chương 7
Chân của Vương Lão Đầu bị thương đi đứng không tiện, làng trên sớm dưới ai cũng điều biết, không kể gia đình họ lại là người quen với ông nên càng biết gõ ràng hơn, nhưng vì trong lòng hai vợ chồng họ có điều giấu ông nên cũng không lưu ý, lúc này nghe câu nói vậy, họ mới nhớ tới từ khi họ gặp nhau chân của ông đi rất bình thường như chưa hề bị thương qua.
"Đại ca, chân của ngươi..." anh lắp bắp lên tiếng, nghĩ đến chân của ông có thể được chữa khỏi, anh vui mừng đến không biết phải nói gì.
" Chúc mừng, Vương đại ca". Phương Hà cũng mừng thay cho ông, chân của ông có thể lành thì cô vẫn còn có thể hi vọng bệnh tình của chồng mình cũng sẽ được chữa khỏi.
"Ân". Vương Lão Đầu lên tiếng trả lời hai người, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người đang đứng cúi đầu trước mắt mình.
Phong Cẩm bị ông nhìn đến không được tự nhiên chỉ có thể lén lút nhìn ông, khi bốn mắt của hai người chạm nhau cậu mới sợ hãi tránh né.
"Chân ta không sao". Đi từng bước từng bước lại gần cậu, ông mới lên tiếng.
Cậu đang định bắt cứ giá nào lên tiếng trả lời thì có người còn nhanh hơn cậu.
"Đại ca, sao ngươi không nói sớm a, chân ngươi đang điều trị, sao có thể đi lung tung như vậy được." Anh mà biết trước được chân ông đang điều trị, thì đâu có những việc xảy ra trước mắt này. " Đại ca, đi vào đi nhanh lên".
Vương Lão Đầu không lên tiếng, không đồng ý cũng không từ chối chỉ đứng ở đó không nhút nhít, Phong Cẩm lén lén nhìn ông trong lòng có chút sốt ruột, rốt cuộc ý của Vương thúc là sao a.
Toàn bộ động tác nhỏ của cậu điều bị ba người trước mắt nhìn thấy nhất thanh nhị sở, nhưng cậu thì không hề hay biết gì.
"Chỉ có một phòng".
Hà Minh theo quán tính định lên tiếng trả lời lại bị vợ mình kéo lại, ra hiệu cho ông nhìn kĩ, thì ra Vương Lão Đầu cũng không phải nói chuyện với anh mà đang nói chuyện với cậu nhóc đó.
Phong Cẩm có chút mờ mịt nhìn ông lên tiếng, một phòng thì sao nha, hai người họ có thể ngủ cùng nhau được mà."Vương thúc cứ yên tâm, ta ngủ không có đá chăn."
Biết cậu không suy nghĩ đến vấn đề khác ông nhíu mày vẫn là quyết định đi nơi khác ngủ tạm, nếu bây giờ đi vào đến tối cậu phát hiện bản thân không thể ngủ cùng một giường với người khác thì cũng đã muộn.
Nhìn ông không có ý định mềm hóa Phong Cẩm cấn răng mặt dày chạy vào trong nhà, khi mọi người kiệp phản ứng thì đã nghe giọng nói từ bên trong vọng ra "Ta không đi, ta không đi..."
Vương Lão Đầu có chút bất đắc dĩ, không có cách nào khác đành bước vào nhà, có gì tối nay ông ngủ dưới đất vậy, nhìn hai người rủ đầu ở phía sau " Vào thôi".
Vợ chồng Hà Minh hai mặt nhìn nhau, có chút muốn cười, lần đầu tiên thấy Vương lão Đầu ăn mệt, lý do bởi vì
một cậu nhóc đúng là không thể tưởng tượng được.
Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ quyết định một việc gì, lúc trước thì có gia gia còn mấy tháng nay thì có Vương thúc đây là lần đầu cậu làm theo suy nghĩ của mình dù cách giải quyết rất ấu trĩ nhưng Phong Cẩm lại rất vui vẻ. Lúc thấy Vương Lão Đầu bước vào cậu không dám nhìn mặt ông mắt thì loạn phiêu, đứng xa ông một khoảng cách cậu sợ ông lại bế cậu lên đi giống như lúc nãy, với thể lực của cậu chỉ sợ mặt cho ông muốn làm gì thì làm.
"Dẫn đường... "
Thấy cậu chốn mình rất xa một bộ sợ hãi bộ dạng, ông liền quây sang nói chuyện với vợ chồng Hà Minh đang ở phía sau ông.
Lần này Hà Minh không dám nói một lời, sợ ông đổi ý bước nhanh dẫn 2 người vào nhà sau.
