu mà là ngược lại, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, thân cao hơn 1m98 vai rộng, chân dài nhưng tính tình thì lại một lời khó nói hết.... Theo thôn trưởng nói,ai có thể chịu đựng được ông, người đó chắt chắn là bồ tát sống.
Cũng không phải do ông nói quá, mà vì tên này quá trâu bò, cả 1 tháng, không, là một năm ông đều có thể không nói một lời, nếu không phải bồ tát sống thì ai có thể chịu nổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co