Truyen3h.Co

Cùng Nhau

Chương 8.

aazz00k

"Thức rồi a. " Phương Hà đang ngồi nấu cơm, ở đây cũng không có nồi cơm điện, chỉ có thể nấu với bếp củi, lúc nãy cô vừa đi chợ mua một ít thịt về, rau ở ngoài sau vườn đã thành thục, cô chỉ cần ra hái rồi đem vào rửa là có thể nấu. " Nếu ngươi thức sớm một chút là có thể đi cùng với Vương đại ca đi ra ngoài rồi."

"Vương thúc mới vừa đi ạ." Phong Cẩm đứng ở ngoài phòng bếp cũng không đi vào, lúc này nghe Phương Hà nói liền ngay lập tức hỏi lại.

"Đúng vậy, bây giờ ngươi đuổi theo vẫn còn kịp."

"Không... Không cần." Phong Cẩm có chút bất an rụt rụt thân thể, không có Vương thúc ở đây cậu có chút sợ hãi.

Thấy cậu bé nhút nhát không giống khi ở bên Vương đại ca hoạt bát, chất vì tính cách này của cậu mới khiến Vương đại ca đi ra ngoài mua một ít đồ, cũng không ngừng  giận dò với cô, xem chừng cậu nhóc này dùm. "Ta tên Phương Hà sau này kêu ta là Hà tỷ là được."

"Vâng, vâng ạ,... Ta...  Ta có thể giúp gì được Không." Nói rồi cậu cố gắng lấy can đảm ngước mặt lên nhìn cô, lúc này Phương Hà mới có thể thấy rõ gương mặt của cậu, buổi trưa lúc ở trong phòng khi cô man thức ăn vào, thì cậu đã củng vào lòng của Vương đại ca, cô không thấy rõ gương mặt của cậu nhưng có thể thoan thoán thấy được cậu lớn lên cũng không tệ, bây giờ trực diện thấy được khuôn mặt cậu, đâu phải là không tệ mà là quá xinh đẹp đi, long mi, đôi mắt nước da này so với nữ hài có hơn chứ không kém a, chỉ có vết bầm ở ngay khoé miệng nhìn hơi chướng mắt một chút.

"Hái rau với nhóm lửa ngươi muốn làm việc gì?"

"Ta muốn nhóm lửa."

"Vậy được rồi, ngươi ở đây nhóm lửa nhìn nồi cơm, ta đi hái rau." nói xong liền xách theo cái rổ ra ngoài vườn.

Phong Cẩm ngồi xuống, trên bụng bị thương làm cậu hơi đau đớn một chút, khuôn mặt cũng bắt đầu trắng lại, cậu ngồi một lúc lâu mới thấy đỡ hơn, ở đây mấy tháng cậu đã biết nhóm lửa, lần đầu tiên cậu làm cách nào lửa cũng không cháy được, đến bây giờ đã thuần thục, dù sao mấy tháng sắc thuốc cho Vương thúc cậu điều dùng bếp củi, không làm được cũng phải rán mà làm cho được, đưa cho người khác làm cậu không an tâm, dù sao Vương thúc cũng là bệnh nhân chính thức đầu tiên của cậu, không thể sơ xuất được.

Khoảng 15 phút sau bên ngoài có tiếng động, 'có người mở cửa', nghĩ vậy Phong Cẩm liền chạy đi ra xem thì thấy Vương lão Đầu cầm trong tay một đống đồ vật đang đi vào, cậu cũng không lại giúp ông chỉ nhìn ông một cái rồi vội vàng chạy về bếp. Vương Lão Đầu thấy cậu chạy qua chạy lại nhìn ông mốt cái liền đi cũng không nói một câu với ông, bước chân đang đi có chút tạm dừng nhưng cũng không có đuổi theo cậu mà đi thẳng vào phòng của hai người họ, để đồ đạc trên tay xuống, làm xong hết thẩy ông mới đi vào bếp.

"Làm sao vậy, vết thương rất đau sao?". Vương Lão đầu thấy cậu đang ngồi nhóm lửa, sắc mặt cậu trắng bệt nghĩ đến vết thương, ông liền ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, hỏi.

Phong Cẩm nghe tiếng của ông nhưng cậu cũng không thèm để ý, chỉ lo để củi vào trong bếp lò.

Vương Lão Đầu có chút không biết làm sao, ông không giỏi hóng trẻ con, cậu không chịu mở miệng ông liền bó tay không có biện pháp. Hai người yên lặng không nói gì, một lúc sau Phương Hà cầm trong tay rổ rau vừa rửa đi vào, thấy hai người ngồi không nhút nhít, một người không ngừng cho củi vào lò, một người thì nhìn người kia không chớp mắt, 'chuyện gì đây là' Phương Hà nói thầm trong bụng. " Ai, đừng cho củi vào nữa a, lửa lớn quá rồi."

Cô vừa nói hai người lúc này mới hoàn hồn, Phong Cẩm liền vội vàng lấy củi đang cháy được một nữa ra, miệng thì không ngừng nói xin lỗi.

"Không sao, không sao đừng gấp, koi trừng bị bỏng a... " Cô vừa nói dứt câu Vương Lão Đầu liền lôi cậu đứng lên, đôi tay lúc nãy vẫn còn bình thường lúc này đã đen nhẹm, có bị thương hay cũng nhìn không thấy gõ, cậu đứng lên cũng không quên cúi đầu xin lỗi, trong lòng cậu lúc này có chút loạn nên nói năng có chút lộn xộn, cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ không ngừng nói xin lỗi. Vương Lão Đầu đã lâu rồi không thấy bộ dáng này của cậu nên rất là lo lắng, liền chặn ngang bế người vào phòng.