Nhà Hà Minh bố cục rất đơn giản toàn bộ đều được làm bằng gỗ, từ ngoài đi vào là một cái sân không lớn phía bên trái là vườn rau, phía bên phải là một cái giếng ở giữa là lối đi vào, bước vào nhà là sẽ thấy phòng khách, trách giữa là một cái bàn thờ bên trên có cữu huyền và hình Đức Thầy, giữa nhà thì đặt một cái bàn vuông và 6 cái ghế 2 bên, phía 2 bên thì có 2 cửa sổ để chíu sáng và thông gió với một ít đồ trang trí nhỏ. Ở nhà sau được ngăn cách bằng một bức tường gỗ chỉ có một lối đi vào nằm phía bên phải, đi vào buồng trong thì có hai phòng ngủ, phòng đầu tiên cho hai vợ chồng Hà Minh ngủ, nhà họ còn cắt dư một phòng là để cho con của họ sau này dùng, Vương thúc và Phong Cẩm sẽ ngủ ở phòng này, đi thêm vài bước nữa sẽ là nhà bếp, bên ngoài có một cái sàn nước nhỏ, còn nhà vệ sinh thì cũng nằm ở bên ngoài nhưng rất đơn sơ tuy được làm kính không kẻ hở nhưng Phong Cẩm nghĩ ít đi vẫn là hơn. Tuy Phong Cẩm sống không được như ý của mình nhưng về vấn đề tiền bạc và chất lượng sinh hoạt, thì cậu chưa bao giờ phải bận tâm, lúc còn ở bên cạnh gia gia thì khỏi phải nói, đến cả mấy tháng cậu lẩn chốn cũng chưa ở hoàng cảnh kém như vậy, không phải cậu trê mà là không thoái quen.
Đưa hai người vào phòng Phương Hà hỏi " Vương đại ca, hai người đã ăn gì chưa để ta đi làm."
"Cảm ơn. ".
Nghe Vương Lão Đầu trả lời cô cười cười, lôi Hà Minh về phòng cô liền đi vào phòng bếp nấu ăn.
Hai người để đồ đạc vào trong phòng, Vương Lão Đầu thì ngồi trên giường còn Phong Cẩm thì ngồi ở trên ghế tay cầm cái túi xách nhỏ của mình lục tới lục lui.
"Làm gì vậy?. "
"Ta kiếm khẩu trang để đổi a, khẩu trang trên mặt ta nó bị ước, khó chịu." lúc đi đến đây cậu vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô nên làm khẩu trang ước theo.
"Trong nhà không cần đeo, họ có thể tin được. " Vương Lão Đầu nói.
"Vâng ạ ". Trong lòng Phong Cẩm Vương Lão Đầu đứng hạng thứ 2 nên ông nói cậu liền tin, nên làm theo.
Thấy cậu tháu khẩu trang, quần áo cũng cởi ra bớt chỉ chừa lại trên mình bộ quần áo mặc ở nhà, tóc cậu vẫn chưa khô, ông liền kéo cậu ngồi ở trong lòng mình lấy cái khăn trong túi xách giúp cậu lao khô tóc, trong lúc này cậu rất thuận theo không còn khán cự như trước nữa.
Lúc Phương Hà bưng thức ăn vào thì Phong Cẩm đã ngồi ở đó, đầu gật gù củng tới củng lui đến cuối cùng toàn thân điều dựa vào lòng của Vương Lão đầu ngủ rồi. Ông sợ cậu đối bụng đành kêu cậu thức dậy.
"Thức dậy, ngoan."
"Vương thúc, ta không ăn, ta muốn ngủ."
"Nghe lời." Thấy cậu không phản ứng ông liền nhờ Phương Hà để mâm đồ ăn đặt lại gần mình, đút cho cậu ăn.
"Hé miệng." Thấy cậu không phản ứng ông bắt đất dĩ lên tiếng "Hé miệng, ngoan, nghe lời. "
Phương Hà nhìn đến đây liền có chút chịu không nổi đi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa lại giúp hai người họ.
Phương Hà ra ngoài lúc nào Vương Lão Đầu cũng không để ý, vì tin thần ông lúc này chỉ chú ý người bên cạnh, thấy người trong lòng đang từ từ hé miệng, ông liền vội vàng cũng không mắc cẩn thận đút cơm cho cậu. Đút gần hết bác cơm thấy cậu lắc đầu từ chối không ăn nữa, ông cũng không ép chỉ cẩn thận đặc cậu xuống, thấy cậu ngủ an ổn, bản thân mới bắt đầu ăn hết phần còn lại.
Giấc ngủ này, Phong Cẩm ngủ đến 3 giờ chiều mới dậy, bên cạnh cũng không có ai, cậu liền vội vã đi ra ngoài tìm người, nghe sau bếp có động tĩnh cậu liền đi về hướng đó, trong bếp thật sự có người nhưng không phải người cậu cần tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co