Phong Cẩm bị bế đến khoản ứng không kịp, đến khi vào trong phòng cậu mới phản ứng lại đây liền dảy dụa." Buôn ta ra, buôn ta xuống... "

Hà Minh đang ngủ ở phòng kế bên nghe tiếng la liền tỉnh, vội vàng đi ra ngoài thấy vợ mình đang đứng trước cửa phòng kế bên " Chuyện gì vậy." liền hỏi. Phương Hà nghe tiếng của chồng mình liền quây sang dìu anh vào phòng cũng không quên trả lời anh" Không biết, lúc nãy còn hảo hảo không biết sao liền thành như vậy." lúc cô đi vào là đã thấy không khí không đúng rồi, cô vừa lên tiếng hai người liền bùng nổ. "Ngươi nằm, khi nào cơm chính ta bưng vào cho ngươi". "Không cần, ta ra ngoài ăn cùng đại ca."

"Được rồi. " nói xong tay chân nhanh nhẹn đắp chăn cho anh, liền đi ra ngoài tiếp tục nấu nướng. Đi ngang qua còn tiện tay đóng cửa phòng dùm bọn họ.

Vương Lão Đầu gật đầu với cô liền quây qua nhìn cậu, quần áo của cậu và ông tất cả điều dính lọ, ông cũng không để ý, chỉ nắm tay cậu xem xem có bị phỏng không, không ngờ ông mới đụng vào, cậu liền lấy tay dựt ra,  giấu ở sau lưng.

Thấy cậu như vậy ông liền có chút bực bội, ông không phải là người dễ dàng mất khống chế như vậy, nhưng vì cậu ông hết lần này đến lần khác không kiềm được cảm xúc của mình, tức giận, bực bội, khó chịu, lo lắng, vui vẻ ...ở với cậu chưa được nữa năm mà còn hơn 10 năm khi ở một mình.

Hít vào một hơi, lấy ghế ngồi trước mặt cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên, cậu liền quây mặt qua một bên, ông biết trước sẽ như vậy ông liền nắm hai má của cậu xoay ngược lại, ông có hơi mạnh tay làm vết thương trên khoé miệng cậu nhói lên, cậu không khỏi nhíu lấy hai đầu long mày lại với nhau, thấy thế ông liền thả lỏng một chút lực đạo, không làm cậu đau, cũng không làm cho cậu có thể quây mặt qua chỗ khác, thấy kháng nghị không được cậu dứt khoát không thèm nhìn ông, nếu bây giờ cậu mà chịu quay lại thì sẽ thấy, Vương lão Đầu đang nhìn chằm chằm vào môi của cậu xem, hai tay ông bóp hai bên má nên làm môi của cậu hé ra không khép lại được, ông có thể nhìn thấy rõ ràng hai cái răng thỏ cùng với đầu lưỡi nhỏ đỏ tươi ước ác, bắt cứ ai nhìn thấy điều muốn nuốt nó vào bụng và ông cũng không ngoại lệ, biết mình suy nghĩ như vậy không đúng ông liền nói sang chuyện khác.

"Xin lỗi." dù không biết bản thân đã làm gì chọc cậu không vui nhưng cứ xin lỗi trước đã. Phong Cẩm biết bản thân mình giận dỗi vô lý, Vương thúc đi đâu không nhắc thiết phải thông báo với cậu, nhưng lúc cậu tỉnh dậy, không nhìn thấy ông, cậu liền sợ hãi không biết phải làm gì, sợ ông bỏ đi, không cần cậu, khi thấy được người về cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút khó chịu, làm cho cậu làm ra những phản ứng khiến người ta chán ghét, nghĩ đến đây cậu liền tự ghét bỏ bản thân, yên lặng rơi nước mắt.

"Làm sao vậy, đau lắm sao?". Thấy cậu không nói một lời chỉ im lặng rơi nước mắt, ông nhìn đau lòng liền buông tay ra, ông nghĩ bản thân mình làm đau cậu nên mới có câu hỏi đó.

Cậu lắc đầu, đôi mắt hàm chứa nước mắt nhìn ông, cái mũi đỏ lên, cái miệng mếu máo vết bầm nơi khóe môi và vệt đỏ hai bên má do ông bớp ra nhìn rất là đáng thương." Ngươi đừng bỏ ta một mình." cậu nói lời này Vương Lão Đầu nghe mà sửng sốt, lúc nãy ông đi ra ngoài mua một ít đồ vì thấy cậu ngủ ngon ông liền không kêu cậu dậy, nghĩ bản thân chỉ đi một lúc liền không đánh thức cậu, lại không suy sét đến việc cậu là một đứa bé nhạy cảm, ở đây cậu cũng không quen biết ai, lúc tỉnh dậy người quen duy nhất cũng không thấy sẽ sợ hãi cở nào. "Vương thúc, Ngươi đừng bỏ rơi ta." Vương Lão Đầu nghe mà trong lòng khó chịu, Vương hai tay đem cậu ôm lấy, Phong Cẩm cũng Vương hai tay choàng qua cổ ông, đem người  nho nhỏ ôm vào trong lòng, ông nói. " Có chuyện gì cũng không rời đi ngươi." Nghe được lời này Phong Cẩm từ trong lòng ngực ông ngẳn mặt lên " Thật sự?" Cậu cẩn thận hỏi. " Chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa, nếu có đi đâu ta sẽ nói trước với ngươi." nghe lời này của ông, cậu vui vẻ nhết miệng cười, thấy cậu vui vẻ như vậy trong lòng ông cũng thoải mái được một chút, trong bầu không khí như thế này nên họ không chú ý tới tư thế của bản thân, tư thế quá thân mật so với mối quan hệ của họ.

"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co